Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Vì Tất Cả Bọn Họ là Gay...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sun đang cày truyện lại mng ạ!!
Nhưng vừa đọc tới chương 49 thì hết , tính hay hóng nên ra tiếp:)))
Vừa đọc vừa coi cmt, lúc trc nhìu bạn phái truyện này nhỉ, cũng có nhìu bạn kiu ra tiếp nên hôm nay ra nữa xem còn ai xem không=)))

========

Có thay đổ nhân vật nha mng, nhân vật Trưởng Hạo thay bằng Nguyễn Văn Hoàng,  Nguyễn nhị

Thời gian tàu cao tốc chạy khá căng, Văn Toàn y ở nhà Minh Vương cậu  không được bao lâu, cũng đứng dậy đến trạm xe về nhà.

Cậu một mình ở nhà rảnh tới vô vị, liền bắt đầu lướt tin tức.

Bởi vì cậu lúc trước ở Lương thị thường xuyên phụ trách mảng tài vụ, vì vậy lúc xem tin tức phá lệ thích chú ý vào tin tức kinh tế tài chính. Hôm nay mở phần mềm ra, hệ thống tự động đẩy lên sóng gió thương mại gần đây.

Chỉ là vừa nhìn,cậu đã cau mày.

Một hàng title to đùng Cổ phiếu của tập đoàn Trần thị giảm mấy ngày liên tiếp, hạng mục đầu tư điền sản không đủ e là phải gác lại.

Cậu click vào, xem cặn kẽ tin tức một lần.

Tình hình kinh doanh gần đây của tập đoàn Trần thị, cậu coi như khá rõ. Trần thị trước mắt đúng là bấp bênh, nhưng cũng may còn có hạng mục điền sản lớn nắm trong tay, nếu kinh doanh tốt, một trận là có thể trở mình.

Hạng mục điền sản này cậu cũng chú ý qua, mặc dù nói cất bước khó khăn, nhưng sẽ không tới mức gác lại không tiến. Bây giờ tuôn ra tin tức như vậy, vậy thì hạng mục lớn của Trần thị e là thật sự phải đóng băng rồi.

Chẳng lẽ là bởi vì người đầu tư thấy tình hình kinh doanh có vấn đề, đột nhiên rút vốn?

cậu  kéo kéo xuống, chỉ thấy truyền thông chụp được, tổng giám đốc hiện tại của Trần thị, Trần Quang Đạo, cũng chính là cha Trần Trúc Ly, vẻ mặt âm trầm và lo âu, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ đi về phía xe mình.
Cậu lẳng lặng mà nhìn sắc mặt khó coi kia của Trần Quang Đạo, nhưng trong lòng lại nổi lên một tia nghi ngờ.

Chuyện này e rằng không đơn giản.

Trần gia lúc này đang bao phủ trong một mảnh mây đen mù sương.

Trần Quang Đạo không ngừng hút thuốc, từng cuộc gọi điện thoại. Danh bạ điện thoại cơ hồ đã lật một lượt rồi, trong lòng ông ta vẫn sốt ruột, trên mặt lửa đốt, "Alo, Lưu tổng à? Là tôi, Trần Quang Đạo...... Đúng, hạng mục kia của chúng tôi không giống như ngài nghĩ đâu, kỳ thực chúng tôi......"

Không đợi Trần Quang Đạo nói dứt lời, điện thoại đã bị cúp.

Trần Quang Đạo tức đến gầm lên một tiếng, trực tiếp nện di động lên bàn.

"Được rồi, anh cũng đừng tức giận nữa," Vợ Trần Quang Đạo vỗ vỗ lưng hắn, "Ít hút thuốc thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sẽ có cách."

"Có thể có cách gì!" Trần Quang Đạo rầm một tiếng vỗ bàn, cả người tức đến phát run, "Ai biết Lương thị sẽ vào giây phút này đột nhiên rút vốn. Bọn họ là bên đầu tư lớn nhất, hiện tại rút vốn, hạng mục kia của anh cơ hồ chẳng khác gì phế bỏ! Đầu tư tiền kỳ của anh cũng quẳng trong đó, tương lai của Trần thị đều quẳng trong đó!"

Trần Trúc Ly ả ngồi trên sofa, cúi đầu, run lẩy bẩy.

