Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúng ta, đều đã làm rất tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và vị trí số 1 thế giới đã gọi tên nhà tân vô địch của chúng ta - Akaba Aiga!!!!

Tiếng hét của Hanami gọi tên người chiến thắng vang lên, trong phút chốc phá vỡ bầu không khí im lặng đến nghẹt thở của hàng nghìn ánh mắt đang dõi theo trận đấu. Pháo hoa vút bay trên bầu trời thành phố Beigoma, rực rỡ đến choáng ngợp, chính thức tuyên bố ngôi vương đã đổi chủ, tiếng hò reo tán thưởng ầm ầm nổi lên trên khắp khán đài, vang dội cả mái vòm sân vận động.

Valt bình tĩnh đưa tay kéo Aiga đang ngơ ngẩn cả người dậy, nở một nụ cười rực rỡ. Aiga thực sự rất mạnh, mà mối liên kết giữa cậu nhóc với Achilles, cũng đã trở về với hình thái đáng có của nó. Ngoảnh đầu về phía Shu, bốn mắt chạm nhau, dường như cảm nhận được bản thân và đối phương có chung một ý nghĩ, cậu thở ra một hơi nhẹ nhàng.

Chúng ta, đều đã làm rất tốt.

                                      ***

- "Mấy đứa, tập trung lại đây nào !"- Chiharu vẫy tay gọi đám trẻ đang ồn ào cười nói ở phía xa, vừa cười vừa lắc đầu nhìn cả đám nửa tò mò nửa ngơ ngác kéo nhau chạy tới.

- "Có chuyện gì thế ạ ?" - Ba anh em nhà Aoi là những người ùa tới đầu tiên, đồng thanh hỏi.

- "Khá muộn rồi đấy, mấy đứa có muốn ghé qua nhà không?" - Tựa tay vào thành cửa, Chiharu trỏ vào đồng hồ trong xe, hiển thị trên màn hình hiện tại đã là 8 giờ tối. - "Mẹ đang thử nghiệm công thức mới cho món Beybread, thành quả cũng ổn lắm, chắc chắn sẽ không để cho mấy đứa phải thất vọng!"

Nhắc đến Beybread, cả chục cái dạ dày không hẹn mà đồng loạt réo lên, như thể phản ứng với đề nghị của Chiharu.

- "Vậy, Valt, Toko, Nika, ba đứa sẽ phụ trách dẫn đường cho mọi người nhé."

***
Cùng với sự xuất hiện của đoàn khách nhỏ tuổi, tiệm bánh của gia đình Aoi tối nay đông vui hơn hẳn so với ngày thường. Sau bữa tối tuyệt vời dưới tay nghề của cô Chiharu, cộng thêm sự giúp đỡ của cậu trai nhà Kurenai và Sumie, Nika lập tức kéo Naru và Gumita về phòng tán ngẫu, trong khi hội con trai bắt đầu tranh luận về việc tiếp theo sẽ làm gì để giết thời gian.

- "Ở sân sau nhà em có một sàn đấu Bey đấy, mọi người có muốn thử không?" - Toko hào hứng gợi ý, trận đấu vừa rồi dường như cũng khiến tay chân cậu nhóc nhộn nhạo không yên.

Đối với toàn bộ những đứa trẻ đang ngồi trong căn phòng này, đó quả là một gợi ý vô cùng hấp dẫn. Tiếng bước chân rầm rập vang lên bên ngoài hành lang, chẳng mấy chốc mà trận đấu đã được bắt đầu :

- "3,2,1! Go, shoot!"

- "Tiến lên, Valkyrie!"

Từ dưới bếp ngó lên, Chiharu không khỏi bật cười trước những âm thanh ồn ào có phần hoài niệm trong sân sau nhà mình. Cũng đã rất lâu rồi, kể từ khi Valt rời khỏi Beigoma, ngôi nhà nhỏ của cô mới lại vang lên những tiếng cười đùa huyên náo như thế.

