Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#37 ( 🐟 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi chẳng được bao lâu thì Syo đến được một ngọn thác dày.

Anh quyết định tiến lên thêm một bước. Cả một mảng đất bờ sông trôi the dòng nước mà sụp xuống. Syo ngã ngửa ra sau, cả người thiếu chút nữa thì ngã vào cái lòng sông đang gào thét. Cả một dòng nước trắng xoá bọt vì từng cơn sóng va vào nhau, như vũ bão mà đổ ập xuống phía dưới. Hai bên tả hữu đất như vữa ra, mất cân bằng, những hòn đá như mấy cái cọc sông Bạch Đằng trơn nhẵn, nhô ra giữa dòng sông như thể chúng đang tự hào đã đục thủng được chục con thuyền cho giống với tổ tiên của mình. Chẳng còn chỗ để đứng, Syo nghĩ thầm, tầm này mà chỉ trượt chân cái thôi thì anh sẽ về với đất mẹ.

Bấu chặt tay vào cành cây mỏng manh gần đó, đôi chân co ro đứng trụ trên cái thân cây gỗ chẳng biết bao lâu sẽ bị sóng đánh nát bét, Syo đảo mắt nhìn nhanh xung quanh một lượt. Nhiệm vụ của anh bây giờ là phải tìm cách sang được bờ bên kia, không thì dòng nước xiết ở đây sẽ cuốn trôi anh đi mất. Đám đá cuội kia như bày binh bố trận chuẩn bị phục kích. Syo đếm một lượt. Có tổng cộng lăm thằng, nhưng chừng đó dù có bám được cái gì chống trơn để giẫm lên mà bước qua sông thì như vậy là không thể đủ, và chỉ có mấy thằng dở hơi mới nghĩ đến việc bơi sang bờ bên kia trong cái dòng nước xiết của đỉnh thác. Cái thân cây gỗ dưới chân anh bắt đầu nứt ra, đánh đến "rắc" một cái. Bỏ mẹ, thế này thì nguy hiểm quá.

Tiếng thác chảy vẫn gầm lên như con thủy quái mới phá bỏ được phong ấn, sẵn sàng nuốt trôi ngay những tên lơ ngơ chẳng hiểu sự đời. Cả một vùng trời bốc lên những sương ( hoặc hơi nước ) trắng xoá, khiến khung cảnh xung quanh mờ nhạt như được chụp qua một cái lăng kính dính đầy vân tay. Tầm nhìn của Syo như thu hẹp lại. Anh nheo mắt nhìn thấy giữa sông có một tấm ván bị kẹt giữa hai mỏm đá, trời độ sao dù ở ngay giữa dòng nước xiết nhưng tấm phán thậm chí còn chưa có dấu hiệu bị ngấm nước gì nhiều. Nó cách anh vài bước chân, nhưng vài bước chân ở trên một ngọn thác như thế này là cả một vấn đề. Rồi sao ra đó? Lấy nó xong thì mình làm gì? Syo hiện chỉ đau đáu nghĩ cách lấy cái tấm ván, còn lấy nó làm gì thì bản thân anh cũng chưa biết được.

Thác nước lại gầm lên một tiếng. Nước bắt đầu lên cao, cành cây mong manh anh đang bám vào có dấu hiệu của sự nứt gãy. Syo run rẩy. Anh cố gắng lục lọi trí nhớ của mình xem trong balo liệu có cái gì hữu dụng cho anh lúc này không, và anh chợt nhận ra trước khi đi anh có mang theo một số dụng cụ cần thiết, trong đó có dây thừng.

Nhưng rồi sao lấy ra bây giờ?

Chẳng hiểu nay tâm trạng ông trời thế nào mà tự nhiên sấm đánh uỳnh một cái, khiến anh giật mình suýt trượt chân ngã xuống nước. Thần hồn nát thần tính, bản thân Syo một thân một mình ở đây cũng chẳng phải là thần kinh thép gì, huống chi cái chỗ khỉ ho cò gáy này còn chẳng có một bóng người, rừng rú bao quanh và dòng thác vẫn cuồn cuộn như muốn nuốt chửng mọi vật trong dòng nước. Bất cứ thứ gì xung quanh anh bây giờ đều có thể đoạt mang anh bất cứ lúc nào, dăm ba cái sấm cùng lắm chỉ làm tăng độ rùng rợn của cái nơi này lên thôi chứ cũng chẳng làm gì anh được. Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì, chẳng may bây giờ mà mưa thì đúng là nguy hiểm thật. Mực nước thác sông dâng lên cao thì cái thân cây đang sắp đứt đến nơi dưới chân anh nó cũng đi bán muối, không chỉ vậy còn kéo cả anh đi bán muối cùng.