Ả không dám để ba mình biết chân tướng Lương thị rút vốn, một câu cũng không dám nói.

Trần Gia Minh  ngồi đối diện ả, nhìn bộ dáng co rúm kia của ả, trong nội tâm cười nhạo: " Chị Trúc Ly , đừng chán chường như vậy. Nhà chúng ta còn chưa đổ đâu, chị bày ra bộ dáng đưa tang này, là vẫn ngại chưa đủ xui sao?"

Trúc Ly ả âm trầm liếc hắn một cái, không nói chuyện.

Trúc Ly ả là Trần Quang Đạo và vợ hiện tại của ông ta sinh ra, huyết mạch Trần gia hẳn hoi. Trần Gia Minh này tính là cái gì?

Bất quá là đứa con hoang mà ba ở bên ngoài ăn vụng ra mà thôi.

Giờ phút hiện tại, vậy mà cũng dám ở trên đầu hắn trong lời nói mang theo gai góc?

Ả cười lạnh một tiếng: "Trần Gia Minh , lời này của mày có ý gì? Ba hiện tại đang phiền lòng, mày còn muốn ở trong lời nói giấu kim. Mày còn ngại không đủ rối loạn sao?"

"Tôi ngại không đủ loạn?" Trần Gia Minh hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng lạnh, "Vậy chị có phương pháp thực chất gì sao? Chị nói xem nào?"

"Được rồi!" Trần Quang Đạo quát lớn một tiếng, đôi mắt giống như chuông đồng kia giận dữ lườm hai đứa con  gây thất vọng của mình, "Cãi nhau cái gì hả, im miệng hết cho ta! Gia Minh , con bây giờ đi kéo đầu tư ngay cho ta, có thể kéo được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Trúc Ly , ngày mai đi tìm Lương tổng với ta, cho dù quỳ hắn, cầu xin hắn, cũng phải kéo đầu tư về cho ta!"

Trần Trúc Ly cô ta trầm mặc tại chỗ.

Mẹ ả Nhiêu Anh Mai ngồi xuống bên cạnh , ở bên tai ả nói: "Trúc Ly , con không phải quan hệ với Lương tổng rất tốt sao? Con đi cầu xin cậu ấy, xin cậu ấy rót tiền một lần nữa."

"Mẹ......"

"Trần gia hiện tại bấp bênh, con cũng nên làm chút chuyện đi," Nhiêu Anh Mai nhất thời lộ ra khí thế nghiêm túc, "Bất luận thế nào, Trần gia không thể cứ sụp đổ như vậy. Con hiểu ý ta chứ?"

****

Thời tiết tuyết rơi phá lệ thanh thản, Minh Vương cậu  tự nhiên dậy rất muộn.

Cũng sắp năm mới rồi, người cũng càng ngày càng ít. Cậu nghĩ, kinh doanh thêm mấy ngày, liền cho nhân viên cửa hàng nghỉ, Trà Sữa Siêu Cấp Minh Vương  cũng trước đóng cửa, đợi đến sang năm lại mở.

Vì vậy, mấy hôm nay chỉ phải kiểm kê, kiểm tra hàng tồn kho, lượng công việc cũng không nhẹ nhàng.

Cậu vất vả từ trên giường bò dậy, đánh răng rửa mặt xong, làm chút điểm tâm cho mình. Vừa làm, điện thoại đột nhiên vang lên. Cậu cầm lên vừa nhìn, là một dãy số lạ: "Alo, ai đó?"

"Là tôi, Nguyễn  nhị."

Văn Hoàng anh khoảng thời gian này mỗi ngày đến quá cậu mua sữa chua và bữa sáng, cũng có 3 phần quen thuộc với cậu. Vì vậy cậu cũng không tiện tiếp tục khách khí mà gọi anh là Tưởng nhị thiếu nữa, mà là trực tiếp lược đi một chữ cuối cùng, gọi anh là Nguễn nhị. Thường xuyên qua lại, bản thân  anh cũng tiếp nhận cái xưng hô này.

"Hóa ra là anh, tôi không lưu số anh, còn tưởng là điện thoại quấy rối nữa chứ," cậu  kẹp di động ở đầu vai, "Sáng sớm vậy gọi điện thoại đến có việc gì sao?"

