Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu vươn tay vòng qua bờ vai của anh, sợ bản thân không dừng được mà ngã xuống đất. Nhưng có lẽ là vì cậu tựa gần vào anh quá mà cậu ngửi thấy mùi nước hoa là, một mùi vị không thuộc về Mark. JinYoung khẽ ngẩng đầu, đôi mi thanh tú nhíu lại, hai mắt nheo lại mị thành một đường. Cậu vươn tay kéo anh lại gần, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn chút ít.

"Trên người anh có mùi hương của cậu ấy."

Cậu nói thầm, âm lượng tuy nhỏ, nhưng vẫn đủ để Mark nghe thấy.

"Em không muốn, em không thích."

Hai chữ "chán ghét" hiện rõ trên mặt cậu.

"Em không muốn."

Cậu lại nói thêm lần nữa. Có thể thấy cậu cực kỳ, cực kỳ không thích chuyện này. Theo bản năng mà muốn đẩy anh ra xa, không nghĩ tới người bị đẩy lại là cậu. Cậu đứng không vững lùi sau mấy bước cố lấy lại thăng bằng, lại bước hụt. Cả người cứ thể lao xuống.

"Park JinYoung!"

Mark hốt hoảng, bước đến ý định kéo cậu trở lại, nhưng lại vì đứng không vững mà cả hai cùng lăn lộn xuống lầu.

"A."

Mark kêu lên một tiếng đau đớn, đã không còn có thể phân biệt được, chỗ nào trên thân thể bị thương nữa. Anh chỉ biết tận lực đem JinYoung ôm chặt trong lòng, để cậu bị tổn thương một cách nhẹ nhất. Cũng may, khúc quặt cầu thang ngăn hai người lại.

"JinYoungie?"

Anh vỗ nhẹ lưng cậu, ý muốn xác nhận là cậu không bị thương.

"JinYoung, bị thương sao?"

Nghe thấy Mark gọi lớn, lúc ấy, JinYoung mới từ trong ngực anh mà ngẩng đầu nhìn.

"Mark?"

Cậu tròn mắt nhìn, chấn động vừa rồi khiến cậu thanh tỉnh chút ít. Cậu thấy anh đang ở dưới mình, hai mắt anh thì đang nhìn cậu đắm đuối. Vẻ mặt vừa hồn nhiên lại bối rối của cậu khiến anh không kiềm chế được mà đưa tay xoa hai má đang ửng hồng của JinYoung.

"Bị thương sao?"

Anh nói ôn nhu lạ thường càng khiến JinYoung rơi vào mê man . Cậu chăm chú nhìn mắt anh, chuyển qua lông mi, rồi đến đôi môi. Lạ thật, người này rõ là Mark, nhưng sao lại có cảm giác như không giống. Nhưng rốt cuộc là vì sao lại không giống? Cậu mãi vẫn không hiểu được. Chắc là cậu bị rượu làm cho hồ đồ luôn rồi đi. Cuối cùng nhịn không được mà đưa tay lướt qua ngũ quan tinh tế của anh, như là kiểm tra. Khi cậu lướt qua bờ môi của anh, hơi lạnh tỏa ra từ đó nhưng lại khơi dậy nhu tình trong lòng cậu. Tay cậu cứ mải miết lướt dọc theo bờ môi, như cố phác họa lại nó. Trong đầu đột nhiên nảy sinh một ý định khiến cậu giật mình. Cậu thật sự, thật sự muốn, hôn anh. Cậu không biết nên làm thế nào, chỉ biết cắn môi mình, đôi mắt bị nhiễm dục vọng, kiều mỵ động lòng người.

"Mark."

Cậu cúi đầu xuống, hai người nhìn thẳng nhau.

"Em muốn hôn anh."

Đột nhiên môi cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh.

"Có thể chứ? Em muốn hôn anh."

Giọng nói của cậu như mê dược, nỉ non, khiến ngay đến cả Mark cũng lâm vào mê hoặc.

Sau đó, môi cậu cứ thế mà dán chặt vào môi anh, cũng không để ý anh có đồng ý hay không? Trúc trắc lại kiên quyết mà hôn anh. Môi của cậu, mềm mại mà triền miên. Nhưng nghiêm túc mà nói, cậu như là, chỉ có đặt cánh môi mình lên trên môi anh, cũng không xem là hôn thật sự. Đúng lúc JinYoung đang ngây ngốc không biết sẽ phải làm gì tiếp theo,Mark đã nhanh nhẹn mà ôm lấy cậu đáp trả. Như thế mới gọi là hôn, cùng nhau miệng lưỡi dây dưa. Nếu như cậu đã muốn khiêu chiến, vậy thì hôm nay anh sẽ tận tình mà dạy dỗ cậu, để cậu biết, như nào mới là – HÔN.

