Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hai mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunwoo vẫn đực mặt ra ngay cánh cửa phòng làm việc của chính mình cho đến khi người kia chạy nhào lại và dùng cả hai tay ôm chầm lấy hắn, Hyunwoo một tay đỡ lấy Minhyuk khi cả hai lùi về sau một bước.

"Xin chào"_Minhyuk không ngẩng mặt khỏi lồng ngực của hắn mà còn siết chặt vòng tay của mình thêm.

"Minhyuk, sao em lại ở đây? "_Hắn hơi đẩy người trong lòng mình ra, khuôn mặt không giấu được sự ngỡ ngàng_"Chẳng phải em vẫn đang học sao? "

"Hyunwoo" _Cậu nhóc hoàn toàn rời khỏi hắn, nét cười trên mặt dần thu lại và trưng ra vẻ phụng phịu, Minhyuk phồng một bên má, hai cánh tay chống vào hai bên hông mình_"Khóa học của em kết thúc được 1 tháng rồi"

"Và em nghĩ là anh cũng phải nhận được giấy thông báo của nhà trường ít nhất là 3 tuần trước rồi chứ? "_Hắn cảm thấy vô cùng tội lỗi khi nhìn thấy trong ánh mắt người kia phảng phất nét buồn bã.

"À...anh quên mất, xin lỗi em"_Hyunwoo một tay ôm lấy mặt. Hắn nhớ ra rồi, chính xác là 3 tuần trước nhà trường của Minhyuk có gửi về cho mình thông báo về tình hình học tập của cậu nhóc. Nhưng điều quan trọng ở đây là nó đã trở thành một trong những đồ vật và hồ sơ trên bàn làm việc bị hắn không thương tiếc đẩy xuống sàn, chỉ để dành khoảng không gian nóng bỏng cho con chim xinh đẹp của hắn. Trung bình cứ 2 đến 3 ngày một tuần thư ký của hắn vẫn phải đến đây để dọn dẹp lại đống bừa bộn mà hắn gây ra.

"Được rồi, em sẽ không trách anh đâu. Em biết là chủ tịch, anh có rất nhiều việc khác cần phải để tâm đến mà"_Minhyuk mỉm cười nhẹ.

"Bao giờ em sẽ trở lại Đức để tiếp tục đi học? "

"Này. Em chỉ mới từ sân bay đến đây chưa đầy nửa tiếng mà anh đã hỏi bao giờ em lại đi là thế nào hả? "_Hyunwoo thề rằng mình chỉ vô tình làm người kia sửng cồ lên thôi.

"Thôi nào"_Hắn kéo tay Minhyuk lại để cậu ngã nhào vào mình khi cậu nhóc định đi đến bàn làm việc, vội vã dỗ dành_"Ở đây đợi anh làm việc nhé, giờ trưa anh sẽ đưa em đi ăn"

"Vâng"_Minhyuk hài lòng đến độ cả khóe môi cong hẳn lên, ngoan ngoãn đi đến ghế sofa, lấy trong vali một quyển sách dày cộm. Hyunwoo thở hắt ra nhìn dáng người đang nằm dài trên ghế, tâm trạng lại hồi hộp vô cùng. Hắn định bụng sẽ đến công ty một chút sau đó lái xe đến chỗ Kihyun, kể từ sau tin tức bị tung ra, tầng suất ngày được cậu ít hẳn, hắn lại sắp nhớ con người ấy đến phát điên. Thật sự tất cả những rắc rối này diễn ra cũng có một phần khiến hắn thật sự hài lòng, bởi hắn cũng đã có thể để cho cả thế giới này biết Yoo Kihyun là của riêng hắn. Đó là lý do hắn vẫn lặng thinh mà không có một lời phủi sạch mối quan hệ này với công chúng.

"Chủ tịch. Bên nhà đầu tư muốn hủy hợp tác với chúng ta, giám đốc của họ nói rằng sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt để bàn rõ ràng hơn với ngài"_Thư ký của Hyunwoo không nhanh không chậm bước vào phòng, trên tay cầm một tập giấy màu xanh biển đặt trước mặt chủ tịch của mình_"Tôi nghĩ ngài nên dùng mọi cách để thuyết phục ông ấy giữ lại hạng mục này, chúng ta đã mất quá nhiều trong mấy ngày vừa qua rồi"

"Chị"_Minhyuk nhìn thấy người vừa vào phòng liền nhanh chóng chạy đến làm việc của Hyunwoo, đôi mắt sáng rực nhìn cô nàng thư ký xinh đẹp.