"Sáng sớm?" Nguyễn Văn Hoàng  ở bên kia phát ra tiếng cười trầm thấp, " Trần Minh Vương cũng đến giờ đi làm rồi."

cậu  hất đầu nhìn đồng hồ treo tường, đúng thật.

"Tôi đã ở quán cậu rồi đấy," Nguyễn nhị cười nói, "Nhưng cậu chưa tới, tôi muốn uống cafe."

"Uống cafe để mấy đứa Hà Tuệ pha cho anh là được rồi, hạt cafe ở......"

"Tôi muốn uống của cậu pha......"

Cậu sửng sốt, cán đảo trứng gà trong tay ngừng lại, "Cái gì?"

"Không nên hiểu lầm," Âm thanh Tưởng nhị cách đường điện thoại lộ vẻ càng thêm từ tính dễ nghe, "Tôi cảm thấy cafe cậu pha độ đậm đà rất hợp khẩu vị của tôi, người khác pha, đều thiếu chút thú vị.

"Khen tôi như vậy," cậu vừa nói chuyện vừa đổ trứng gà vào đĩa, "Anh nếu không vội trước ngồi ở quán một lát, tôi rất nhanh là qua."

Tưởng nhị ở đầu kia giống như gật gật đầu: "Ừ, chờ cậu."

cậu  thu điện thoại, lại từ trong nồi áp suất rót một bát cháo ngân nhĩ. Ngụm cháo đầu tiên còn chưa đến miệng, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng giống như thử thăm dò.

cậu  nhíu mày: "Ai vậy?"

"Là tôi." Âm thanh Xuân Trường anh .

Cậu trợn mắt trắng, uống ngụm cháo, đi tới trước cửa mở cửa ra, "Anh có việc gì? Tôi nói anh lúc nào trở nên nhiều chuyện vậy hả?"

Anh trải qua tôi luyện một quãng thời gian, đã hoàn toàn có thể đối phó mấy công kích ngôn ngữ này của cậu. Hắn tự thắt cà vạt cho mình, một bên nói: "Chiều nay em để ra thời gian trống, tôi dẫn em đi mua ít đồ."

"Cái gì?"

Anh ngẩng đầu, "Đồ con cần, phải sớm chuẩn bị."

"Anh làm gì cần đi mua với tôi?" Cậu lườm hắn một cái, hừ nói, "Một mình tôi là được."

Anh nhìn cậu nói: "Em mở quán thuê nhà còn thuê 4 nhân viên, trong tay em còn bao nhiêu tiền dư? Quán em vẫn chưa hồi vốn, em nói em cho con thứ tốt nhất, em hiện giờ mua được?"

"Tôi......" Mặt cậu xoạt cái đỏ lên, "Đợi đến lúc thanh toán bù vốn, tiền tôi kiếm được đủ mua! Anh đây là xem thường ai hả! Có tiền giỏi lắm hả? Có thể muốn làm gì thì làm?"

"Ừ, muốn làm gì thì làm," Xuân Trường anh  gật gật đầu, "Tôi cũng là cha của con, tôi có trách nhiệm cũng có quyền bỏ tiền mua đồ cho nó."

Cậu nhạy cảm chớp chớp mắt, "Anh đồng ý ký thỏa thuận?"

"Đồng ý," anh lẳng lặng nói, "Bất quá điều khoản cụ thể còn phải thương lượng. Em nếu chiều nay đi với tôi, chiều nay chúng ta có thể bắt đầu thương lượng."

"Được." Cậu gật đầu.

Vụ thỏa thuận càng nhanh quyết định càng tốt. Càng sớm quyết định trách nhiệm nuôi dưỡng của hai người, cậu cũng có thể cố gắng tích tiền cho con mình.

"Vậy tôi buổi chiều đến đón em," anh thở phào một hơi, trong tay cũng rốt cục thắt xong cà vạt. Chỉ là tay hắn vẫn sưng, quấn băng gạc, cà vạt được tay như vậy thắt ra, nhiều nếp nhăn cực kỳ khó coi. Sắc mặt hắn có chút không tốt, lén giương mắt nhìn cậu, "...... Thắt cà vạt giúp tôi?"

"Không giúp."

Cố Phong trầm mặc một lát: "Tay tôi là em làm bị thương."

"Cái *** " cậu nhổ ngụm nước bọt, "Bụng ông đây còn là anh làm to đấy!"

