Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Sincerity

SINCERITY

By Kazuma

"Trên đời có những chuyện có thể khiến con người thay đổi 180 độ tâm trạng của mình. Chẳng hạn như một hôm bạn vào cửa hàng truyện tranh, trong lúc lấy truyện từ trên giá cao bạn vô tình làm rơi vài quyển. Với phản xạ cực nhanh, tay kia của bạn đã bắt được gần hết những quyển rơi ra đó, chỉ sót duy nhất một quyển, bạn thầm nghĩ "Thôi rồi" thì từ đâu một bàn tay mềm mại, trắng trẻo bất ngờ chìa ra và chộp lấy.

Đang mừng trong lòng vì không phải đền quyển truyện nào, bạn sực nhớ phải cảm ơn người kia. Nhanh nhẹn ngẩng đầu nhìn đối tượng, nhưng lời cảm ơn chưa kịp ra khỏi miệng thì bạn đã lắp bắp vì người trước mặt mình là một cô gái quá xinh đẹp. Mái tóc xõa nhẹ cùng cặp kính cận – hình mẫu tiêu chuẩn của một số người – Cô gái ấy ăn mặc đơn giản, nhìn vào có thể đoán rằng sáng hôm đó cô ấy chạy vội ra cửa hàng mà không chải chuốt, nhưng nét duyên dáng chính là ở đó.

Cô gái tinh ý, bắt mạch ngay được sự lúng túng của bạn, chỉ mỉm cười, gật đầu một cái rồi nhanh chóng quay đi, bỏ lại bạn vẫn chưa hết ngơ ngác với một đống truyện trên tay.

Những ngày tháng đáng chán của bạn, nay lại có sức sống hơn bao giờ hết, đột nhiên bạn cảm thấy mình sinh ra trên đời này là để dành cho ai đó..."

Hí hoáy một hồi, nó chấm câu kết thúc, nó thích viết những đoạn văn ngắn không đầu không đuôi như vậy, dù chẳng để cho ai xem hết... Chắc có người sẽ hỏi nó lấy ở đâu ra cái ví dụ sinh động và chi tiết như vậy, nó chẳng lấy ở đâu cả, đó là một trường hợp có thực mà nó vừa gặp sáng nay. Nhưng cũng thật buồn khi phải thú nhận rằng, chút ấm áp ngày đông đó chẳng đủ để kéo nó ra khỏi thực tại rằng nó sắp phải trải qua đêm giáng sinh năm nay một mình.

Xin được nói về bản thân nó một chút: Về sinh lý, nó giống như bất cứ đứa nam sinh cấp 3 nào, cơ thể đang ở độ tuổi mới lớn, gầy gò, thiếu thước tấc nhưng cao vừa đủ hơn các bạn gái cùng lớp. Về tâm lý, nó nghĩ rằng nó giống với đa phần con trai cùng trang lứa, đứa nào cũng thèm muốn có người ở gần trong đêm ban phước.

Có vẻ như sự thật đó vẫn luôn ám ảnh nó, nó thở dài, cất cuốn sổ ghi chép và cây bút Parker còn chưa ráo mực vào hộc tủ. Nó uống nốt nửa ly nước chanh ép còn dở, với lấy cái áo khoác để mặc, nhìn đồng hồ, lớp học thêm đang đợi nó, trước giáng sinh một ngày còn phải đi học thêm – Nó vừa nghĩ vừa uể oải xỏ giày, ra chiều không ưng ý tí nào.

Vẫn còn đến một tiếng, nó có thói quen ghé qua nhà thờ vài lần mỗi tuần, thường là trước khi đến lớp học thêm, do hai nơi tiện đường, hôm nay không phải ngoại lệ, chỉ khác ở chỗ hôm nay tuyết đã phủ dày hai bên đường. Khung đường nó đi đẹp hơn mọi hôm, nhưng cũng khiến nó thấy cô đơn hơn mọi hôm.

Tuyết phủ khiến đường trơn và lạnh, những bà cô tuổi trung niên hay ra chỗ này tập thể dục và tán dóc có lý do để hôm nay không xuất hiện, nó lại có lý do để thản nhiên đi qua như mọi hôm. Thế nhưng nó lại không đi qua được, nơi ngã ba đường mà nó sắp quẹo có đặt một cái ghế đá, thường là để cho các bà cô lội bộ thấm mệt đến ngồi nghỉ. Hôm nay, tại nơi đáng lý ra không ai có thời gian và hứng thú ngồi vào thì tại chỗ ghế đá nọ lại có người. Từ xa, nó nhìn ra đó là một cô bé trạc tuổi, mặc đồng phục học sinh, cùng trường với nó.