- "Cảm ơn con nhé, Shu. Đáng ra nên để con ra ngoài cùng tụi nhỏ mới phải, nhưng đúng là một mình cô thì không dọn hết nổi."

- "Không có gì đâu cô" - Cậu trai tóc bạch kim cười nhẹ, với tay thu gọn đống bát đĩa ngổn ngang trên bàn.

- "Con lúc nào cũng như vậy nhỉ, phải từ hồi mẫu giáo rồi" - Không khí gia đình êm đềm này khiến tâm trạng Chiharu trở nên vô cùng thoải mái - "Lần đầu tiên con sang nhà cô chơi ấy, lúc con nói muốn phụ một tay, cô đã rất bất ngờ đấy."

- "Cô vẫn còn nhớ ạ?" - Shu hơi ngạc nhiên hỏi lại, lần đầu tiên cậu tới nhà Valt chơi, tính đến nay cũng phải đến gần 10 năm rồi.

- "Nhớ chứ, cô còn nhớ hồi đó Nika bám con ghê lắm, chỉ có con dỗ con bé mới chịu ngủ thôi." - Chiharu thở dài, thời gian đó dỗ được con bé đi ngủ đúng là cả một cực hình.

- "Vâng, con cũng không hiểu sao... " - Cậu trai không nhịn được bật cười, không khí trong căn bếp nhỏ bỗng chốc trở thành một dạng hoài niệm đầy ấm áp.

Cất chiếc đĩa cuối cùng đã được lau khô lên chạn, Chiharu quay sang phía Shu, dịu dàng nói:

- "Quả nhiên, con vẫn giống như lúc trước, không thay đổi gì cả."

- "Vậy ạ?" - Ngừng tay lại một chút, Kurenai Shu khẽ ngước mắt lên trần nhà, chậm rãi mỉm cười.

Không thay đổi, chính là loại trạng thái khiến con người ta vô cùng hài lòng.

                                       ***

- "Này, Valt! Valt!"

Aoi Valt lờ mờ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cậu chép miệng, xoay người, chẳng buồn suy nghĩ lăn thẳng vào lòng người vừa lên tiếng. Bị một cảm giác quen thuộc làm cho tỉnh giấc, Valt mơ hồ mở mắt, đối diện với cậu là vẻ mặt cam chịu dở khóc dở cười của Shu.

Đầu óc vẫn chưa được thanh tỉnh lắm, Valt nghiêm túc kết luận, hình như mình vừa mới gặp déjà vu.

***

Quang cảnh hiện tại trong phòng khách nhà Aoi có thể được hình dung không khác mấy so với dáng vẻ của một nhà trẻ thu nhỏ trong giờ nghỉ trưa. Cụ thể hơn thì chính là, cả đám Aiga rất thoải mái nằm lăn lộn khắp nơi, không kể địa hình sàn nhà hay sofa, mỗi đứa một góc ngủ ngon lành. Chậm rãi vượt qua phòng khách một cách nhẹ nhàng nhất có thể, Shu mở tủ lạnh lấy ra một lon trà chanh, động tác thuần thục ném sang chỗ Valt đang co mình trong tấm nệm ngoài hiên.

- "Nào, cho cậu!"

- "Cảm ơn nhé, Shu! Oa, dễ chịu quá!"

Chẳng cần ngoảnh lại, Valt vẫn rất tự nhiên bắt lấy lon nước, đem sự mát lạnh trên tay áp lên má, thoải mái thở ra. Dường như, giữa hai người bọn họ vẫn luôn tồn tại một loại ăn ý không lời, mà sự ăn ý này, chẳng hề mai một theo thời gian.

- "Để tớ đoán xem" - Tắt hết điện trong nhà, Shu cầm theo một lon cà phê rời khỏi phòng, ngồi xuống bên cạnh Valt - "Aiga đã yêu cầu một trận tái đấu, đúng không?"

