Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn khi Kihyun vừa thu dọn xong vali quần áo của mình và cho nó lên xe, cậu ngẩng mặt lên bầu trời rồi vội vã chạy vào ghế lái đóng cửa lại. Tóc và hai bên vai ướt sũng một mảng lớn, cậu nhanh tay quệt đi mái tóc ủ rũ của mình lên trán và lái xe khởi động đi. Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, Kihyun đã tự trấn an bản thân mình một chút và chờ đợi Hyunwoo tại nhà của hắn. Nhưng người đàn ông đó đã không trở về, cậu đã đợi đến nửa đêm, thậm chí suýt ngủ gục ngay tại phòng khách. Cậu không thể đoán trước được liệu chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi Hyunwoo trở về. Kihyun đành bỏ cuộc khi kim đồng hồ sắp sang con số ba, có lẽ ngay lúc này hắn đã bận bịu ở bên cạnh chăm sóc Minhyuk, cậu chợt cảm thấy có một chút trống rỗng trong lòng, chắc là vị trí mà cậu đang đứng đã có chủ nhân vốn dĩ của nó giành lại rồi.

Và Kihyun quyết định gọi cho Baeyong sau một hồi lâu suy nghĩ, cậu nên trở về căn nhà của mình. Scandal hẹn hò cũng đã lắng dần xuống, Kihyun cũng có thể an tâm rằng mình có thể tự do ra ngoài mà không bị chú ý quá nhiều, chẳng có ai quan tâm một chủ đề nào đó quá lâu, dù gì chuyện này cũng đã bị lộ ra được gần hai tháng rồi, có đủ tranh cãi trái chiều, ban đầu cậu gần như không thể sống với những ồn ào đó nhưng dần dần Kihyun nhận ra rằng nó cũng chẳng giết chết được cậu, bởi một khi bước chân vào thế giới giải trí, một người nghệ sĩ buộc phải xây cho mình một tinh thần thép để chống lại những cơn bão chỉ trích từ người bên ngoài.

Kihyun lập tức nằm ngã ra sofa khi vừa đặt chân vào phòng khách, cậu mặc kệ chân mình vẫn còn mang giày và chiếc vali màu đỏ chỏng chơ trước cửa. Căn phòng mang một chút mùi bụi bẩn nhưng nó không cản được sự mệt mỏi gieo lên cả cơ thể nhỏ, Kihyun đã đánh một giấc thật ngon cho đến khi ánh nắng hắt lên khung cửa sổ và rọi lên mắt cậu, hơi ấm nóng khiến cậu tỉnh giấc, Kihyun lục điện thoại của mình trong túi à hơi hốt hoảng vì nhận ra mình đã tiêu hết gần nửa buổi trưa để ngủ. Cậu nhanh chóng ngồi dậy và đem vali của mình vào phòng, mái tóc hồng đã khô nhưng cảm giác rin rít cứ làm một con người ưa sạch sẽ như Kihyun khó chịu khi cậu cố gắng xếp quần áo của mình vào tủ. Rồi đứng thần người ra vì nhìn thấy chiếc áo măng tô lớn được xếp gọn phía dưới ngăn đồ ngủ của mình, còn là của ai khác ngoài người đàn ông kia, cậu chầm chậm cầm lấy chiếc áo ra bên ngoài nhìn thật lâu rồi lại cười khẩy, sau đó thứ cuối cùng của hắn còn sót lại trong nhà cậu nằm an tọa trong thùng rác.



"Em không muốn trở thành người tốt nữa. Em cũng sẽ không chúc cả hai hạnh phúc"

Hyunwoo suy nghĩ đến ngẩn người khi nhớ lại ánh mắt vô vọng của Minhyuk ở sân bay. Cậu nhóc đã cố ngẩng cao mặt lên trời để không cho nước mắt chảy ra nhưng thất bại, mấy giọt nước trong suốt đó cứ thế lăn dài xuống trước mắt hắn, nhiều đến đau lòng. Hyunwoo chợt nhận ra Minhyuk đã thật lòng yêu mình nhiều hơn cả những gì cậu nhóc từng nói và thể hiện, hắn đã muốn đến để ôm lấy cậu an ủi nhưng Minhyuk một mực né tránh hắn, ngay cả ánh mắt và sự tiếp xúc cơ thể, cậu chỉ đứng cách một khoảng vừa đủ, cúi mặt và cứ cào cào ngón cái lên sống mũi của mình đến đỏ lên.

