Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Viên thứ 9

"Thật ra anh, vốn chẳng phải là sự tồn tại nhất thiết trong cuộc sống của em bởi vì mỗi con người sinh ra ngay từ đầu đã là những cá thể đơn độc, không có anh cũng không có nghĩa là em sống không nổi. Cả anh và em, chúng ta đều đang có một cuộc đời của mình riêng lẻ, anh có thế giới có bạn bè của riêng anh và em cũng thế, chúng ta giống như hai đường thẳng đã giao một lần thì nhất định sẽ cách xa nhau vĩnh viễn...

Chỉ là em, vì sự cố chấp của chính, nhất quyết cứ muốn giữ chặt lấy anh không chịu buông tay. Anh chính là sự" không được" mà em luôn mãi truy cầu.

Không có anh, em vẫn sẽ sống nhưng lại không chắc chính mình lại có thể quen thuộc với cuộc sống sau này nếu chỉ còn một mình. Em không biết liệu mình có thể làm quen với mỗi sáng thức giấc nhưng lại chẳng còn sự mong chờ là ngày hôm đó sẽ được lịch trình cùng anh hay là chỉ "vô tình" ( mà không phải là em chạy khắp toàn nhà chỉ để ) gặp được anh, những ngày nắng gay gắt đến nóng hết cả đầu em còn biết cùng ai đã cùng chia nhau một americano thật đắng mà em rõ ràng luôn là biết mình không uống được nhưng vẫn muốn uống cùng anh dù ngay sau đó em lại tự thưởng cho mình bằng một cốc cacao đá mát lạnh ngọt ngào và lại lần nữa "ép" anh cùng em uống một ngụm, những hôm mưa như thể muốn nhấn chìm cả thành phố thì em còn biết rúc vào vòng tay ai để tìm chút ấm êm, ai sẽ là người cho em cảm giác rằng dù ở bên ngoài kia những cơn mưa nặng hạt như thể muốn phá tan cả ô cửa kính và sấm chớp không ngừng rạch ngang bầu trời, thì ở trong vòng tay anh đó là nơi an toàn nhất. Đôi lần như vậy em đã nghĩ cho dù một giây sau thì bầu trời có ầm ầm đổ xuống thì em cũng chẳng sợ hãi gì vì đã có anh ở bên. Và còn có mỗi tối trước khi đi ngủ, em còn biết tỉ tê cho ai ở bên kia đường dây điện thoại những câu chuyện mà anh cũng là người biết rõ mười mươi nhưng vẫn hết mực kiên nhẫn để nghe em kể lại từ đầu đến cuối đuôi cho đến tận khi em ngủ quên mà bên tai vẫn là hơi thở trầm ổn của anh, cùng với giọng anh nói thật hiền trước khi em hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, anh nói:" Kit, em ngủ ngoan nhé."

Không có anh thì công việc mỗi ngày của em vẫn sẽ tiếp diễn và em nhất định sẽ làm tốt nhất trong khả năng của mình để không phụ đi tâm ý của những người cho đến tận bây giờ vẫn yêu thương em. Và nếu khi anh đã không còn ở bên em thì bọn họ sẽ vẫn ở đây không rời không bỏ, em sẽ còn cố gắng hết sức mình để làm cho mọi người, từng người từng người đều vui vẻ mỗi khi chúng em gặp nhau. Nhưng có điều em lại không chắc rằng khi ánh đèn của sân khấu vụt tắt và cánh màn khép lại thì em sẽ không gục ngã và không thể tiếp tục lần nữa đứng lên như khi anh còn ở đây để kéo em đứng dậy.

Với cả em cũng không biết, nếu không phải anh thì em sẽ có thể yêu thương thêm ai được nữa.

Vì vậy, em có thể không có anh sao?
"Không được" em nhất định phải có anh.

Tuy nhiên, em lại không chắc là mình có thể giữ được sự cố chấp này của mình thêm bao lâu nữa, nếu như có một ngày anh thật sự rời đi. Em làm sao giữ được anh, khi trái tim của anh đã chẳng còn ở thành phố này và tiếp tục bên em. Em làm sao có thể giữ được anh đây? Không thể, em không thể giữ anh lại, bởi vì em hy vọng anh còn thể hạnh phúc, hy vọng đó còn to lớn hơn cả sự ích kỷ nơi bản thân em. Vậy nên anh đừng lo lắng rằng em sẽ tìm cách níu kéo, em sẽ để anh đi.

Nhưng mấy chuyện đấy vẫn còn xa xôi quá, hiện giờ anh vẫn đang ở đây bên em mà đúng không? Vì thế, em sẽ trân trọng mỗi ngày có anh, yêu anh, thương anh nhiều hơn một chút nữa, đến khi có thể lấp đầy được đại dương hay sánh ngang cùng bầu trời. P'Sing, anh có cảm nhận được tình cảm của em không?

P'Sing, you are my happiness."

- Krist, em viết xong chưa, chỉ là một bức thư giả tưởng thôi, em không cần viết lâu vậy đâu.

- P'Wave à, em đã rất nghiêm túc để viết đó.

- Pi, anh đừng đùa với Kit nữa, em ấy mà khóc là em xử đẹp anh đấy.

- Ối sợ quá cơ, đây chỉ là một phần chuẩn bị cho Fan Meeting ngày mai thôi, cũng chỉ đọc một dòng thôi, không đọc hết mà em ấy lại viết dài như vậy. Còn em thì lại viết quá ngắn.

-Bọn em bù trừ cho nhau thôi.