"Xin chào em"_Nàng thư ký nở nụ cười nhẹ cuối đầu chào.

"Có việc gì xin hãy chỉ bảo em, em sẽ giúp anh ấy"_Cậu nhóc cười rạng rỡ, đôi mắt vẫn không rời khỏi người thư ký cho đến khi bóng dáng kia hoàn toàn rời khỏi căn phòng.

"Em thích thư ký của anh sao? "_Hyunwoo nhìn thấy biểu cảm của Minhyuk, trong lòng vẫn khá tò mò.

"Ưm, chị ấy giỏi thật. Em cũng muốn trở thành một người như vậy"_Minhyuk ngừng lại một chút, hơi ngồi tựa lên mép bàn rồi lại rụt rè lay lay cánh tay của người lớn hơn_"Hyunwoo, em định không học thiết kế nữa, em muốn trở thành thư ký, giống như chị ấy"

"Đứa trẻ này..."_Hắn buông cây bút trong tay xuống, đưa tay vò rối mái tóc bạch kim của người kia_" Sau khi tốt nghiệp, em thậm chí có thể mở một công ty riêng cho mình, thay vì trở thành thư ký em còn có thể làm giám đốc hoặc chủ tịch, giống như anh"

"Hyunwoo"_Minhyuk mím môi đứng thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn_"Em không muốn trở thành một người như anh, vị trí cao nhất lúc nào cũng rất cô đơn. Em chỉ muốn là người ở bên cạnh, có thể giúp đỡ anh mọi thứ, giống như thư ký của anh.Chị ấy là người làm được điều đó, vì thế em đã rất ngưỡng mộ từ lâu"

"Vì em thích Hyunwoo" 

Cho dù là 9 tuổi, 17 tuổi hay cả khi đã 24 tuổi vẫn là lý do đó thoát ra từ đôi môi của Minhyuk. Hyunwoo biết rằng Minhyuk vẫn sẽ luôn như thế. Ngay từ khi còn trẻ, từ ngày người dượng mà hắn vẫn ngưỡng mộ dẫn đến cho hắn đứa trẻ này, bảo rằng mong hắn sẽ dạy bảo cậu trở thành một con người giỏi giang giống như hắn, Hyunwoo đã nhìn được ánh mắt rạng ngời của Minhyuk không rời khỏi mình. Ánh mắt đó đơn thuần không chỉ là sự ái mộ, thần tượng mà còn mang theo chút tâm tư, yêu thương.

"Minhyuk, anh vẫn muốn em tiếp tục học thiết kế"_Phải mất thật lâu Hyunwoo mới có thể thoát ra khỏi suy nghĩ chồng chất lên mình, hắn vỗ nhẹ lên vai người kia, tảng lờ ánh mắt của mình vào những tờ giấy chi chít chữ trên bàn mà thở dài_"Bây giờ thì để anh làm việc"

"Vâng..."_Vẻ mặt của Minhyuk không khỏi hụt hẫng, hai bàn tay nắm chặt giơ trên ngực chậm rãi buông xuống. Cậu sẽ tiếp tục học thiết kế, vì Hyunwoo muốn vậy và cậu chưa bao giờ làm trái lời người này.


"Vẫn chưa có sự phủ nhận nào về mối quan hệ mờ ám với ngôi sao Yoo Kihyun. Chủ tịch của công ty SN, Son Hyunwoo lại tiếp tục khiến mọi người sửng sốt khi có thể công khai đi ăn trưa cùng một người lạ mặt khác trong nhà hàng sang trọng. Theo những gì quan sát được, thiếu niên này có vẻ cũng trạc tuổi người tình của chủ tịch. Có phải đây chính là nhân vật bí ẩn sắp thay thế vị trí của ngôi sao Yoo Kihyun..."