"Đừng làm vậy nữa, em sẽ tự làm mình bị thương mất"_Hyunwoo bước một bước lên, giơ cánh tay muốn ngăn hành động ngốc nghếch này của người kia.

"Anh đừng chạm vào em "_Minhyuk lập tức lùi lại, bàn tay nắm chặt giữ trước ngực_"Bốn ngày qua, em đã được anh ở bên cạnh đủ rồi, bây giờ em không cần anh nữa, Hyunwoo. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em"

"Minhyuk..."

"Em mong là lựa chọn của anh sẽ không làm anh hối hận. Em sẽ trở về Đức để tiếp tục khóa học, nếu có thể, sau khi tốt nghiệp em nghĩ mình sẽ ở lại đó một thời gian nữa để phát triển công việc. Chắc là về sau rất lâu mới có thể gặp lại anh"_Minhyuk tặng cho người kia một nụ cười nhạt nhòa rồi quay gót bước đi qua cửa hải quan cho dù đến hơn 40 phút nữa chuyến bay của mình mới cất cánh.



Nồi súp hầm đang sôi ùng ục trên lửa chờ đợi được nêm thêm một ít rau thơm là có thể thưởng thức, Kihyun tháo vội chiếc tạp dề trên người và tắt bếp khi tiếng chuông cửa vang lên. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, người đứng bên ngoài khiến cho cậu không thể thốt lên lời nào. Hắn hạ mắt nhìn cậu với biểu cảm lạnh tanh và Kihyun đã cảm nhận sống lưng mình bỗng nhiên lạnh lên khi đôi mày kia khẽ nhíu lại.

"Tại sao lại trở về đây? Em đang bỏ trốn đấy sao? "_Đôi môi Hyunwoo nhếch lên đầy nguy hiểm, hắn đưa tay chống lên thành cửa, người hơi nghiêng về phía trước. Sau khi tiễn Minhyuk lên máy bay hắn đã lập tức lái xe đi đến nhà Baeyong, không có một ai ở đó cả ,thậm chí hắn đã vào bên trong và nhận ra đồ của cậu hoàn toàn biến mất. Hắn cũng đã tức tốc đến công ty vì nghĩ rằng sẽ gặp được cậu nhốt mình trong phòng làm việc, nhưng mọi thứ không như hắn dự đoán. Và bây giờ hắn tìm thấy Kihyun trong chính căn nhà của cậu, nó giống như việc cậu đang chạy trốn, rất nực cười.

"Tôi đã ở lại đợi anh trở về cả đêm hôm đó"_Kihyun thu lại bộ dạng bất ngờ của mình, đưa khuôn mặt không biểu cảm ra đối đáp với người kia.

"Tôi có thể bỏ Minhyuk ở lại bệnh viện một mình với cánh tay bị gãy sao? "_Hyunwoo đều đều giọng, hắn vẫn giữ nguyên nụ cười của mình, hai vai hơi gồng lên để kiềm lại cơn cuồng nộ bên trong mình_"Tôi đã đến nhà của Baeyong và cả công ty để tìm em. Và giờ tôi lại tìm thấy em ở đây. Vậy điều này còn có nghĩa là em đang trốn tránh những tội lỗi mình đã gây ra có đúng không?"

Sự kiềm nén của Hyunwoo giảm đi một bậc khi Kihyun vẫn im lặng nhìn hắn, ánh mắt cậu như đang thách thức hắn.

"Trước khi tôi bắt em phải câm miệng, hãy giải thích rõ ràng cho tôi biết về mọi việc"

"Anh chẳng phải đã quan sát hết tất cả mọi thứ rồi sao? Tôi còn có gì để bào chữa nữa"_Kihyun nắm chặt hai tay mình để bên hông, cậu đã có thể tự mường tượng được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra với mình qua điệu bộ của người đàn ông này. Mặc kệ những gì tồi tệ nhất có thể xảy ra với mình, Kihyun đầu tiên là muốn trả đũa hắn trước.

"Ý của em là..."

