Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Chúc mừng hoàn thành 'Tàng tâm 999′. "

JinYoung nhìn đến dòng chữ được thêu trên túi áo vest, đã là số 999, cậu đặt lên nơi đó nụ hôn nhẹ, nhỏ giọng nói. "Em yêu anh."

Đây là nghi thức tiêu chuẩn mỗi lần hoàn thành "Tàng tâm", là cậu hạ "ma chú", có thể thành công hay không thành công, là hạnh phúc hay vẫn là bất hạnh, chỉ trông đợi vào giây phút này. Nhưng cậu luôn tin tưởng, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà. Đây là lần tỏ tình không lời lần thứ 999 rồi đó. Lão thiên gia à, có thể cho cậu một cơ hội được không, dù sao thì quan hệ lúc này của cậu với Mark đã không còn giống với năm năm trước.

Từ ngày anh tiếp nhận lời tỏ tình của cậu, những chuỗi ngày sau đó, cả hai bọn họ như sống trong mối tình đầu, mỗi ngày đều ngọt ngào mật mật, như keo như sơn, nhất là ánh mắt chăm chú nhìn về đối phương, ngay cả người qua đường nhìn thấy cũng đỏ mặt thẹn thùng. Bọn họ không hề phân phòng ngủ, có đôi khi ngủ trong phòng của JinYoung, thỉnh thoảng lại ngủ lại trong phòng anh. Mà cậu lại rất thích ôm chặt anh cùng ngủ, làm cho một cảm giác sợ lạnh của cậu đỡ hơn rất nhiều, cực kỳ an tĩnh.

Lần này, cậu thừa dịp Mark đến Anh công tác mà đẩy nhanh tốc độ hoàn thành 'Tàng tâm 999′. Hôm nay cậu còn đặc biệt xin nghỉ phép, ý định sẽ ra sân bay đón anh, tạo cho anh một sự bất ngờ, rồi cùng anh đến nhà ăn đã đặt sẵn, mang tặng anh 'Tàng tâm 999′, nói cho anh nghe ẩn ý đằng sau 'Tàng tâm 999′, cùng cậu nói ra lần tỏ tình thứ 1000.

Không chỉ là lời tỏ tình trầm lặng, mà là thành tâm của cậu bao lâu nay sẽ được thổ lộ. Anh sẽ không cự tuyệt chứ?JinYoung không tiếng động mà nở nụ cười. Cho dù thật sự bị cự tuyệt, mọi việc cần làm cậu cũng đã làm rồi, cậu cũng không nên tiếc nuối, huống hồ chiều mai cậu sẽ bay đến Ý chụp bộ sưu tập thời trang mới. Nếu thật sự bị cự tuyệt, cũng không phải xấu hổ, nhưng ngẫm lại thì, sẽ tiếp tục đối với nhau như thế nào đây.

Cậu đứng lên, tự pha cà phê, chậm rãi thưởng thức; hương vị này quả nhiên có vị chua xót, giống như tâm tình của cậu với anh bao lâu nay, khiến cậu bật cười. Đột nhiên chuông di động vang lên, là đồng nghiệp gọi đến.

"YuGyeom, có việc gì sao?"

Cậu gọi tên đối phương.

"JinYoung hyung, bây giờ anh đang ở đâu?"

Giọng nói của YuGyeom khẩn trương lạ thường .

"Anh á?" JinYoung dừng một chút.

"Anh đang đang trong phòng làm việc ở nhà của anh, làm sao vậy?"

"Anh . . Không có việc gì chứ?" YuGyeom do dự hỏi.

"Cực kỳ tốt." JinYoung cường điệu .

"Rốt cuộc làm sao vậy? Tự nhiên lại hỏi anh có sao không, hôm nay anh có việc, không đến công ty tăng ca được đâu"

"Anh tự mở TV xem trước một chút đi."

YuGyeom hạ thấp giọng nói.