JinYoung mở mắt nhìn thấy trần nhà quen thuộc, bức rèm quen thuộc, quần áo quen thuộc. Cậu vỗ vỗ ngực mình, thật may là vẫn đang ở nhà mình, nằm trên giường của mình. Tối qua, hình như là cậu có uống rượu. Ấn tượng cuối cùng của cậu đấy là cậu cùng YuGyeom và BamBam rời PUB, sau đó bắt taxi về nhà cậu. Vậy chắc là hai người đó dìu cậu đến giường đi? Cậu đã uống rượu, chắc là lại làm loạn chăng? Không biết có gây phiền toái gì cho hai người kia không nữa? Nghĩ lại thật sự cảm thấy xấu hổ. Nhưng lạ thật, hôm qua cậu nằm mơ một giấc mơ rất đẹp, cậu thấy Mark nhẹ nhàng ôm cậu, nhìn cậu, rồi hôn cậu. Hôn, tuy là trong mơ, nhưng sao lại chân thật vậy, ngay đến cả bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy cảnh tượng ngọt ngào đó cứ như in đậm trong đầu.

Cậu nhớ rõ môi lạnh của anh, môi của anh nhẹ nhàng miết qua môi cậu, rồi lại khẽ liếm môi cậu đầy khiêu khích, miệng lưỡi cùng nhau quấn quýt rất nhiệt tình. . . Bây giờ nghĩ lại, cũng đủ làm tim cậu đập loạn; nụ hôn trong mộng này, ngọt ngào khiến cậu say mê. Hơn nữa cậu còn nhớ rõ, trong giấc mơ, còn có cảnh anh để lại những dấu hôn trên cổ cậu. Cảm giác mặt mình bắt đầu phát hỏa, JinYoung tiện tay lấy chiếc gương từ phía đầu giường. Từ từ! Đây là cái gì? Mấy cái vết nho nhỏ này, xanh tím thi nhau xuất hiện trên cổ cậu. Cậu bị đụng khi nào vậy? Sao cậu lại không nhận ra? Cậu nhanh chóng sờ sờ cổ, không thấy đau, nhưng lại hiện lên rõ ràng, không hề đẹp mắt. . . cậu càng nhìn lại càng cảm thấy vô lý. Là dấu hôn sao?Sao lại có vậy? JinYoung để gương sát lại, cẩn thận nhìn nhìn. Chẳng lẽ, dấu hôn là thật? Ôm là thật? Ngay cả e thẹn hôn lại cũng là thật? Chuyện đó . . JinYoung đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì trong đầu lúc này đột nhiên xuất hiện hình ảnh... Em muốn hôn anh? Có thể chứ? Em muốn hôn anh? Sau đó là động tác cậu chủ động hôn Mark, nhưng lại là đặt anh dưới mặt đất!

"Trời ạ!"

JinYoung bi ai kêu một tiếng, vội vàng lau sạch môi mình. Uống rượu say gây chuyện, rượu say loạn tính, xem đi, cậu đã làm chuyện tốt gì đây!

"A~~."

JinYoung xấu hổ lấy hai tay che mặt. Anh sẽ nghĩ cậu ra sao đây?

"Đau đầu hả?"

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, trầm ổn của Mark từ phòng thay quần áo truyền đến. JinYoung quay đầu lại, đã thấy anh tựa mình trước cánh cửa, chỉ mặc một chiếc quần dài, còn phần trên lõa thể.

"Mark?"

Sao anh ấy lại ở đây? JinYoung ngây người một chút. Anh cũng không tiến vào phòng. Anh chưa bao giờ xuất hiện ở căn phòng này lúc sáng sớm, lại càng không lõa thể nửa người mà xuất hiện trước mặt cậu.

"Nguy rồi!"

Cậu kêu lên suýt nữa là lăn khỏi giường. Chín rưỡi rồi, chín rưỡi rồi? sao lại là chín rưỡi chứ? Sao cậu lại có thể ngủ quên, vừa rồi cậu còn tưởng mình nhìn nhầm giờ. Nhưng mà, trong lúc nhất thời, một loạt động tác lộn xộn, làm cho cậu như người say, đi xiêu vẹo, cứ thế không sợ chết mà lao thẳng vào ngực Mark.

"A~~~~~~"

Thật sự là lao vào người Mark, không hề phòng bị nên bị đập phản lại, rất đau. Hại cậu đau đến mức muốn hét khiến cả trời đất rung động.

Mark một tay ôm lưng cậu, một tay kéo cánh tay cậu, mày nhíu lại.

"Say rượu nghiêm trọng đến thế sao?"