"Sao em ngồi đây?" – Nó đánh liều hỏi, tự cho mình là lớn tuổi hơn đối phương.

Cô bé ngẩng đầu nhìn nó, không do dự, trả lời:

"Em ngã trẹo cổ chân, không đi được." – Vừa nói, cô bé vừa chỉ vào vết sưng đỏ ở cổ chân, trông không nặng lắm, nhưng chắc là nội thương – Nó xem xét.

Mặc cho tên con trai lạ mặt đang nhìn chằm chằm vào chân mình, cô bé vẫn cứ thản nhiên ngồi đó, chân cong chân duỗi, người ngửa ra sau, nhìn lên trời, cặp môi mọng chốc lại nở nụ cười.

"Em định đi đâu?" – Nó lại hỏi.

"Đến nhà dì em, hôm nay em hứa sang trang trí cây thông cùng dì."

Nó nhìn hai đồng tử long lanh đang chớp chớp, rồi, như nghĩ ra điều gì đó, nó hỏi:

"Nhà dì em ở đâu?"

"Phía sau nhà thờ. Ở đó có khu phố bán tạp hóa, nhà dì em ở trong đó."

Nó không nghĩ nhiều, vòng ra đằng trước cái ghế đá, khụy xuống, đưa lưng về phía cô bé:

"Anh cũng đang đến nhà thờ, để anh cõng em, ngồi đây coi chừng cảm lạnh."

Dường như chỉ đợi có thế, cô bé líu ríu quàng tay lên vai nó, rồi nhanh chóng lấy đà nhảy phóc lên lưng chàng thanh niên mới lớn, cơ thể không được cường tráng cho lắm của nó hơi chúi nhủi về phía trước, tuy nhiên nó cũng lấy lại được thăng bằng. Cô bé có vẻ nặng hơn so với thân hình nhỏ nhắn của mình.

Nhà thờ nằm giữa một rừng thông phủ đầy tuyết, vì là nơi linh thiêng nên không bị quy hoạch, rừng thông cứ thế mà phát triển, cao lớn, uy nghi như bảo vệ nhà thờ. Nó thích nơi này, phần vì gia đình nó vốn theo Đạo Thiên Chúa, phần vì chốn yên tĩnh này có thể giúp nó thư giãn đầu óc mỗi khi đến đây.

Hai người dừng trước cánh cổng cao to của nhà thờ, mùi quả thông quen thuộc theo gió xộc vào mũi nó, nó thích mùi này cũng như nó thích nhà thờ vậy.

"Anh vào nhà thờ một chút, em vào với anh không?"

"Không!"

"Sao vậy?" – Nó hơi ngạc nhiên trước câu trả lời thẳng thừng của cô bé.

"À...Em không theo đạo, xin lỗi anh, em ngồi đây chờ anh ra nhé."  - Cô bé đáp ngắn gọn, rồi ngồi xuống bậc thềm gần đó.

Phía trên là mái che nên tuyết không rơi đến chỗ cô bé ngồi, nó nhìn cô bé, cảm giác đã yên tâm, rồi mới gật đầu bước vào bên trong.

.

.

.

"Chờ anh lâu không?"

"Không" – Cô bé quay lại, cười vô tư với nó, đưa tay phủi mấy hạt tuyết còn đọng trên tóc nó, rồi lại nở nụ cười.

"Đưa em về nhà dì, được không?"

Chút cử chỉ đó cũng đủ khiến nó ấm lòng, nó ngây ngất bước tới một bước, ma xui quỷ khiến thế nào nó lại quên mất nó và cô bé đang ở hai bậc khác nhau trên bậc thềm, nó hụt chân, ngã oạch xuống thềm tuyết, tứ chi dạng ra như đang chơi trò thiên thần tuyết.

Cô bé bụm miệng cười, không biết mình vừa vô tình gây ra một tai nạn, cô cà nhắc tiến lại gần cậu trai trẻ đang vùi trong tuyết.

"Có sao không?"

Khoảnh khắc nhìn chính diện gương mặt cô bé, nó mới để ý kỹ làn da ửng hồng nhè nhẹ, mái tóc dài chấm vai đang rũ lòa xòa mặt nó. Trên gương mặt của nàng bật lên một cái mũi cao, bờ môi chúm chím màu quả đào, nhưng vượt lên tất cả là cặp mắt long lanh, đồng tử màu xanh lá đang in hình ảnh của nó.