"Đừng quá lo lắng, tụi em cũng không tin chuyện đó là sự thật, anh cũng đừng để chuyện đó trong lòng, mấy cái này chỉ là tin lá cải thôi, anh hiểu không."

"Em đang nói cái quái gì vậy? Sao anh nghe chẳng hiểu chút gì thế?"

JinYoung di chuyển tìm điều khiển TV, thái độ của YuGyeom hôm nay khiến cậu thật sự bất ổn.

"Tóm lại là, anh ngàn vạn lần không cần xúc động, hết thảy phải để mọi chuyện rõ ràng rồi hãy quyết định."

Kim YuGyeom đồng tình nói

"Còn có, tụi em vĩnh viễn bên anh, có chuyện gì đi nữa, chỉ cần câu nói của anh thôi, biết không?"

"Đã biết, tạm biệt."

Park JinYoung trước khi cúp máy còn nói thêm một câu.

"Chăm chỉ mà làm việc đi."

Tuy rằng cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng JinYoung vẫn mở TV.

"Kim YuGyeom, rốt cuộc thì cậu ta đã nhìn thấy cái gì nhỉ. . ."

Cậu lầm bầm mấy câu rồi như đứng hình trước hình ảnh đang chiếu trên TV. Trong đó, có hai người con trai, mặt đối mặt, tay của chàng trai nọ còn khoác vai, xoa nắn bờ vai của người kia, đôi môi mềm gần như dán lên bờ môi của người kia, như khiêu gợi người kia vào một nụ hôn nồng cháy. . . Boong một tiếng, ly cà phê JinYoung mới pha đổ xuống mặt đất, cùng với đó là tiếng thủy tinh vỡ, những giọt chất lỏng loang lổ trên nền đá lạnh.

"Đại minh tinh Baek JinHae bị phát hiện đồng tính luyến ái, tình cảm ngầm bao lâu nay đã bị báo giới phanh phui, cùng với cậu ta tạo ra tin này, không ai xa lạ, là tổng tài lãnh khốc Mark Tuan."

Bản tin phóng viên vừa đọc là nội dung bài phỏng vấn độc quyền với Baek JinHae. Nội dung cơ bản là, Đại minh tinh Baek JinHae cùng Tuan tổng tài đã yêu nhau nhiều năm, vì thân phận minh tinh của cậu ta cho nên tình cảm lưu luyến bao năm đó không thể công khai cho mọi người biết, hai người cũng không thể kết hôn, nhà báo cũng thêm lời là thật tiếc cho tình cảm của họ.

"Lần này vì cùng hẹn hò nhau đi Mỹ công tác, bị phóng viên phát hiện nên mới phải công khai như này. . ."

JinYoung vọt tới giữ chặt TV, ra sức mà tắt đi! Cậu dùng hai cánh tay ôm chặt lấy thân mình, cậu không còn có thể phân biệt, run rẩy đến từ cánh tay hay thân thể nữa rồi. À, thì ra anh ấy đến Mỹ cũng đâu phải là vì đi công tác, mà là cùng Baek JinHae hẹn hò sao? Đúng vậy, đúng vậy! Người mà anh ấy yêu chính là Baek JinHae kia mà, điều này chính cậu phải là người biết rõ ràng nhất chứ. Cho dù bọn họ có hẹn hò, cũng tốt thôi, cũng như cái chuyện tình kinh thiên động địa của họ, cậu hiểu rõ mà. Từ đầu tới cuối, Mark Tuan cũng chưa từng hứa hẹn bất cứ điều gì với cậu, không phải sao?

Cho dù là anh có ý muốn cậu đêm hôm đấy, nhưng anh cũng đâu có dấu hiệu gì, đúng không? Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy thành dòng mà không sao ngăn lại được, từng giọt chảy bên sườn má, thấm ướt cả khuôn mặt của cậu, rồi lặng lẽ thấm ướt luôn từng mảng quần áo. Cậu nở nụ cười, cười đến chua xót, cười đến bất đắc dĩ, cười đến người khác nhìn vào mà đau xót thay cậu.