- "Đúng là như vậy!?" - Valt tròn mắt gật đầu

Không để anh phải nói thêm, cậu hào hứng kể lại chi tiết những việc đã xảy ra. Không ngoài dự đoán, Aiga đã liên tục thách đấu Valt, và cũng chẳng có gì bất ngờ khi đó là một chuỗi trận hòa liên tiếp. Đương nhiên, cậu nhóc không có ý định dừng lại cho đến khi giành được chiến thắng, kéo theo đó là một toán khán giả bị bầu không khí quyết liệt trên sàn đấu làm cho nhộn nhạo tay chân. Mọi thứ chỉ kết thúc khi Valt đề nghị một trận Royale Battle, và các tuyển thủ đều đã hầu như đã hoàn toàn kiệt, bao gồm cả chính chủ.

Nghĩ đến cảnh một đám nhỏ mệt rã rời đến độ chẳng còn sức đâu mà ngó đến cậu anh lớn, Shu bật cười :

- "Vậy ra đó là lý do tớ tìm thấy cậu trong tình trạng đó?"

- "Tớ đoán vậy." - Valt ngượng ngùng gãi đầu.

Tình huống này khiến anh đột nhiên nhớ lại một sự việc tương tự vào buổi chiều 2 năm về trước, khi mà anh tìm thấy Valt cũng với trạng thái như vậy trong công viên. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là khi được đánh thức thì thay vì nằm bẹp dí vì đói, lần này cậu dư năng lượng đến mức không ngừng lăn lộn khắp sân nhà. Hẳn là nhờ tay nghề tuyệt vời của cô Chiharu, anh thầm nghĩ.

Valt tiếp tục nhận xét về cách chơi của từng nhóc một, và Shu thực sự không giấu nổi thích thú đối với việc này. Giữa anh và cậu luôn tồn tại nhiều quan điểm khác biệt, nhưng thay vì tranh cãi và phủ nhận, thời gian dạy họ cách lắng nghe và hòa hợp với thế giới của nhau. Có rất nhiều thứ họ tưởng như biết rõ, dưới lăng kính của đối phương, lại khúc xạ lên những sắc màu mới mẻ và đầy cuốn hút. Rõ ràng, họ khác biệt, nhưng chính sự khác biệt đó lại gắn kết họ với nhau.

Lắng nghe Valt, là việc Kurenai Shu vô cùng tận hưởng.

***

Valt ngây người nhìn ngắm mặt trăng tròn vành vạnh đang dịu dàng tỏa ra thứ ánh sáng mát lạnh trên bầu trời. Ở Beigoma hiện tại đang là tháng 5, và so với cái nóng bỏng rạo rực của Tây Ban Nha vào những ngày này, thời tiết ở đây quả thực dễ chịu hơn nhiều.

- "Đẹp thật" - Valt khẽ thì thầm - "Mặt trăng ấy..."

- "Yeah" - Shu gật đầu

So với ánh đèn rực rỡ đến chói mắt của một New York luôn ồn ào náo nhiệt, ánh trăng đêm ở Beigoma thật vô cùng dịu dàng và êm ái.

Không khí im lặng bất chợt bao trùm lên cả hai người, và dù cho bầu không khí này thực sự gượng gạo chết đi được, cậu không gặp quá nhiều khó khăn để duy trì nó. Đây không phải chuyện hiếm gặp, có lẽ là họ đã gắn bó với nhau quá lâu để có thể cảm thấy mất tự nhiên trước đối phương trong bất cứ hoàn cảnh nào, Valt nghĩ.

Shu bắt đầu gõ ngón tay trên mặt sàn, như một thói quen biểu hiện cho sự sốt sắng mà cậu đã quá quen thuộc. Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ để biết, anh có điều gì đó muốn nói, chắc chắn là như vậy.

Nhưng nói qua cũng phải nói lại, nếu anh còn không nhanh phá vỡ bầu không khí im lặng này, sớm muộn gì cậu cũng sẽ chết vì căng thẳng mất.