"À...Kh-không sao. Anh chỉ ngã nhẹ thôi."

Nó lồm cồm ngồi dậy, lúc này một gái một trai còn gần nhau hơn nữa, có thứ mùi hương diệu nhẹ tỏa ra từ người cô bé, chắc là một loại tinh dầu nào đó, nghe như mùi cỏ, nhẹ nhưng dễ chịu.

"Mình đi tiếp." – Nó nói một cách dứt khoát, như muốn lôi mình ra khỏi tình thế ngại ngùng này.

Trước khi ngồi dậy, một cách lén lút và vụng trộm, nó hít căng tràn hai buồng phổi thứ không khí có mùi tinh dầu dễ chịu tỏa ra từ người cô bé.

Nó bước vào con đường rải nhựa, trên lưng vẫn là cô bé dễ thương, gần hai chục phút sau, nó và cô bé đã đến trước thị trấn, hai bên treo đèn xanh đỏ lung linh, tiếng người huyên náo, tiếng nhạc giáng sinh, chuông nhà thờ, mọi thứ cùng vang lên tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, giáng sinh đã đến quá gần.

Nó đòi cõng đến tận nhà, nhưng cô bé khéo léo từ chối, bảo rằng nhà dì của mình chỉ gần đây thôi, cô có thể tự đi được. Trước khi cô bé quay đi, nó vội kéo lại:

"Ngày mai, em có bận gì không?"

Cô bé dường như rất tinh ý, hiểu ngay ra được ý của nó, cười đáp:

"Mai là Giáng Sinh rồi nhỉ, được rồi, để cảm ơn cho ngày hôm nay, đêm Giáng Sinh em sẽ đi chơi với anh."

Mừng hơn cả trúng số, nó nói như hét:

"7 giờ tối, anh sẽ chờ em ngay chỗ ghế đá đó."

Cô bé gật đầu với nó, rồi nhanh nhẹn quay đi, ít giây sau đã biến mất vào dòng người ngang dọc đang tìm mua những tặng phẩm Giáng sinh. Nhìn theo bóng cô bé, lòng nó khấp khởi, không ngờ một cuộc hẹn cho Giáng sinh lại đến bất ngờ như thế này, theo cái cách mà nó hoàn toàn không thể tưởng tượng ra. Nó đứng đực mặt ra đó, rồi đến khi nhớ ra điều gì đó, nó giật mình nhìn đồng hồ:

"Chết rồi, lớp học thêm..."

Nó ba chân bốn cẳng vội rời khỏi thị trấn, nó là người vui nhất thế giới hiện giờ, chút đường xa không thể khiến nó mệt được, cứ thế nó cắm đầu chạy đến lớp học thêm, mong sao Giáng sinh hãy đến thật nhanh.

.

.

.

Đêm Giáng sinh đã đến, đồng hồ điểm 6 giờ 30, tuyết đang rơi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, thời tiết vô cùng thích hợp cho những cặp đôi. Ăn mặc đã chỉnh tề, nó đến bên bàn học, trên đó, quyển sổ ghi chép cùng cây viết đã để sẵn, chỉ chờ được chủ nhân của nó ghi lại những ký ức đẹp đẽ của buổi hẹn hò đầu tiên. Nó hít một hơi dài, rồi tuôn ra khỏi nhà, cầu mong mọi thứ hãy tốt đẹp.

Nó đi từ tốn trên con đường dẫn ra nhà thờ quen thuộc, chỉ ít phút đã đến nơi hẹn, nó ngồi lên ghế đá, đồng hề trên tay đang chỉ 6 giờ 55 phút. "Tuyệt, sớm 5 phút" – Nó nghĩ, lòng hồi hộp chờ cô bé.

.

.

.

Cô bé đã không đến.

Nó nhìn đồng hồ, 11 giờ rưỡi, quanh nó, các cặp đôi đang rảo bước đi về, một số cuộc hẹn có kết thúc tốt đẹp, hai người ra về và hẹn mai sẽ gặp lại, một số không may mắn như vậy, họ khám phá ra tật xấu của nhau và biến đêm Giáng sinh thành một đêm đáng quên. Dù vậy, điểm chung là các đôi nam nữ đó đều đã trải qua một cuộc hẹn, còn nó, bạn hẹn của nó đã không đến.