Kihyun im lặng ngồi quấn chăn trên sofa, đôi mắt chăm chú hướng về màn hình TV. Tâm trạng vô cùng hỗn độn, cậu không hiểu người đàn ông này đang bàn tính cái gì, tại vì sao vẫn chưa đứng lên dọn dẹp mớ rắc rối mà hắn gây ra lại còn tiếp tục đem thêm rắc rối khác vướng vào người trong hoàn cảnh như dầu sôi lửa bỏng thế này. Kihyun cảm thấy thật trống rỗng, lồng ngực bỗng dưng nhói lên vô cùng. Có phải rồi mọi thứ cũng sẽ đi theo quy luật của nó không, một kẻ lạ mặt đột nhiên chen ngang và đá cậu khỏi vị trí mà cậu đang đứng.

Sau Chae Hyungwon rồi lại đến người này. Họ đến để lấy lại những gì cậu đã ở như một kẻ thay thế hoặc giữ chỗ giúp có phải không? Cho dù mọi thứ diễn ra như thế nào thì kết quả vẫn là Yoo Kihyun chỉ không khác gì một món đồ hết giá trị sử dụng bị vứt bỏ. Kihyun bật cười trong vô vọng, cậu chẳng hiểu vì sao mình lại có thể đón nhận những hành động yêu thương của người đàn ông trong khi cậu hận hắn vô cùng, để rồi cậu cứ nghĩ mình ít nhất cũng có giá trị cho đến khi chứng kiến được bản thân bị bỏ rơi một lần nữa. Viên kẹo bạc hà vừa ngọt ngào vừa thanh mát bỗng chốc trở nên thật đắng và cay xè vướng lại ở cổ họng đang sưng phù của cậu,cay đến mức xộc vào khoang mũi và làm nghẹn lại hơi thở của Kihyun nhưng cậu vẫn một mực bướng bỉnh ngậm chặt miệng, khuôn mặt đỏ bừng lên và viền mắt dần ươn ướt. 

Có phải mọi thứ đến đây là thật sự kết thúc rồi đúng không? Cậu có thể rời xa khỏi hắn rồi đúng không? Có phải cậu có thể sống một cuộc sống tự do rồi đúng không? Chàng trai kia đã mở cửa chiếc lồng vàng của Hyunwoo để cậu có thể bay đi rồi chứ, hắn đã cho phép cậu ta làm thế có đúng không?

Những ngón tay mảnh khảnh của Kihyun càng siết chặt lại khiến những vết trầy đã khô căng toạt ra, chúng lại lần nữa rướm máu. Phóng viên còn ghi lại trực tiếp cảnh ăn trưa vô cùng thân mật của hai người kia, khuôn mặt điềm tĩnh chăm chú lắng nghe câu chuyện người còn lại, Kihyun không biết và cũng không cần biết bọn họ đang nói gì nhưng chỉ cần cứ nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của người đang ở bên cạnh hắn cũng đủ làm Kihyun tưởng chừng như có ai đó đang dùng sức bóp chặt trái tim của cậu. 

Kihyun ngay lập tức tắt TV và nằm rạp xuống ghế, cuộn hết cả người vào trong chiếc chăn bông khổng lồ, lồng ngực nhỏ phập phồng không ngừng khi một hai giọt nước mắt đầu rơi xuống gương mặt xinh đẹp. Cậu ôm lấy đầu mình, móng tay cào sâu vào trong mái tóc, nắm chặt những lọn tóc hồng mềm mại như muốn kéo chúng ra. Đây là thứ cảm xúc cậu tuyệt đối không hề muốn có nhưng người đàn ông kia lại giữ chặt cậu và dìm sâu cậu vào nó và giờ khi cậu đã không hề nhận ra mình đã từ bao giờ chìm vào rồi hắn ta lại như dội một gáo nước lạnh buốt vào mặt cậu.