Syo vừa run rẩy vừa nghĩ cách xoay sở thế nào để lấy dây thừng mà không bị ngã xuống nước. Mọi trọng tâm điểm tựa trên người anh đều dựa vào cái cành cây mỏng manh. Đôi tay anh mỏi nhừ, thời gian anh bị kẹt ở đây từ lúc anh đến đếm đi đếm lại chắc cũng gần nửa tiếng. Nhìn mãi cũng chẳng thấy nổi chỗ nào để bám trụ vào sau khi buông tay khỏi cành cây, anh lắc đầu. Nước thác sông gầm mỗi lúc một to, bọt nước sùi lên trắng xoá. Anh nhìn mà run bần bật, nhưng tự nhiên đầu anh lại nảy ra một suy nghĩ hết sức táo tợn.

"Hay nhảy luôn xuống lòng sông?"

Nước sông xiết đủ để giết chết mọi sinh vật nào xấu số rơi vào, và dù thác cũng chẳng cao lắm, nhưng rơi từ trên đỉnh thác xuống không tan xương thì cũng nát thịt. Một suy nghĩ đánh cược mạng sống năm mươi năm mươi, vì cách duy nhất để thoát lúc này thì một là nhảy ra khỏi cành cây, hai là với lấy được tấm ván bị kẹt giữa dòng sông đang chảy xiết kia để tính nước tiếp theo sang kia bờ. Nhưng rõ ràng, địa hình nơi này dốc thoải, đất cát bắt đầu sạt xuống, chỗ anh đang đứng thì sắp gãy, có muốn lấy tấm ván kia thì cũng phải buông tay ra tìm cách mà nhảy lên bờ bên này, mọi sự lựa chọn đều quay về phương án một. Syo trầm ngâm. Có nên hay không? Tỉ lệ sống sót của anh còn chưa đến năm mươi, việc đặt cược mạng sống của mình vào một cuộc chơi không lãi không đường lui ngay lúc này quả nhiên mạo hiểm hơn bao giờ hết. Đầu óc anh bỗng trở nên tỉnh táo và kiên định. Anh bỗng nhớ đến những người ở nhà, những người bạn, những người anh em cùng đồng cam cộng khổ với anh suốt những khoảng thời gian qua, và người em trai quý hoá của mình. Syo thở hắt một tiếng. Anh mong rằng nếu anh chết đi thì sẽ có một đội giải cứu, hay kiểm lâm, hay bất cứ một cái gì đấy khi vào cái khu rừng này sẽ tìm thấy xác của anh ở dưới chân thác, sau đó giúp anh đoàn tụ với gia đình của mình.

Buông đôi tay ra khỏi cành cây, Syo lao mình xuống dòng nước xiết.

-----------------

Syo lồm cồm bò lên bờ. Các cụ có lẽ đã gánh anh còng lưng nên anh đã có thể sống sót một cách thần kì khi rơi từ trên đỉnh thác như thế. Cả một dòng nước mạnh xô anh ngã nhào mấy vòng trong cái lòng của thác nước hung dữ. Anh ngất lịm đi khi rơi từ trên đỉnh thác xuống. Cuộc chiến vẫn không dừng lại. Con thác dữ vẫn chưa tha cho anh. Nó thấy anh ngất đi là chưa đủ, nó phải giáng cho anh thêm mấy đòn nhừ tử thì nó mới hả dạ. Anh đáp xuống dòng dưới, nhiệt độ dòng nước thay đổi đột ngột khiến anh bừng tỉnh. Anh nằm nổi trên mặt nước với đôi chân tay cứng đờ do chuột rút, dòng nước xiết tiếp tục đẩy anh ra giữa lòng sông rồi giáng thêm cho anh một đòn. Cái ván gỗ ban nãy anh chấp niệm bị sóng cuốn vỡ làm đôi, từng mảnh một cứ đầu anh mà phi thẳng xuống. Anh lảo đảo, ngã vật lại vào làn nước, cố gắng chôn chặt tay vào lớp đất cát dưới đáy sông để trụ lại cái lực cản khủng khiếp của con thác dữ đang gầm lên. Đầu anh đau như búa bổ. Tạ ơn trời rằng cái ván gỗ đó đã đủ ngấm nước để không gây cho anh sát thương cao, chứ nếu kết hợp cả với cú rơi từ trên đỉnh thác ban nãy thì có lẽ anh đã đoàn tụ với các cụ, một cách thật lòng.

