Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chapter 1] - Tà ác lấn át thánh thiện.

"Oa..." - Buddha ngáp ngắn ngáp dài trong phòng làm việc của Brunhild.

"Ngài không còn việc gì để làm à?" - Brunhild nói với giọng chán nản.

"Hả? À ừm... Ta muốn ngắm Bu-chan làm việc "- Buddha nháy mắt.

"Không có ai ngắm người khác làm việc mà ngáp như vậy cả" - Brunhild tỏ vẻ ngán ngẩm.

"Ngài muốn gì vậy, Buddha? " - Brunhild nghiêm túc nói.

"Bị phát hiện rồi à?" - Buddha cười.

"Bu-chan biết đó, sau trận chiến của ta, ta vẫn luôn thắc mắc..."

"Sao Reifuku lại trở thành Hajun vậy ta~"

Buddha cười nói, lời nói nhẹ bễnh mà độ nặng của lời nói vô cùng nặng nề với Brunhild.

"Ngài..." - Brunhild tỏ vẻ sợ hãi.

"Hông sao, hông sao, ta hỏi cho vui thôi, chứ ta biết rồi " - Buddha lại cười.

"Và cả hắn sắp ra trận mà nhỉ?"

"Ta có thể... "

"Không được, thưa ngài. Tôi biết ngày đang rất tiếc thương cho Reifuku nhưng ngài không thể ra trận lần thứ hai được" - Brunhild nghiêm mặt.

"A~ Ta biết mà" - Buddha lại như trẻ con, lắc đầu ứ chịu.

Brunhild bỗng nhẹ lòng. Hóa ra Buddha không hề nuôi dưỡng lòng trả thù.

"Đúng là ta không thể quên Reifuku được..." - Buddha cười nhẹ.

"Tôi rất lấy làm tiếc" - Brunhild nói.

"Không sao, chỉ là dạo này mất phong độ thôi! Ta là Buddha mà! Và chỉ có mình ta là Buddha thôi!" - Buddha cười hơn hớn.

"Vâng" - Brunhild cũng mỉm cười.

"Vậy ngài cứ ngồi nghỉ đi, tôi lại làm việc đây" - Brunhild nói xong, quay lưng cắm cúi vào mặt trận, cô phải sắp xếp kẻ ra trận tiếp theo.

"Ừm..." - Buddha lim dim trên ghế.

*Mơ màng*

Sao đầu mình cứ... Ưm... - Buddha cảm thấy khó hiểu khi ngài lại buồn ngủ ngay lúc này.

"5 giờ rồi...nhỉ?"

Dứt câu, mắt Buddha nhắm lại.

Bỗng người Buddha khẽ run lên. Rồi tiếng cười khẽ lại vang lên.

"Khục...khục...khục... HAHAHAHA!"

Tiếng cười làm cho Brunhild giật mình.

"Đúng kiểu của ngài nhỉ? Lúc nào cũng cười bất ngờ" - Brunhild nói, vẫn không quay người lại.

Mắt Buddha dần mở ra, là màu đỏ tươi.

"Vậy à? Ta hay cười bất chợt như vậy lắm à?" - Buddha nói bằng một giọng lạnh lẽo như băng.

Tay Buddha ném kính ngài đeo xuống nền.

Brunhild bỗng lạnh toát sóng lưng, lập tức quay mình lại thì một bàn tay rất nhanh đã tóm lấy cổ cô.

"Khì... Ngươi biết ta phải không? Nói cho ta biết đi, đây là đâu vậy? "

Buddha cười nhếch mép lộ ra hai chiếc răng nanh mọc ngược, trông rất đểu cáng.

"Ngài... Làm sao vậy?" - Brunhild khó khăn thốt ra câu hỏi nhói lòng.

"Hmmm?"

"Hahahaha! Mặt cô trông buồn cười thật đấy! Bu-chan! " - Buddha cười phá lên.

Brunhild ngơ ngác.

"Tôi đùa thôi mà, Bu-chan~"

"Cái-?"

Rồi bỗng Brunhild nổi sùng lên.

"Ngài đi ra ngoài cho TÔI !!!"

*Rầm* - Brunhild đóng cửa thật mạnh để lại Buddha ở ngoài cửa.

Bên trong cửa vẫn còn tiếng chửi rủa Buddha rằng " Tên duy ngã độc tôn phiền phức! "

"Có vẻ như, ta cần lấy lại trí nhớ ~ " - Buddha cong mắt cười.

Nhân cách thứ hai đã xuất hiện.

Cứ vào khoảng 5 giờ, lúc chiều xế tà ngã ngũ. Lúc ánh sáng buông bỏ, thì cũng chính là lúc bóng đêm ngự trị.

Mang đôi mắt đỏ như máu. Coi việc giết người là thú vui.

"Cũng may, ta vẫn nhớ được cách hắn gọi cô ta là gì"

Hắn ở đây chính là Buddha ban ngày.

Thông thường hai nhân cách sẽ không nhớ việc của mình làm.

Ban ngày sẽ không việc làm của ban đêm và ngược lại.

Bây giờ, nhân cách thứ hai của Buddha đang dần nhớ về việc của ban ngày.

Chứng tỏ, cái ác bên trong ngài đang lấn át cái thiện.

"Khó khăn lắm mới ra ngoài thế này ~ "

"Phải tìm cách chiếm lĩnh thân xác này thôi"

Bỗng Buddha dừng chân lại, rồi ngài nở nụ cười nham hiểm.

"Thì ra là vậy sao?"
















Còn tiếp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top