"Cho nên tôi chịu trách nhiệm," anh không biết sống chết, mặt dày, "Em cũng phải chịu trách nhiệm. Tay tôi không thắt được cà vạt."

Cậu quả thực sắp bị Xuân Trường anh  chọc cười.

Tên khốn này không học gì tốt, chỉ học được mặt dày.

Thậm chí ngay cả lý do như lừa già kéo phân cũng có thể nói ra khỏi miệng!

Cậu đi tới trước người hắn, kéo cà vạt hắn ra, thừa dịp hắn không chú ý, xiết thật chặt cà vạt lại, chẹn cổ hắn, tàn bạo nói: "LẦN SAU, TỰ, THẮT!"

Một cái nút chết hạ xuống, đảm bảo thu thập người ngoan ngoãn.

Xuân Trường anh  bị sặc ho khan một tiếng, sắc mặt hơi khó coi, cũng may không cáu. Nhìn cà vạt được thắt xong trước cổ mình, khó giải thích được cảm thấy cực kỳ thuận mắt hài lòng.

"Thắt xong rồi, biến đê." Cậu mặt lạnh nói xong, rầm tiếng đóng cửa lại.
Anh đứng ngoài cửa hít sâu một hơi.

Hắn đã nói chăm sóc cậu, thì nhất định sẽ ở chỗ này lâu. Cho dù chịu cản trở, hắn cũng không muốn dọn về biệt thự lớn của mình. Hắn cũng không quá rõ mình rốt cục đang chờ cái gì, nhưng hắn luôn có một loại cảm thụ ẩn hiện, đó chính là không cách nào tiếp nhận cả đời không qua lại với người trong phòng.

Hắn không quá rõ trạng thái mình lúc này, hắn nghĩ, cần thiết tìm người chuyên nghiệp hỏi chút.

Chỉnh lý xong tâm tình, anh sâu sắc nhìn cửa phòng cậu, xoay người xuống lầu.

 cậu  như thường ngày đến quán.

Hà Tuệ mỗi ngày đều đến sớm nhất, đầu tiên mở cửa bắt đầu thu dọn đồ linh tinh trong quán chuẩn bị buôn bán, lúc này thấy cậu đẩy cửa đi vào, cười nói chào buổi sáng.

Cậu cũng chào buổi sáng với cô gái nụ cười rực rỡ này, ngồi vào quầy, vội vàng cắm túi chườm nóng điện của mình.

Trời càng ngày càng lạnh, tay sắp đông cứng tới nứt nẻ.

Hà Tuệ vừa lau bàn vừa nói: "Boss, anh xem bụng anh càng ngày càng lớn rồi, còn không nhanh về nhà nghỉ ngơi! Ở đây có chúng em rồi, anh cứ yên tâm đi!"

Cậu mở máy tính ra, vừa click chuột vừa nói: "Lượng công việc kiểm kê cuối năm lớn, quán chúng ta cũng là lần đầu tiên làm kiểm kê cuối năm, anh sợ mấy người các em không ứng phó được."

"Có vấn đề bọn em liền điện thoại thông báo cho anh," Hà Tuệ nói, "Anh yên tâm, bọn em tuyệt đối là trợ thủ đắc lực nhất của anh!" Hai người bọn họ đang nói, cẳ tiệm bị người mở ra, chuông gió treo bên trong cửa kêu lên leng keng.

"Hoan nghênh quang lâm!" Hà Tuệ cười đến ấm áp, vừa ngẩng đầu, mới phát hiện là khách quen mấy hôm nay đều đến mua, anh chàng đẹp trai kia.

Văn Hoàng anh ấy đi tới trước quầy, nhìn thấy cậu ngồi bên trong, giống như sợ lạnh gắt gao ủ túi nước ấm, "Tôi vừa nãy ngồi trong xe tôi, nhìn thấy cậu tôi liền đi ra."

"Đừng để lạnh,"cậu  ủ túi sưởi, "Vẫn như cũ, lại thêm một ly cafe?"

"Ừ."

Cậu chờ anh order, đưa danh sách đến nhà bếp.

"Nguyễn nhị anh ngày nào cũng đến, uống không ngán sao?" Cậu khơi mi hừ cười nói.

"Không ngán," Văn Hoàng  lắc lắc đầu, môi mỏng khẽ câu lên, "Cafe cậu làm uống quen rồi, uống của người khác, không được."