- "Valt này" - Trong khi nội tâm Valt đang diễn ra một cuộc đấu tranh ác liệt, Shu đột ngột lên tiếng - "Tại sao cậu lại giúp nhóc Aiga?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Valt ngẩn người ra mất một lúc. Trong phòng khách, ánh sáng xanh mờ của chiếc TV hắt lên lưng họ, trên màn hình đang mở bản tin đặc biệt của WBBA :

- "Vậy là trận Tittle Match gay cấn cuối cùng đã kết thúc, giới Beyblade được lại dịp dậy sóng, chính thức đón nhận nhà tân vương , Akaba Aiga. Thêm một lần nữa, chúng ta được chứng kiến một phép màu xuất hiện từ thế hệ blader trẻ đầy tiềm năng này. Liệu cậu nhóc này có thể  thành công bảo vệ chức vô địch của mình trong thời gian dài giống như người tiền nhiệm của cậu, Aoi Valt hay không?"

Valt có cảm tưởng, dường như lúc này không chỉ có cậu và Shu đang nói về Aiga, mà ở khắp nơi trên thế giới, họ đều đang hướng sự chú ý về phía cậu nhóc.

- "Cậu thì sao, Shu? Tại sao cậu lại giúp Aiga?"

Shu không bất ngờ, có lẽ anh đã đoán trước được câu hỏi này :

- "Có lẽ, vì tớ vẫn luôn nợ tất cả mọi người một lời xin lỗi. Khi còn là Red Eye, tớ đã lạc lối suốt một thời gian dài, và đã gây ra nhiều chuyện khó lòng tha thứ..."

- "Shu..." - Valt vô thức siết chặt tay, cảm giác khó chịu trào lên trong lòng

Rõ ràng, chính cậu đã đem Shu trở lại, nhưng lại không tài nào xóa đi được cảm giác ân hận vẫn luôn đeo bám cậu ấy.

- "Nhưng nhờ có cậu, có các cậu, tớ được tặng cho một cơ hội để có thể làm lại từ đầu. Từ tận đáy lòng mình, tớ biết ơn tất cả mọi người. Tớ đã hứa, rằng sẽ không để bất cứ ai giẫm vào vết xe đổ đó nữa. Dưới sự quan sát của tớ, tuyệt đối không."

Aiga cũng là một đứa trẻ tốt, chỉ là vào thời điểm khó khăn nhất, bên cạnh cậu nhóc chưa có ai đủ nhạy bén để biết mình phải làm gì.

Shu siết tay lại, hướng mắt về phía trước.

Nếu xung quanh cậu nhóc chưa có ai, vậy thì anh sẽ là người làm điều đó. Aiga cần một người chỉ đường, vậy anh sẽ cho cậu ấy một con đường để đi.

Tương tự như cách mà Valt đã tìm thấy anh, một lần nữa.

***

- "Còn đủ sức không đây, Valt?" - Hướng mắt về phía sàn đấu trước mặt, cảm giác nhộn nhạo khó tả cồn lên trong lòng Shu. Anh chậm rãi đứng dậy, đưa tay về phía cậu - "Spriggan nói với tớ, cậu ấy muốn gặp Valkyrie rồi."

Valt bất ngờ há miệng, hết nhìn bàn tay trước mặt, lại nhìn sang chủ nhân của nó. Một đoạn hồi ức hiện ra, cậu dường như nghe thấy được cả âm thanh lạo rạo của tán cây dưới lưng, trước mắt cậu, thấp thoáng bóng hình Shu của năm 11 tuổi, dưới ánh hoàng hôn êm dịu của thành phố nhỏ bé Beigoma. Cậu ấy chìa tay về phía cậu, dịu dàng nói :

Cảm ơn cậu, Valt...

Cậu mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

- "Ừ..." - Phản chiếu trong đáy mắt Shu, là nét cười chưa từng thay đổi - "Valkyrie cũng thế."

Không chỉ có Valkyrie, mà còn cả tớ nữa.

Chúng ta, đều đã làm rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top