"Phải. Là tôi đã đẩy Minhyuk..."_Chưa thể nói tròn câu, cổ áo của Kihyun đã bị kéo mạnh, cả người như bị kéo lê sang một bên, cậu ngã xuống sàn rồi lại bị nâng lên, nó không khiến cậu quá đau nhưng Kihyun vẫn hơi choáng váng một chút.

"Mẹ kiếp, Yoo Kihyun"_Hyunwoo hoàn toàn nổi điên lên, hắn nghiến răng xốc cổ áo của người kia ghì cậu vào bức tường. Hắn đã ngầm cho cậu một cơ hội, chỉ cần Kihyun bảo rằng sự việc đó chỉ là một tai nạn thì hắn sẽ bỏ qua tất cả, nhưng cậu lại vơ tội về mình như trêu đùa hắn_"Có vẻ như em không thích được tôi nâng niu, chiều chuộng thì phải"

"Tại sao em lại làm vậy? "_Hắn bóp chặt cằm Kihyun khi cậu cứ trưng ra thái độ dửng dưng với mình.

"Chủ tịch...so với cái chết của mẹ tôi thì một cánh tay của Minhyuk có là gì"_Kihyun nắm lấy cánh tay cơ bắp của hắn, mười đầu móng tay đều cố bấu víu vào để thoát ra, cơ hàm của cậu giống như sắp vỡ ra_"Anh cướp đi thứ gì của tôi thì tôi cũng phải lấy lại nó từ anh chứ, đó chính là công bằng. Tôi định sẽ từ từ dùng Minhyuk để bắt anh phải trả giá nhưng tiếc thật...cậu ta rời cuộc sớm quá, haha"

"Kihyun, tôi sẽ bỏ qua tất cả những thủ đoạn của em bày ra nhưng tuyệt đối không phải là Minhyuk. Tôi sẽ không tha cho bất kì ai động đến một sợi tóc của em ấy"_Hắn áp mặt mình lại gần Kihyun, càng nâng mặt cậu lên cao hơn, lồng ngực càng phập phồng vì tức giận.

"Vậy anh định làm gì tôi? Anh sẽ giết tôi sao, thưa chủ tịch?"

"Không"_Hyunwoo lại nở một nụ cười đáng sợ khiến Kihyun nổi một tầng da gà, ghé vào sát tai người kia thì thầm_"Tôi sẽ bắt em phải nếm mùi vị đau đớn gấp 10 lần Minhyuk phải chịu, cũng không có gì lớn lao lâu. Nó chỉ chậm rãi dày vò em chết đi sống lại thôi..."

"Son Hyunwoo..."_Kihyun run rẩy cả giọng, cậu bỏ tay ra khỏi cánh tay của hắn lúc này đã hằn lên mười vết cắm sâu hoắm và gần như rướm máu_"Anh nói không yêu Minhyuk nhưng tại sao lại một mực bảo vệ cậu ấy? Anh nói yêu tôi nhưng tại sao lại luôn khiến tôi đau khổ? "

Cậu chưa bao giờ hiểu được thứ tình yêu mà người đàn ông này nói với mình. Hắn cứ thì thầm vào tai cậu bao lời ngọt ngào, những hành động khiến cho trái tim cậu phản bội lại với chính mình và rồi hắn hành hạ cậu, khiến cậu đau đớn vì người khác như một món đồ chơi vô tri vô giác.

"Đừng đùa giỡn với tôi như thế"_Ý của cậu là 'đừng đùa giỡn với cảm giác của tôi như thế' Kihyun khó khăn thở_"Thứ mà anh thường đem nói với tôi, đó không phải là tình yêu"

"Nó giống như việc anh bảo anh yêu cá. Nhưng hóa ra, anh lại bắt nó lên, nấu sôi nó và ăn sao? Vậy nên, đừng nói rằng anh yêu tôi, anh chỉ yêu chính mình thôi, chỉ bởi vì tôi là phương tiện cho sự thỏa mãn của anh"

"Em im ngay đi"_Hyunwoo tức giận gắt lên, hai mắt hắn nổi lên những tia máu đỏ trông vô cùng gớm ghiếc, lực cánh tay của hắn càng siết mạnh hơn, Kihyun đau đến rơi nước mắt, bất lực chịu đựng cơn thịnh nộ của người kia, trong đầu cậu chỉ liên tưởng đến việc chốc lát nữa người đàn ông này sẽ hóa thành một con quái vật vô cùng dữ tợn có thể bóp chết con mồi trong tích tắc, và con mồi xấu số nằm dưới móng vuốt sắc nhọn ấy tất nhiên là cậu_" Tôi cho phép em nói quá nhiều rồi nhỉ. Lá gan của em lớn lắm Kihyun, dám dạy dỗ tôi sao?"