Hà Tuệ lau cái bàn cuối cùng, nghe thấy lời này, ngẩng đầu cười nói: "Vậy anh phải chuẩn bị chút rồi. Chúng tôi mấy hôm nữa nghỉ đóng quán, tới lúc đó anh chỉ có thể sang năm lại tới."

Anh (Văn Hoàng,) nhìn cậu: "Vậy sao?"

"Ừ," cậu gật gật đầu, "Định đóng sớm chút, tình huống của tôi cũng không thuận tiện lắm."

Anh thấy cậu dùng thảm nhỏ che bụng, trong ánh mắt vụt qua vẻ u ám.

"Vậy điểm tâm sau này của tôi không có chỗ trông cậy rồi."

cậu  liếc anh một cái: "Kỳ thực bữa sáng của thím Lý cách vách bán cũng rất ngon, anh nếu không thử chút?" "Không thử," anh lắc lắc đầu, "Hiện tại chỉ muốn ăn cậu...... trong quán."

Cậu cúi đầu, "Vậy sang năm lại đến nhé."

Anh chống tay trên quầy, nhìn cậu : "Không có cafe và sữa chua của cậu, tôi sợ năm nay của tôi trải qua không có mùi vị."

"Hạt cafe vẫn có hàng tích trữ," cậu không rời màn hình máy tính, không để ý đến anh, "Nếu không tôi viết các bước tôi pha cafe cho anh, cho anh mang về một ít tự mình thử pha?"

"Pha không ra mùi vị đó," anh lắc lắc đầu, bỗng nhiên cười đến lộ ra một hàng răng trắng, "...... Nhà cậu cũng không xa đi, tôi sau này có thể đến nhà cậu uống cafe chứ?"

Cậu nghi ngờ nhìn Văn Hoàng anh một cái, thấy anh vẫn cười đến dương quang xán lạn, cũng không giống có ý đồ gì khác, lúc này cũng liền gật đầu: "Cũng được, tôi cho anh địa chỉ nhà tôi, bạn bè rảnh rỗi tới ngồi lát cũng rất tốt."

Anh hài lòng nhận lấy tờ giấy viết địa chỉ nhà Minh Vương  cậu, gọn gàng bỏ vào trong ví tiền, sau đó xách theo đồ mình gọi, mở cửa đi.

"Boss," Hà Tuệ đi tới trước mặt cậu, vẻ mặt nghiêm túc, "Em nói anh thật sự không động tâm sao?"

cậu  vẻ mặt không hiểu ra sao: "Cái gì? Động tâm? Ai cơ,Nguyễn nhị , Nguyễn Văn Hoàng ?"

"Vâng," Hà Tuệ gật gật đầu, ở bên cạnh cậu bán ngồi xuống, "Lớn lên đẹp trai vậy mà, vóc người đẹp như vậy! Hơn nữa em mấy hôm nay quan sát, hình như tính cách cũng rất ôn nhu, nam thần đó!"

"Nam thần với chả không nam thần cái gì." Cậu cười giống như trêu đùa gõ gõ đầu Hà Tuệ.

"Em phát hiện anh sau khi làm boss của em, soái ca em gặp được tăng lên gấp bội," Hà Tuệ nghịch tua rua treo trên bàn, "Đầu lên là boss anh, đẹp trai lại ôn nhu, thỉnh thoảng còn rất trượng nghĩa khí phách. Nguyễn thiếu gia thì anh tuấn nhiều tiền, không tồi. Bác sĩ Nguyễn với tháo hán cường tráng ở cùng anh ấy, đều rất có mị lực. Tiểu ca ca làm vịt kia cũng rất đáng yêu. À, còn có Lương tổng, đẹp trai tới hai mắt em hoa lên á, giương mặt tuấn tú kia vóc người kia, khí chất bá đạo cường thế kia, ài...... Nhiều soái ca như vậy, sao em vẫn độc thân đến giờ chứ......"

"Bởi vì bọn họ......" cậu bỗng nhiên cúi đầu, ghé vào bên tai Hà Tuệ, lộ ra một nụ cười tàn khốc, nhẹ nhàng nói, "Đều là gay."

Mặt Hà Tuệ nhất thời lộ ra một biểu tình thống khổ khó nhịn.

=========hết chương 50

Còn ai ko??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top