Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chapter 7] - Tạ Tội

Okita Souji đã trở thành thần.

Và sống với một tính cách mới.

Tàn sát.

Những đòn tấn công còn mạnh gấp đôi lúc còn là người.

Tính háu chiến ấy giờ hóa thành ham muốn thảm sát, những nhát kiếm mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sẽ dễ dàng nếu Buddha dùng A lạc Đa Thức.

Nhưng nó đã bị vô hiệu hóa, bởi linh hồn Okita Souji chẳng còn một tia sáng nào...

"Okita, hạ kiếm xuống nào..." - Buddha khẽ trấn an Okita.

"Hửm?" - Okita khẽ nở nụ cười đến man rợ.

Buddha nhanh chóng nhận ra, có vẻ như nói chuyện không giải quyết được vấn đề rồi.

*Keng*

Những đòn đánh của Buddha tấn công dồn dập vào Okita, nhưng không vì thế Okita thua cuộc. Càng đánh cậu càng hăng.

"Okita"

"Ta vô cùng xin lỗi cậu"

Buddha mỉm cười. Rồi ngừng đánh đột ngột trong trận đấu. Thanh kiếm theo bản năng của Okita đâm xuyên người Buddha.

"Khụ.. Hì..." - Máu tuôn ra từ miệng Buddha, thế nhưng ngài vẫn cười.

Ngài dùng cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt đang bàng hoàng của Okita.

Một cái cụng đầu thật khẽ.

"Okita, cậu vất vả rồi..."

Ngài biết chứ, ngài thấy chứ, ngài thấy quá khứ của Okita như thế nào chứ, tất cả ngài có thể cảm nhận được.

Sự thù hận, sự bi đát luôn chảy trong người cậu.

"Haha... Nực cười... Đứng dậy và đánh tiếp đi... "

"Nực cười... "

"Vô lý..."

"Aaaaa.... Tại sao.. Tại sao chứ?" - Nước mắt từ khóe mắt Okita cứ tuôn.

'A...a....a..... Huhuhuhuhuhuhuhuhuh"

Thế rồi, cậu bật khóc như một đứa con nít. Hình ảnh quá khứ cứ chảy trong đầu cậu, kí ức đang quay về.

"Aaaaa.... Xin lỗi... Ngài"

"Xin lỗi mọi người... Xin lỗi... Xin lỗi... Xin lỗi "

"Thôi nào, không phải lỗi của cậu"

Buddha nhẹ nhàng xoa đầu Okita.

[...]

"Đầu tiên là mọi người không sao hết chứ hả?" - Buddha lo lắng hỏi.

"Đúng"

"Vâng"

"Thế mọi chuyện này rốt cuộc là sao chứ?" - Jack hỏi.

"Đúng vậy, tôi đang rất thắc mắc " - Kondo hỏi kế.

Lần lượt mọi người đều gật đầu cho rằng chuyện này rất quan trọng.

"Chuyện đó, ta sẽ giải thích với mọi người sau" - Buddha vừa dứt câu thì đứng dậy.

"Hây da, ta cần một số bằng chứng, với cả chăm sóc cho Okita giúp ta nhé?"

Buddha vừa nói, vừa đi ra cửa, vừa cười.

"Sẽ nhanh thôi, mọi người đừng lo lắng quá" - Tiếng Buddha vọng lại từ xa.

Trên bàn Buddha đã để sẵn bánh kẹo, và một số loại thuốc dùng để trị thương cấp cao. Còn có một lời nhắn 'Quà tạ tội'. Món quà được chuẩn bị hết sức công phu.

Có lẽ đã được chuẩn bị từ trước.

Ngài đã đoán trước sự việc này sao?

[...]

"Nè, đến lượt ngươi tạ tội rồi đó" - Buddha lẩm bẩm một mình.

Rồi bỗng nhiên đứng khựng lại một lúc rồi mở mắt.

Là màu đỏ.

"Biết rồi mà ~" - Một nụ cười man rợ nở rộ.

"Ta sẽ chuộc tội theo cách riêng của ta ~"

Đôi mắt đỏ rực cong mắt cười, từng bước chân nhẹ nhàng đi đến kế hoạch tiếp theo.





















Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top