Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2%

Một ngày trời mưa, tôi vẫn xách cặp đi học với bộ đồ đó, cảm xúc đó và con đường đó. Tôi đi đến lớp với một bộ dạng chán nản, trong mắt của tôi, thế giới chỉ là hai màu trắng đen, tâm trạng tôi đặc biệt tệ hơn bình thường. Tất cả những điều này đều có chung một nguyên nhân đó là vì hôm nay...có hai tiết môn Hoá.

Dành cho những ai chưa biết, tôi là một học sinh "ngu" Hoá chính hiệu, từ những công thức đơn giản cho tới những phương trình phức tạp tôi đều không làm được dù chỉ là vài chữ. Nhưng trớ trêu thay, ba tôi lại muốn tôi nối nghiệp bác sĩ nên đã chọn khối B và mọi sự "ngu" Hoá tôi cất giấu bao lâu nay đã được phơi bày qua bảng điểm cấp ba từ đó.

Những những điều xui xẻo của tôi chưa dừng lại ở đó, hôm nay tôi lại quên làm bài tập về nhà rồi! Tôi quay ngang quay dọc xung quanh để tìm người cho tôi chép hộ bài nhưng không một ai đồng ý. Lí do tôi sợ việc đó tới vậy là vì cô thường kêu những học sinh yếu Hoá lên để làm bài, và tất nhiên nếu tôi không làm, thì sẽ ăn ngay một con "không" vào cột kiểm tra miệng. Tôi bèn cuối gầm mặt xuống bàn, chờ số phận quyết định. Bỗng nhiên, sau lưng tôi có một bàn tay mềm mại khẽ vỗ vào vai tôi. Thì ra là cậu học sinh mới tên Han Hyo Joo gì đó.

"Ya ! Sao hôm nay cậu ủ rũ thế!"- chất giọng vốn đã ấm áp của cậu ấy cất lên.


"Cậu đừng để tâm tới tôi làm gì. Chẳng qua là tôi chưa làm bài tập về nhà thôi." - tôi chán nản đáp.

"Thôi được. Cậu có thể chép bài của tôi!"


Mắt tôi bỗng sáng rực lên, dùng hai tay để nhận quyển tập của cậu ta và cảm ơn rối rít. Cũng vì thế mà tôi đã vượt qua được hai tiết Hoá hôm nay, và hơn thế nữa là "ăn" con chín vào bài kiểm tra miệng.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu cho giờ học đã kết thúc, tôi vội vàng dọn dẹp sách vở để ra về như bao học sinh khác, nhưng bỗng nhiên, có một thứ gì đó thôi thúc tôi quay sang bàn bên cạnh. Nhìn thấy bóng lưng của người con gái kia vẫn còn đang cặm cụi học bài, tôi bèn hỏi:

"Sao cậu vẫn còn ở lại đây thế?"

"À, không có gì đâu. Tôi ở lại ôn thêm những bài vừa học thôi. Với cả hôm nay chuyến xe bus chở tôi về nhà sẽ đến trễ hơn một tiếng so với bình thường nên tôi ngồi ở đây ôn bài giết thời gian thôi!"

"Hay hôm nay tôi chở cậu về nhé, coi như đó là lời cảm ơn của tôi về chuyện sáng nay."


Thế rồi, tôi dắt tay cậu đến chỗ bãi đậu xe dù cho chưa có sự đồng ý của ai kia. Tôi đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm và
nói:

"Nhớ bám chặt vào nhé!"

Được một lúc sau, chiếc xe của chúng tôi phóng nhanh ra khỏi cổng trường dưới sự chú ý của nhiều người, đặc biệt là bọn "fan cuồng" của cậu ta.

"Yaaa, sao cậu chạy nhanh thế!" - cậu nói với vẻ mặt giận dữ.

"Không lẽ cậu sợ à?"

Đến đây cậu ta bỗng im bặt, chắc có lẽ tôi đã đánh trúng tim đen của cậu rồi. Nhưng mà, phải công nhận là vẻ đẹp của Joo quá vô thực, đặc biệt là ngay lúc này, hình bóng người con gái với mái tóc bay phấp phới và nụ cười nở trên môi kì thực rất xinh đẹp, có lẽ đó là hình ảnh mà tôi sẽ không bao giờ quên...

Cái đập tay của cậu ta vào vai tôi bất chợt làm tôi quay về thực tại:

"Cậu đang suy nghĩ gì thế? Cậu đã đi qua con hẻm nhà tôi rồi đó!"

"À...cho tôi xin lỗi nhé!"

Tôi vội vàng quay xe lại và đưa cặp cho Joo:

"Của cậu đây."

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhé!"- Dù chỉ là một lời cảm ơn nhưng cớ sao lại khiến cho tim tôi trở nên ấm áp lạ thường.

Sau khi an tâm nhìn bóng lưng của người con gái đó dần khuất xa, tôi mới phóng xe về nhà.

Có lẽ...tôi đã say cậu rồi !

____________________
P/s :: chap này xàm vcl nhỉ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top