"Có lẽ từ nay về sau tôi không nên dịu dàng với em nữa"_Hắn buông Kihyun ra để cậu vô lực ngã trên sàn, run rẩy như một con thú nhỏ. Hững hờ nhìn người dưới chân mình một tay yếu ớt chống xuống sàn để nâng người dậy, tay kia ôm mặt đã sưng đỏ lên. Giống như một chim bị gãy cánh, và đang thoi thóp thở bám víu lấy chút sự sống ít ỏi cuối cùng. Nhưng hắn dễ dàng để nó chết nhẹ nhàng vậy sao, tất nhiên là không bao giờ.

Hyunwoo ngồi xổm xuống trước mặt Kihyun, thảnh thơi tháo cà vạt của mình ra khỏi cổ và giữ lấy hai cổ tay của cậu, trói thật chặt đến mức lòng bàn tay hồng hào của Kihyun trở nên trắng bệch. Rồi hắn dựng cậu dậy, kéo lê lên phòng, mặc kệ cậu vấp chân vào những bậc thang mà ngã khuỵu xuống, Hyunwoo vẫn kéo người kia đi theo mình tựa như ngay từ bây giờ chỉ xem cậu là con rối không hơn.

"Tôi không có nhiều thời gian đâu"

Không mất quá lâu để cả hai đến phòng ngủ của Kihyun, hắn đạp mạnh cửa phòng để nó va vào tường và gây ra tiếng động lớn, Hyunwoo lôi xềnh xệch Kihyun hai chân đã sớm không còn chút lực nào, ném cậu như một cái bao tải lên nệm, hắn buộc phần cà vạt còn lại vào đầu giường rồi cởi giày leo lên người Kihyun, đầu gối của hắn tì lên hai chân của cậu, không có cách nào để cho người bên dưới có thể di chuyển, như thể hắn đã thao túng mọi hành động của cậu, Kihyun chỉ có thể nằm im ở đó chịu đau đớn và phục tùng theo tất cả những gì hắn muốn, cậu không có quyền được chống đối và giãy dụa.

"Em là một con vật không biết vâng lời chủ của mình. Em biết khi một vật nuôi làm trái ý chủ nhân của nó thì sẽ bị gì không? Có người sẽ bỏ đói chúng, hoặc nhốt chúng bên ngoài hoặc đánh chúng..."_Tiếng vải rách vang lên, Hyunwoo chậm rãi đưa tay mình xoa đều lên khắp cơ thể trắng mịn bên dưới_"Nhưng vì em đặc biệt, tôi sẽ không dùng những hình phạt đó để khiến em sợ tôi"

Hắn đánh mắt nhìn Kihyun, người giờ đang cắn môi và nhắm nghiền đôi mắt ướt sũng của mình, ngực của cậu đang nhấp nhô lên xuống vì hồi hộp.

"Tại sao tôi lại thấy những lúc bị phạt em lại ngoan ngoãn đến lạ thường nhỉ? Kihyun, em nghĩ mình sẽ làm tôi mềm lòng khi bày ra bộ dạng đó sao? Lúc trước thì có thể... nhưng bây giờ thì không"_Đôi môi nhếch lên thật gian xảo.

Hyunwoo tháo thắt lưng của mình để gọn bên cạnh đầu của Kihyun như sẽ dùng tới nó, nhanh chóng cởi tất cả quần áo người mình ra và cả người bên dưới. Kihyun chỉ dám thở hắt ra khi hắn hơi nâng người khỏi đôi chân của cậu, nó đã tê ran rồi.