"Park JinYoung ơi Park JinYoung, mày thật đúng là đồ không biết chừng mực."

JinYoung dùng thanh âm nghẹn ngào mà mắng chính mình.

Từ giây phút bắt đầu cuộc hôn nhân này, cậu đã nói tuyệt đối sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của anh, không trở thành gánh nặng với anh, còn lặng thầm mà đặt ra lời thề, khi "tàng tâm 999" hoàn thành, nếu anh vẫn không yêu cậu, cậu sẽ để anh được tự do. Cậu không có quyền trách ai cả, cậu chỉ được phép trách bản thân mình, cậu không đủ mị lực, không thể hấp dẫn tâm Mark Tuan, không thể khiến anh vì một người như cậu mà động tâm, cho nên, cũng đã đến lúc cậu thực hiện lời thề lúc trước rồi. Tuy rằng luyến tiếc, nhưng đây là cách mà cậu yêu anh, là điều cuối cùng mà cậu có thể làm cho tình yêu nhỏ bé của cậu.

Cậu còn tưởng, đích thân mình sẽ tự tay mang đến tặng anh "Tàng tâm 999", rồi sẽ nói với anh, dù anh không hề yêu cậu, nhưng anh cho phép cậu được ở bên anh, để cậu được nhẹ bước bên anh, để cậu cảm nhận được một chút yêu thương từ anh thôi. Tình cảm trân quý này, khi cậu nhớ lại, cậu vĩnh viễn trân trọng nó, ghi nhớ nó, cả đời sẽ không quên. Nhưng là, hiện tại không thể rồi, tình yêu của anh và JinHae đã bị báo giới chụp được, nếu cậu cứ tiếp tục ở lại nơi này, chỉ tạo thêm rắc rối cho anh thôi, cậu thì lại không hề thích việc này. Nhưng cậu biết, trước khi rời đi, cậu vẫn có thể làm một việc giúp anh khỏi rắc rối.

JinYoung đi đến bàn làm việc, dùng chìa khóa mở ngăn kéo, run rẩy mà lấy ra một tập giấy tờ được cất giữ rất cẩn thận trong góc ngăn bàn. Đống giấy tờ này, là từ ngày cậu lấy anh đã bắt đầu chuẩn bị, mặc dù có lần cậu còn khờ dại mà nghĩ, căn bản là sẽ không dùng đến nó, không nghĩ tới. . .

"Anh biết không?"

JinYoung nói thầm, thanh âm rất nhỏ mà cảm giác như sắp vỡ vụn.

"Em rất hi vọng sẽ không đến bước này. Có bao nhiêu đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, em đau khổ mà cầu nguyện với trời đất, có được chút tình yêu của anh, đáng tiếc, cuối cùng anh cũng không thuộc về em."

Cậu cố gắng lau sạch nước mắt, để cậu có thể nhìn rõ từng dòng chữ trên tờ giấy kia.

"Cho dù như thế nào đi nữa, em vĩnh viễn sẽ không hối hận. Bởi vì được biết anh, cùng anh sống dưới một mái nhà, thế là tốt rồi."

JinYoung nhìn đến giấy đăng kí kết hôn của cậu và Mark trên giá sách.

"Anh nhất định không biết, ngày đó cùng anh kết hôn, em đã vui vẻ đến nhường nào"

Cậu sờ sờ chiếc nhẫn kết hôn đang trên tay cậu.

"Cho phép em ích kỷ mà giữ lại thứ này, bởi vì nó chứng minh em đã từng là người của anh, mà đây cũng là vật duy nhất em có từ anh."

Cậu nắm chặt bút, vẫn không thể khắc chế run rẩy, cậu cố hít sâu liên tiếp, ý muốn ngăn lại cảm giác kích động hiện giờ,

"Mark, bảo trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#markijin