JinYoung ngẩng đầu, đúng lúc anh nhìn thấy cậu đang nhíu mày. Quên luôn ngực mình bị đau, anh nhịn không được mà vuốt vuốt lông mày của cậu. Anh không thích nhìn bộ dạng khi cậu nhíu mày.

"Đừng động vào em, em tự làm tự chịu."

Cậu nở nụ cười tự giễu.

Mark không nói thêm gì, dìu cậu đến bên giường, sau đó rót giúp cậu một cốc nước.

"Thuốc giảm đau."

Trong lòng bàn tay anh có mấy viên thuốc. Anh biết say rượu sẽ khó chịu như thế nào nên đã giúp cậu chuẩn bị trước một ít thuốc giảm đau.

"Cám ơn."

JinYoung nhận lấy cốc nước, từ từ uống thuốc.

"Em xin lỗi, làm phiền đến anh."

Bây giờ cậu đã nhớ ra, cậu không những "cưỡng hôn" anh mà còn làm anh ngã thêm bao nhiêu bậc cầu thang.

"Đồng nghiệp của em nói sẽ giúp em xin nghỉ phép, em cứ nghỉ ngơi đi."

Anh nói sang một đề tài khác, như kiểu không nghe thấy lời giải thích của cậu.

"Hả?"

Anh chuyển đề tài quá nhanh khiến cậu không kịp phản ứng.

"Hôm qua em say rượu, nên hôm nay không cần đi làm."

Mark lấy lại cốc nước, còn tiện tay xoa xoa tóc cậu, động tác tự nhiên như đối với bạn bè. Vì động tác thân mật của anh mà JinYoung cứ ngây ngốc mãi.

"Hôm nay anh không phải đi làm sao?"

Hôm nay anh thật sự rất kì lạ. chẳng những phá lệ đi vào phòng của cậu, lại còn tại căn phòng của cậu mà nói chuyện. Càng không thể nghĩ đến là, đã sắp 10 giờ rồi mà anh còn chưa rời khỏi nhà. Này, không phải anh được mọi người công nhận là kẻ cuồng công việc sao? Sao hôm nay vẫn nhàn hạ vậy. Vì sao vậy? Chẳng lẽ tối qua anh cũng uống say sao? Hiện tại ở cùng với cậu là một người say sao? Nếu thế thì quá tốt, anh sẽ không nhớ đến chuyện bị cậu "cưỡng hôn".

"Lần sau nếu em muốn uống rượu, cứ nói với anh."

Mark một tay chống thắt lưng, lồng ngực rắn chắc, những đường cong trên cơ thể thật mê người.

"Em ở bên ngoài uống rượu sẽ rất nguy hiểm."

"Sẽ không thế nữa, đêm qua là ngoài ý muốn."

JinYoung nhắm mắt lại. Tại hôm qua cậu quá mệt mỏi, cho nên mới dùng rượu tiêu sầu, lần sau cậu sẽ biết kiềm chế, sẽ không để phiền tới ai khác.

"Em có thể ở nhà uống."

Anh cố ý nâng cằm cậu lên, cẩn thận ngắm nhìn khuôn mặt như hoa của cậu. Tối hôm qua còn chưa kịp tẩy trang, giờ còn lại chút ít phấn trang điểm nhưng lại không hề làm giảm vẻ đẹp dụ người của cậu.

"Em uống rượu xong, nếu muốn tìm người hôn môi, anh có thể bồi em."

"Hả?

JinYoung kêu nhỏ. Anh . .Thế nghĩa là anh nhớ chuyện tối qua mà cậu làm sao?

"Anh phải chuẩn bị đi làm, em nghỉ ngơi đi."

Mark nhìn biểu tình giật mình của cậu không khỏi nhếch môi cười bí ẩn. Đáng ra anh phải rời nhà từ sớm. Nhưng vì anh lo lắng cậu vẫn còn say rượu, cũng là vì anh muốn cậu có thể ngủ thêm chút nữa. Anh cố ý đợi đến khi cậu thức giấc mới bước vào phòng. Vậy nên anh đã hủy một cuộc họp quan trọng, mà bây giờ thì không thể trì hoãn thêm nữa. Anh là nhân vật quan trọng, nhất định phải có mặt.

"Mark."

JinYoung đứng dậy, đi đến phía anh.

"Đêm qua, không phải là em cố ý muốn chiếm tiện nghi, là em. ."

Cậu không đành lòng mà nói ra

"Không cần giải thích."

Giọng nói của Mark không lạnh lùng như lúc trước, trái lại rất rất nhẹ nhàng. Anh ghé người sát lại cậu, một hương vị dễ chịu từ người anh ngập tràn bầu không khí, vương vất quanh mũi cậu. Sau đó anh còn nói thêm một câu khiến JinYoung vừa kinh ngạc vừa bối rối.

"Đây là quyền lợi của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#markijin