"Để tôi cho em biết..."_Rướn người cắn lấy phiến môi bị chủ nhân của nó dày vò không thương tiếc, nhưng Kihyun nghiêng đầu né đi khi hắn muốn đi sâu vào bên trong khoang miệng của cậu. Hyunwoo bật cười khẩy, hắn đưa tay xoay mặt cậu lại đối diện với mình nhấn môi xuống, tay còn lại nhéo mạnh vào đùi của Kihyun để cậu đau mà hé miệng ra.

"Từ trước đến giờ, Minhyuk là một tay tôi nuôi dạy, thằng bé chỉ cần học hành chăm chỉ, mọi thứ còn lại đều có người nhúng tay vào. Và tôi cũng chưa từng để thằng bé gặp một tai nạn nhỏ nào, giống như một con búp bê sứ hoàn hảo trong lồng kính. Vậy mà em nỡ lòng nào làm gãy cánh tay của thằng bé rồi bảo chẳng có vấn đề gì sao? "

Hắn ghìm hai vai của cậu sâu xuống giường khi tiến vào bên trong Kihyun khiến cậu nhăn mặt lại vì đau. Nhưng Kihyun vẫn nghiến chặt răng để không bật ra bất cứ âm thanh nào, cả khuôn mặt cậu đỏ lên và đẫm ướt mồ hôi vì chịu đựng. Hyunwoo cúi lưng cắn mạnh lên ngực cậu buộc Kihyun phải rên lên, sự cứng đầu của Kihyun làm hắn phải bật cười lần nữa.

"Con sơn ca xinh đẹp của tôi, tôi rất nhớ những âm thanh đầy mê hoặc được toát ra từ đôi môi này rồi. Vậy nên đừng cố gắng kiềm nén nó lại"

"Đừng chống đối tôi, cũng đừng chạy trốn khỏi tôi nếu như em muốn mình lành lặn"_Hắn dùng tay bóp cổ Kihyun, ban đầu chỉ đơn giản là nắm hờ nhưng dần về sau lại siết mạnh hơn. Đến mức người bên dưới phải giãy dụa kịch liệt, Kihyun há miệng cố hớp lấy chút không khí ít ỏi, hai cổ tay bị trói trên đầu vặn vẹo đến tím tái. Cậu nhăn mặt và đưa đôi mắt tuyệt vọng của mình nhìn Hyunwoo, hắn như là đã phát điên lên, có lẽ hắn muốn giết cậu. Kihyun không ngờ rằng mình sẽ chết trong tình huống này, đầu óc cậu choáng váng vì thiếu không khí, ngay cả tầm nhìn cũng dần mờ đi, Kihyun cựa quậy yếu ớt dần, buông xuôi để người đàn ông này sắp đưa mình đến thế giới bên kia, nước mắt rơi xuống ngày càng nhiều khi cậu cố nặn ra một nụ cười dành tặng cho hắn.

Hyunwoo ngay lập tức thả tay ra khi nhìn thấy Kihyun đang dần lả đi, cậu giống như từ cõi chết trở về, ưỡn cong lưng dồn dập hít từng ngụm không khí, khuôn mặt trắng bệch dần đổi sang màu đỏ gay gắt. Kihyun vô lực nằm trên giường, cắn môi mình khóc nấc lên.

Hắn lại thế, hắn lại lừa cậu, hắn không để cậu chết đi.

"Kihyun, tình yêu của tôi khiến em sợ hãi còn cái chết thì không sao?"_Hyunwoo gần như cười trong cay đắng, ngay khi cận kề cái chết nụ cười của cậu giống như đang thầm cảm ơn mình, hắn cảm thấy tim mình như vỡ thành trăm mảnh. Tại sao cậu vẫn ngoan cố như vậy?

"Anh biết gì không chủ tịch?...Anh xem tôi là loài chim sơn ca xinh đẹp và đầy kiêu hãnh. Nhưng anh không biết rằng bản tính của nó chính là được tự do bay lượn trên trời cao hay sao? Nếu như nó bị giam vào một chiếc lồng, đồng nghĩa với việc thế giới của nó chỉ gói gọn trong phạm vi của những thanh sắt vô vị lạnh lẽo...Rồi dần dần, nó sẽ bị mất đi bản năng của chính mình...anh thử đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra. Có phải nó sẽ chết hay không? "_Kihyun bỗng dưng lên tiếng sau một quãng lặng thinh, giọng của cậu đều đều nhưng lại vô cùng tuyệt vọng, mấy lời nó đó như mũi lao xuyên ngang qua lồng ngực của Hyunwoo. Nhận lấy đau đớn gấp 10 lần những gì cậu đã gây ra cho Minhyuk hóa ra là thế này.