Syo run rẩy lập cập vì quần áo sũng nước lạnh. Một làn gió rừng rít lên lướt qua người anh làm anh run như cầy sấy. Chỗ này cái gì cũng ẩm ướt, bản thân anh cũng không biết trong cái balo nặng trịch toàn nước là nước kia liệu có cái gì có thể giúp anh đánh lửa hay không, chắc là không. Xung quanh bốn bề yên ắng, chỉ còn tiếng thác dữ gầm lên dữ tợn xé toạc cả khu rừng. Cái hơi nước mờ mờ ảo ảo bốc ra từ thác khiến anh buồn nôn. Syo đứng dậy, cố gắng giảm thiểu sự va chạm da thịt của mình với quần áo nhiều nhất có thể, vì giờ dù có cởi đồ ra hay không thì anh cũng chết rét vì ngấm nước. Cơn gió rừng lại rít lên lần nữa. Lạnh quá! Syo đứng lên ngồi xuống mấy cái. Quần áo ướt nhèm nhẹp cứ cọ vào người anh khiến anh rùng mình. Có cách nào để cái đám quần áo trên người anh khô nhanh trong vòng vài tích tắc không? Ngồi co ro lại thành một cục, Syo cảm tưởng như mình giống như một cục nhọt của bờ đất, rất vô duyên mà trồi lên phá hỏng mỹ quan. Anh lắc lắc đầu cảm thán. Giờ này mà còn xác để mà ngồi đây nghĩ linh tinh thì cũng là may rồi.

Mái tóc ướt dính chặt vào mặt khiến cho Syo hắt xì một cái. Anh biết bản thân không thể cứ chỉ bình chân như vại ở đây chịu rét được. Syo cố gắng đứng dậy, vươn người ra một cái thật dài, sau đó cởi hết áo của mình ra vắt kiệt nước. Ngồi nãy giờ cũng đã ngấm lạnh kha khá rồi, không thể tiếp tục vậy nữa.

Lục lọi balo để xem còn gì hữu dụng không thì anh tìm thấy cái bật lửa. Nó nằm trơ nằm trọi trong một góc sâu tít phía đáy túi phụ của balo, được làm bằng vải dù và khoá phéc mơ tuya chắc chắn. Cái bật lửa khô cong. Syo bất lực nhìn trời đất với một ánh mắt không biết nên vui hay buồn khi nó là cái thứ duy nhất khô ráo và ấm áp ở cái chốn này. Đã có bật lửa, nhưng củi hay cành cây ở đây đều rất ẩm ướt do chịu ảnh hưởng từ con thác, anh không biết liệu chúng có hoạt động. Thôi thì suy đi tính lại, giữ ấm cơ thể và làm khô quần áo là quan trọng nhất, anh đứng dậy nhặt nhạnh mấy cành củi vất vưởng ở xung quanh, gom lại thành đống rồi châm lửa.

Tiếng thác nước vẫn ầm ầm như muốn nhấn chìm anh thêm một lần nữa cho hả dạ. Đám cây cỏ xung quanh ré lên những điệu cười man rợ khiến cho Syo không khỏi rùng mình. Bầu trời đã tối đen, xung quanh anh chỉ còn là đám củi lửa bập bùng vì chịu sự ảnh hưởng của hơi nước. Syo ôm chặt chiếc balo trước ngực, mong mỏi một điều nhỏ nhoi rằng chiếc balo sẽ cho anh một chút nhiệt để giúp anh làm ấm cơ thể trước con thác dữ đang không ngừng sản sinh ra hơi nước lạnh dù anh đã ngồi cách xa nó vài mét. Nhưng không, cái balo vẫn hơi âm ẩm, và quần áo anh phơi từ chiều đến giờ nó vẫn chưa khô một cách hoàn toàn để anh có thể mặc lại lên mình.

Bụng anh réo lên òng ọc. Việc vượt thác đã làm anh tốn sức không ít. Balo chẳng có lấy một túi đồ ăn hay một gói lương khô. Syo nhìn vào đôi giày đang phơi gần đống lửa cùng với hai chiếc tất đang được rải ra hong đến khô đét, có lẽ vì quá đói mà anh bất giác nhớ tới món bít tết mẹ vẫn hay làm ở nhà, nhớ đến cái lúc anh và em trai tranh giành nhau miếng thịt bò của đứa kia khi một trong hai đứa lỡ ăn nhanh quá mà hết mất. Anh bất lực thở dài. Cơn đói cồn cào đã làm anh mê sảng rồi. Syo vớ lấy đôi tất đi vào chân mình, nằm co quắp với cái balo được đặt lên người giống như cái chăn, hy vọng nó sẽ giúp anh che chắn được phần nào cái lạnh phả ra từ thác nước. Anh định sẽ ngủ một chút, ngủ bên cạnh đống lửa bập bùng cho qua đi cơn đói và sự mờ mịt kéo dài....

--------------------

lâu không viết nó cứ tdn nào ấy nhỉ mn có thấy vậy không =)))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top