Kihyun nhận ra mình đã từ lâu không còn từ chối những gì mà Hyunwoo trao cho cậu. Cho dù bên ngoài mặt bày ra thái độ hờ hững và không cam lòng nhưng bên trong cậu lại thưởng thức, cảm nhận chúng. Thậm chí, vô sỉ hơn cậu lại còn khao khát chúng. Kihyun muốn vòng tay rắn chắc kia có thể ôm chặt lấy mình lâu hơn một chút để hơi thở nóng ấm của hắn có thể sưởi ấm cho cậu hoàn toàn. Kihyun muốn ánh mắt thâm sâu và đầy xấu xa kia có thể nhìn mình lâu hơn một chút để rồi cậu sẽ nghe được những lời non nỉ yêu thương đầy sự chiếm hữu của hắn. Kihyun còn muốn những cuộc hoan ái kéo dài thật lâu để cậu có thể buông bỏ bản thân, để tạm quên đi những sự thù hận dành cho hắn.

Cậu đã từng ước rằng mình là một ai khác chứ không phải Yoo Kihyun, chỉ cần thế cậu sẽ sống thật dễ dàng, có thể yêu ai đó tùy thích, có thể làm những gì mình muốn. Không áp lực, không ràng buộc, không hận thù. Nếu thế, có lẽ cậu cũng sẽ giống như hàng trăm người ai khác bên ngoài thế giới này, hướng đôi mắt ngưỡng mộ của mình về phía Son Hyunwoo, tham lam mong muốn rằng hắn một lần chú ý đến mình.

Nhưng chẳng lẽ hắn ta gây ra cho cậu bao nỗi đau, khốn khổ, tệ nhất là hắn đã cướp đi sự sống của người thân duy nhất của cậu rồi lại phủi tay bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra hay sao. Kihyun không muốn mình trở nên bị lãng quên đi như vậy, kẻ có tội phải trị tội, và đối với một tên ác quỷ như hắn càng phải trừng trị gay gắt hơn. Cậu phải để người đàn ông đó chịu đựng khổ như hắn đã từng làm với cậu. Hyunwoo đem mạng sống của người thân của cậu đi thì cũng phải để cậu lấy lại công bằng. Kihyun nhớ lại nụ cười tươi sáng của thiếu niên bên cạnh hắn, đôi môi cậu tự động nhếch lên một đường.


"Hyunwoo, em đi vệ sinh một chút"_Minhyuk cẩn thận nhìn ra phía bên ngoài sau đó lại đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Người còn lại vẫn im lặng dùng bữa của mình, khuôn mặt bình tĩnh trong chốc lát trở nên giận dữ khi Minhyuk quay lưng đi. Hyunwoo lia mắt một vòng ra phía bên ngoài nhà hàng, cảnh tượng thật thật quá rộn ràng, không nơi đâu là thiếu ống kính máy ảnh và đủ loại thiết bị khác đang chĩa về phía hắn.

Hắn vốn dĩ không muốn để tâm đến trong buổi ăn uống của mình và Minhyuk nhưng bọn người trơ trẽn đó cứ như muốn thêm dầu vào lửa. Cho dù bên ngoài các nhân viên bảo vệ của nhà hàng đã tích cực ngăn chặn một tên săn tin nào có thể bước vào bên trong nhưng vẫn thất bại. Một vài kẻ đã chạy nhanh được vào bên trong bởi họ chẳng đem theo bất cứ thiết bị cồng kềnh nào, những tên nhà báo chuyên nghiệp này chỉ luôn đem theo người một máy ghi âm cỡ nhỏ, cầm gọn trong lòng bàn tay.

"Chủ tịch, xin hãy cho biết đích danh của người vừa cùng ngài dùng bữa là ai? Đó có phải là một nhân tố mới trong nay mai sẽ thay thế vị trí của Yoo Kihyun hay không? "

"Tại sao ngài vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ của mình và Yoo Kihyun? Phải chăng đó là thật vậy còn người cùng ngài dùng bữa là ai? "

"Thưa chủ tịch, có phải tin hẹn hò kia chỉ là để công chúng tập trung vào hai người và Kihyun chính là con cờ để làm tăng kịch tính cho sự xuất hiện bất ngờ của người vừa rồi không? "

Không thể nhịn thêm một giây phút nào, Hyunwoo thật sự phát điên, mặc kệ hình tượng mà đứng bật dậy đập mạnh xuống bàn.