-P'Sing, anh đã viết gì vậy?

-Không có gì đặc biệt đâu.

-Ngắn lắm, có mấy chữ thôi,

-P'Wave anh nói em nghe đi, P'Sing viết gì vậy?

-Sao lại hỏi P'Wave, anh cũng có thể nói cho em nghe mà?

-Vậy P'Sing, anh nói cho em nghe đi, anh đã viết gì vậy?

-Anh không nói cho em biết đâu.

-P'Sing anh trêu em à?

-Nàyyyy, hai đứa đừng chạy giỡn trong hành lang nghe chư?

Wave nhìn bóng lưng của hai cậu trai vừa rượt đuổi nhau chạy qua khúc ngoặc của hành lang trong khách sạn rồi biến mất, sau đó anh sự chú ý của anh lại trở về với hai bức thư trên tay mình, một bức là của Krist và bức còn lại là của Sing. Lúc vừa đọc đề tài bức thư của mình sẽ gửi cho đối phương, Krist cúi đầu cắn môi suy ngẫm gì đó rồi đóng sập cửa lại tự nhốt mình trong phòng viết thư. Còn Singto thì bình thản hơn nhiều, lấy giấy bút rồi viết nghuệch ngoạc vài chữ và thế là xong, cũng chẳng e ngại Wave ở phía sau có đọc được hay không.

-Ô hổ, P'Sing, em cứ dứt khoát thế sao?

Singto sau khi viết xong thì gấp bức thư thành đôi rồi đưa lại cho Wave.

-Hoàn toàn không có gì để suy nghĩ nhiều. 

-Nhưng coi bộ Krist thì không như em.

Anh khoanh tay, đứng dựa lưng vào tường cùng một tư thế với P'Wave, người nãy giờ vẫn đứng để xem trộm bức thư mà anh đã gửi cho Nong Kit của mình. Cả hai người đều hướng ánh mắt của mình về cánh cửa gỗ nơi ngăn cách có một bé rùa ngốc bên trong.

-Đúng vậy, đứa trẻ của em rất ngốc, lại suy nghĩ thật nhiều, vẫn luôn lo được lo mất.

Wave bật cười:

-Vì em rất quan trọng đối với em ấy, là người không thể thay thế bởi bất kì ai khác.

Nghe xong câu nói của Wave, Singto bên cạnh cũng chẳng nói gì thêm. Chỉ là anh ấy mỉm cười, một nụ cười thật hiền, với ánh mắt thật sâu chất chứa yêu thương vô tận chẳng thể đong đếm để dành cho một người.

Wave giật mình giữa dòng hồi tưởng, bức thư của Krist đã được cậu niêm phong cẩn thận rồi dán keo thật kĩ cho dù biết ngày mai bức thư này vẫn bị xé ra để đọc một dòng thật nhỏ trong vô số tâm tư thầm kín của cậu dành cho người kia.

Mà bức thư của Singto thì lại hờ hững như vậy, như để dành cho ai cũng có thể đọc.

Bức thư chỉ vỏn vẹn một từ "Không thể"

Không thể để em ấy rời đi

Không thể để em ấy một mình.

Không thể không có em ấy.

Và có lẽ sẽ là vô vàn những điều không thể nữa mà chỉ có mỗi Singto có thể hiểu được nếu một ngày không còn Krist ở bên.

Tình yêu, đôi lúc chính là như thế, Krist là một cậu trai đã từng tràn đầy gai góc, chưa từng nghĩ là bản thân sẽ sợ hãi và cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng biết đến chuyện chùn chân, vậy mà chỉ là một giả thuyết rằng nếu có một ngày người kia rời đi thì Krist bỗng nhiên lại trở nên mong manh như thể có thể vỡ vụn ra như thủy tinh bất kì lúc nào mà chỉ có ở bên cạnh người đó mới có thể giúp cậu chống đỡ.

Và Singto cũng như thế, vì Krist anh đã làm những chuyện mà lúc trước anh đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ. Ví dụ như là anh sẽ muốn yêu một người đến tận cùng của sinh mệnh. Những lời nói anh nghĩ là mình sẽ chẳng bao giờ nói đâu vì quá một người luôn tin vào hiện thực như anh thì những điều viễn vông chẳng khác gì kẻ thù, vậy mà bây giờ một người yêu sự chắc chắn như anh có thể cùng cậu nói những điều mà anh chẳng thể dự liệu được. Tình yêu với Singto ngay từ đầu đã là cuộc hành trình mạo hiểm nhất trong cuộc đời.

"Chưa từng có thể hứa hẹn cho em một tương lai, chỉ mong chính mình có thể xuất bên cạnh em, đồng hành cùng trong tương lai đó, cho đến mãi khi em không còn cần anh nữa thì anh sẽ ở một góc khuất nào đó trong cuộc đời này, lặng lẽ dõi theo em."

Wave bước ra ban công nhìn xuống hồ bơi, thì đã thấy hai người trẻ vừa nãy còn chạy đuổi nhau giờ đây lại yên tĩnh dùng chung một dây tai nghe. Thì hiện giờ cả hai đã ngồi một góc bờ hồ.

Nơi Krist dựa trên vai Sing, mười ngón tay đan chặt, trên môi em là nụ cười rực rỡ như mặt trời nhỏ trong màn đêm mà trong mắt anh là lấp lánh trời sao dịu dàng. Singto không thể mang cả thế giới đặt trước mặt để làm quà tặng cho em, nhưng anh có khoảng trời bình yên mà chỉ dành riêng chỉ duy nhất mỗi em.

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top