Hyunwoo ngay lập tức chặn môi người bên dưới, dùng tất cả sự mạnh bạo để đặt lên đôi môi đã sớm bị cậu cắn đầy máu của mình, hắn không muốn nghe cậu nói một lời nào nữa, đã quá đủ cho sự nhẫn nại của hắn rồi.

"Yoo Kihyun, em nghĩ mình sẽ chết dễ dàng vậy sao? Tôi là kẻ có thể mang em từ tay Thần Chết trở về, em là của riêng tôi. Không ai có quyền đoạt em khỏi tay Son Hyunwoo này"_Hắn dụi mũi vào mái tóc hồng của Kihyun, mùi hương thoang thoảng đọng lại trong tâm trí hắn, đầy say mê và độc nhất giống như chủ nhân của nó.

"Đau..."_Kihyun thở hắt ra khi Hyunwoo bỗng nhiên nhấp hông thật mạnh, bên dưới của cậu dường như đã rách toạt, nó bỏng rát và chật hẹp. Đau đớn chồng chất đau đớn khiến Kihyun không thể chống cự được nữa, cơ thể cậu tê dại sau mỗi đợt di chuyển của người kia. Hắn không hề dừng lại, cũng chẳng cần quan tâm đến cậu sống chết như thế nào, cứ thế mà đem cậu ra hành hạ để dập tắt cơn lửa giận của bản thân.

Hắn kéo cơ thể mềm nhũn đầy vết thương của Kihyun ôm chặt vào lòng, tấm lưng gầy trơ xương của cậu va mạnh vào lồng ngực rắn chắc của hắn, một trận tê dại chạy dọc từ đầu ngón chân đến đại não, điều này khiến cho Kihyun nhíu chặt mày và rên rỉ khó chịu, hai mí mắt sưng to run rẩy đến đáng thương. Hyunwoo khẽ nâng cổ tay của người kia giơ trước mặt mình, hắn đã siết quá tay, để giờ đây đôi tay thon trắng như bị xăm lên những vết hằn xanh tím khó coi, khắp cả người Kihyun đầy vết cắn của Hyunwoo. Thật may rằng hắn quên dùng tới thắt lưng của mình, nếu không thì cơ thể này sẽ chẳng còn bị hủy hoại hơn nữa.

"Nếu như em ngoan ngoãn làm theo ý tôi thì đã không tự rước họa vào thân như thế này"_Hyunwoo vùi mặt vào hõm cổ của người kia thì thầm, ngón tay vuốt ve những đường hằn trên cổ tay Kihyun. Hắn muốn cho cậu trải nghiệm sự tra tấn tàn độc nhất của mình để buộc cậu phải sợ và phục tùng hắn nhưng sau cùng trong lòng lại hơi nhoi nhói lên vì những chiến tích mình để lại trên cơ thể nhỏ bé này. Hyunwoo không thể dừng lại những hình phạt nặng nề mà hắn đổ lên Kihyun cũng như hắn cũng không thể dừng việc càng ngày lún sâu vào cậu, ngay cả việc giảm bớt tình yêu này cũng không .Kihyun giống như thuốc phiện,Hyunwoo đã vô tình hít phải, rồi cậu dần dần ngấm vào trong từng tế bào của hắn, bào mòn lý trí của hắn, khiến hắn phát điên lên như kẻ nghiện đã quá sa đọa. Kihyun cũng hoàn toàn đặc biệt so với những người khác, càng muốn thu phục cậu, cậu lại càng xù lông lên như một con nhím để tự vệ, nhưng Hyunwoo lại là kẻ thích chinh phục và đầy tham vọng, thứ gì càng làm khó hắn lại khiến hắn càng mê đắm. Hắn sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào để có thể đem về thứ mà mình muốn.

Hyunwoo nghĩ rằng Kihyun chỉ đơn giản là một thử thách để hắn thể hiện bản thân của mình. Nhưng, hắn đã yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top