"Cút hết đi"

Đám phóng viên nhìn thấy vẻ ngoài như ma quỷ của hắn sợ đến mất hồn, lập tức cong đuôi chuồn đi. Hyunwoo thở một cách nặng nề, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía đám phóng viên đang túm lại một chỗ. Tại sao đám người đó lại có thể hạ thấp Kihyun của hắn như vậy? 

Hắn hơi xoay người đã thấy Minhyuk đứng co ro gần đó, ánh mắt của cậu lộ rõ sự bàng hoàng. Cũng phải, từ khi còn nhỏ đến giờ Minhyuk chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng hắn nổi giận, trong mắt cậu, hắn luôn một vẻ mặt trầm ổn, cùng lắm là những cái nhíu mày không hài lòng.

"Đi về thôi"_Hyunwoo uống một hơi ly rượu vang trên bàn rồi dằn mạnh xuống, bước đến kéo tay Minhyuk rời nhanh khỏi đó.

"Xin lỗi, anh khiến em hoảng sợ rồi"_Hắn nhìn sang bên cạnh, Minhyuk từ lúc rời khỏi nhà hàng vẫn không nhìn lấy hắn lần nào nữa, đôi mắt của cậu cứ nhìn xuống hai bàn tay đang vò nhàu cả vạt áo và cậu cứ tự cắn lấy môi của mình. Hyunwoo phải một tay điều khiển vô lăng, tay còn lại đặt lên vai người kia.

"Thật ra...em trở về đây cũng vì chuyện đó...Em đã xem được tin tức đó rồi"_Hyunwoo gần như nín thở khi Minhyuk nói ra một cách lấp lửng và hắn đã không biết đáp lại như thế nào.

"Hyunwoo"

Hắn vẫn không đáp nhưng chiếc xe đã chạy chậm lại, sau đó tấp vào lề đường. 

"Em có điều gì muốn nói thì cứ nói đi..."

"Em chỉ có một thắc mắc. Mong rằng anh sẽ trả lời thật lòng cho em..."_Minhyuk nắm chặt lấy bàn tay thon dài của người kia_"Tin tức đó hoàn toàn sai lệch với những gì em đã thấy và nghe được đúng không? "

"Phải..."_Hyunwoo như muốn câm lặng khi nhìn thấy vẻ mong mỏi sâu trong đáy mắt của Minhyuk. Bàn tay trên vô lăng hơi siết lại, hắn chẳng còn dám nhìn thẳng vào người kia nữa khi trả lời với cổ họng nghẹn đắng.

"Em tin anh"_Dường như Hyunwoo không kịp nhìn thấy sắc mặt của Minhyuk tối dần đi. Cậu thu bàn tay mình về và nắm chặt đai an toàn, giống như cũ những điều mà Hyunwoo nói Minhyuk mặc định sẽ luôn cho là đúng, sẽ luôn nghe theo.Cho dù cậu biết rằng hắn đang nói dối mình.

"Anh đi đâu nữa sao? "_Minhyuk hỏi khi nhìn thấy hắn giúp mình cẩn thận đem vali, túi xách của mình vào trong nhà của hắn và trông có vẻ sẽ không ở lại.

"Em cứ vào nhà nghỉ ngơi đi, người giúp việc sẽ chuẩn bị phòng cho em. Anh đến công ty....chắc sẽ không về sớm"_Hyunwoo lãng tránh ánh mắt ngờ vực của Minhyuk, tặng lên trán cậu một cái hôn phớt rồi vội vã vào xe rời đi.


Hắn không đến công ty như đã nói với Minhyuk mà lại đến nhà quản lý của Kihyun, nơi mà cậu đang tạm ở nhờ vài tuần cho đến khi mọi việc lắng xuống. 

"Mở cửa cho tôi"_Hyunwoo gằn giọng nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh mắt như muốn xuyên thủng mặt của Kihyun. Cậu chỉ mở hé cửa đủ cho một nửa gương mặt mình lộ ra.

"Baeyong đâu? "

"Không phải cô ấy đã đến công ty như lời anh bảo rồi sao chủ tịch"_Phải, trên đường đến đây hắn đã gọi cho Baeyong và bảo cô ấy đến công ty ngay lập tức để giải quyết một số công việc, cho dù công ty ngay lúc này chẳng có mấy việc cần đến Baeyong  nhúng tay vào.