Không có số điện thoại, cũng không biết nhà cô bé ở đâu, sau hơn bốn tiếng chờ đợi, nó biết rằng cô bé sẽ không đến. Lại một đêm Giáng Sinh buồn, cứ bước đi trong dòng suy nghĩ miên man, nó đã đến nhà thờ lúc nào không hay, nó bước qua cổng, bước vào nơi duy nhất có thể giúp nó giải khuây ngay lúc này.

Tại đây, nó gặp cha xứ, vị linh mục lớn tuổi hiền từ đón tiếp nó, mọi người đến nhà thờ làm lễ đều đã về hết, trong nhà cầu nguyện lớn chỉ có nó và ông. Bắt gặp vẻ mặt buồn rầu của cậu trai trẻ, chân mày của ông nhăn lại, vẻ đăm chiêu trên gương mặt ông cho thấy ông biết điều gì đó, ông vỗ vai nó:

"Con có tin vào những điều kỳ bí trong cuộc sống không?"

Nó không hiểu lắm:

"Thưa cha, là sao, con không hiểu?"

Ông mỉm cười, khoác vai cậu bé non nớt, đưa tay về phía thư viện:

"Vào đây với ta."

Bước vào trong thư viện tuy nhỏ nhưng bài trí rất thông minh, rất nhiều sách được sắp xếp, chủ yếu là kinh thánh, nhưng cũng có sách văn học và thường thức cuộc sống, có cả báo thường nhật nữa.

Người linh mục đi đến góc phòng, mở một ngăn tủ, lục tìm gì đó, ít giây sau, trở lại chỗ nó đang đứng, trên tay là một tập tài liệu có phủ một lớp bụi, ông nhẹ nhàng phủi nó rồi mở ra, bên trong, là những bài báo cũ được sưu tập và giữ gìn cẩn thận. Sau một hồi xem xét trong tập tài liệu, ông đã tìm được thứ mình cần, là một bài báo, ông đưa nó cho chàng trai trẻ:

"Đọc đi. Con sẽ hiểu."

Nó cầm tờ báo lên, trong đầu có những suy nghĩ nghi hoặc, mắt nó bắt đầu chạy trên những dòng chữ in trên bài báo.

"Ngày 23 tháng 12 năm 2012". Là một bài báo từ năm ngoái.

"Một nữ sinh năm nhất cấp ba, trên đường đi học về đã bị một chiếc ô tô đâm trọng thương, kẻ thủ ác đã bỏ trốn sau khi gây tai nạn..."

Những câu hỏi trong đầu nó dần được giải đáp, bỗng có một chi tiết trên bài báo khiến nó chú ý.

"Lẽ ra nếu người điều khiển chiếc xe dừng lại và giúp đỡ, cô bé đã có thể sống, nhưng kẻ tàn ác đó đã bỏ trốn, bỏ lại cô bé với vết thương ở cổ chân nằm giữa đường, cô bé không thể tự di chuyển, đã chết vì mất máu..."

"Lẽ nào...?" – Nó kêu lên. Câu chữ nghẹn trong họng không tuôn ra hết.

"Phải." – Vị linh mục gật đầu. "Cô bé hôm qua đi cùng với con, thật ra không ai nhìn thấy ngoài con, cô bé chính là người gặp tai nạn trong bài báo con đang cầm."

Nó vội lần lại những ký ức trong đầu để kiểm chứng. "Phải rồi..." – Nó nghĩ đến cân nặng bất bình thường của cô bé, vết thương ở cổ chân, tại sao cô bé không muốn vào nhà thờ, cả việc cô bé không cho nó tiễn về tận nhà nữa... Mọi câu hỏi đã có lời giải đáp.

.

.

.

Sau khi gật đầu chào vị linh mục đáng kính, nó bước ra khỏi cổng nhà thờ, đưa tay phủi mớ tuyết bám trên đầu, cảm giác này thật quen thuộc, bất chợt tim gan nó như thắt lại.

Nó về đến nhà, đã quá nửa đêm, lòng nó chẳng có suy nghĩ nào khác ngoài chuyện về người đã gặp. Không có từ ngữ nào định hình được cảm xúc của nó, trên bàn học, cuốn sổ ghi chép vẫn đang mở, nó ngồi vào bàn, cầm lấy cuốn sổ, lòng nghĩ mơ hồ gì đó, rồi đặt bút:

"Trên đời có những chuyện có thể khiến con người thay đổi 180 độ tâm trạng của mình..."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top