"Mở cửa cho tôi, Kihyun"_Hắn buộc phải lập lại một lần nữa.

"Chủ tịch, với hoàn cảnh hiện giờ thì anh và tôi nên tránh xa nhau ra ít nhất là cho đến khi việc này nguôi ngoai bớt. Nếu để ai đó bắt gặp chúng ta lúc này thì không hay đâu, vậy nên xin mời anh về cho"_Cậu dửng dưng nói, rồi lạnh lùng khép cửa lại nhưng lại bị Hyunwoo dùng bàn chân của hắn chặn cửa. Kihyun cố ý dùng sức kéo cánh cửa để người kia bị đau mà từ bỏ nhưng khuôn mặt của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Cuối cùng cậu lại chịu thua, bực dọc mở toang cánh cửa và bước vào trong phòng, mặc kệ người kia làm gì thì làm.

Hyunwoo cẩn thận khóa cửa sau đó đi theo Kihyun vào bên trong phòng khách. Dừng lại trước tấm lưng gầy của cậu, hắn có thể trông thấy Kihyun đã ốm đi chỉ sau vài ngày hoặc là do bộ pijama cậu đang mặc quá rộng. Nhưng nhìn thấy biểu cảm hờ hững kia Hyunwoo cũng chắc chắn được cậu đã xem tin tức đó.

"Kihyun, em đừng hiểu lầm. Minhyuk chỉ là em họ của tôi, thằng bé vừa kết thúc khóa học và trở về đây nghỉ ngơi trước khi lại tiếp tục bắt đầu năm học mới" _Hyunwoo tiến lại gần người kia hơn, đưa bàn tay kéo cậu vào lòng.

"Chủ tịch, anh giải thích với tôi để làm gì? "_Kihyun vùng khỏi vòng tay của hắn, cậu khoanh hai tay trước ngực mình rồi hơi nhếch miệng_" Tại sao tôi lại đi hiểu lầm với người sẽ giúp tôi thoát ra khỏi cái đống lộn xộn vớ vẩn này được chứ? "

Nụ cười giễu cợt của Kihyun khiến hắn cảm thấy trái tim mình như bị cậu cầm lấy cào rách toạt và nát bươm.

"Kihyun, tôi chỉ yêu em"

"Tôi không cần tình yêu của anh"

Tại sao người này chỉ muốn làm hắn phát điên. Ngay khi hắn cứ nghĩ rằng mình đã tiến thêm một bước lại gần trái tim của Kihyun cậu lại không thương tiếc đẩy hắn ra thật xa. 

"Tôi nghĩ là mình cũng nên dọn dẹp đồ của mình và chuẩn bị đi khỏi đây rồi cũng nên. Vị trí mà tôi đang đứng cũng đã tìm thấy chủ nhân thật sự của nó. Chuyện cần nói cũng đã nói rồi, chủ tịch, xin mời anh về cho. Đừng để người ta phải đợi anh lâu như vậy"_Kihyun lướt ngang qua hắn, tiến đến cánh cửa muốn mở để tiễn hắn đi khuất mắt.

"Em đang nói điên loạn cái gì vậy hả? "_Hyunwoo tức giận bắt lấy hai vai của người kia khi cậu chưa kịp chạm tay vào chốt cửa, xô cậu lên bức tường bên cạnh và ghì chặt ở đó_" Em nghĩ mình sẽ trốn đi dễ dàng như vậy sao? Tôi đã cho phép em lúc nào? "

"Chủ tịch, anh đừng tham lam quá, anh sẽ làm người kia đau lòng mất"_Kihyun cố đem biểu cảm giễu cợt của mình ra nhưng bởi vì quá đau mà không nhịn được nhíu mày.

"Tôi đã nói rõ với em. Minhyuk chỉ là em họ của tôi, và người tôi yêu chính là em. Thật lòng mà nói, mối quan hệ của chúng ta bị phát hiện ra cũng khiến tôi rất thỏa mãn. Tôi muốn cho cả thế giới này biết em là của tôi đó. Vậy nên đừng mong chờ tôi sẽ lên tiếng phủ định chuyện này"

"Anh thôi ích kỉ đi Son Hyunwoo"_Kihyun nghiến răng gọi cả họ tên của hắn_"Anh có biết rằng chỉ vì chuyện riêng tư của anh mà cổ phiếu công ty SN đã rớt giá thảm hại đến thế nào không? Vậy còn những nhân viên của công ty thì như thế nào? Họ sống là nhờ những đồng tiền họ kiếm được từ công việc mà anh tạo ra, bây giờ SN khủng hoảng như vậy rồi, họ sẽ như thế nào đây? "

Kihyun đã không suy nghĩ đến việc này cho đến khi cậu vô tình nhìn thấy cái thở dài chán nản của Baeyong vào tối hôm qua. Cô nàng là quản lý của cậu, tất nhiên cậu ở đâu thì Baeyong cũng sẽ ở đó và tất nhiên nếu cậu ở nhà thì Baeyong cũng sẽ như thế. Nếu như cậu không còn làm ca sĩ nữa, cô nàng cũng sẽ có một khoảng thời gian dài không có việc làm trước khi tìm được một ca sĩ mới. Chẳng có gì sẽ đủ để chi trả cuộc sống nếu như cứ tiếp tục không có việc làm. Khi nãy khi nhận được cuộc gọi của người đàn ông này bảo đến công ty giải quyết một số việc, ánh mắt của cô nàng quản lý đã rực sáng hẳn.

"Tôi là chủ tịch thì tôi có quyền làm
bất cứ điều mình muốn. Họ như thế nào thì mặc kệ họ"_Hyunwoo gắt lên rồi bế xốc cậu lên vai mình hướng vào bên trong phòng ngủ mặc kệ Kihyun có vùng vẫy, đánh loạn xạ lên lưng hắn_"Chỉ vài ngày không gặp lại xem ra cái gan của em được Baeyong nuôi lớn lên không ít nhỉ? "

"Bỏ tôi xuống. Đây là nhà của Baeyong chứ không phải nhà của anh, đừng giở trò bỉ ổi..."

Kihyun nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên rõ như đấm vào tai mình sau đó cả cơ thể bị rơi vô lực xuống giường, chỉ sau một tiếng xé vải cả cơ thể cậu run lên vì lạnh. Cậu càng vùng vẫy khi nhận ra hắn lại đưa cậu vào phòng ngủ của cô nàng quản lý. 

"Dừng...dừng lại...đây là phòng của Baeyong"_Kihyun ôm chặt hai vai mình chống lại Hyunwoo, chăn và ga giường cũng đã bị nhăn ít nhiều. Hắn vẫn như không nghe thấy, tiếp tục rướn người về phía trước, bắt lấy hai tay cậu khóa chặt trên đỉnh đầu. Môi của hắn dời xuống cơ thể gầy nhỏ của cậu, tìm đến những nơi lâu ngày đã không được thưởng thức.

"Chủ tịch, đây là phòng của Baeyong....nếu anh thật sự muốn, hãy về phòng của tôi..."_Kihyun nghiêng người tránh những nụ hôn từ người kia.

"Kihyun, em nghĩ tôi dễ bị mắc lừa vậy sao? Quản lý của em sẽ chẳng về sớm như vậy đâu, vẫn còn thừa thời gian cho chúng ta dọn dẹp chiến tích đã bày ra"_Hyunwoo bật cười rồi ngậm lấy đôi môi đang không ngừng van xin mình. Bàn tay nhanh chóng luồn vào trong chiếc quần của cậu xoa nắn cặp mông tròn mịn mà hắn vô cùng khát khao được xâm chiếm mãnh liệt. Suốt những ngày qua hắn đã chờ đợi giây phút này mà như chờ đợi cả thế kỉ, vì thế ngay tại lúc này mà không nhịn được hóa sói trước cơ thể đầy mê hoặc của Kihyun.

Tui chợt nhận ra là khi tui buồn thì plot cứ tuôn trào như mưa :v 

Ah...HOT cũng còn vài chap nữa là end rồi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top