Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tú ơi xong chưa bé, đi mau mau 10 giờ là bay rồi. Xuống anh mang giày cho này.

Em nghe thế cũng mau mau chạy xuống. Nay anh lại làm stylist cho em nữa này, một cái áo trắng tay dài, quần jean đen dài qua cả mắt cá chân của em và một cái áo phao đen tay ngắn khoác bên ngoài. Còn anh chỉ đơn giản là một cái áo thun trắng và chiếc quần jean đen cặp với chiếc quần em mặc. Bước xuống tới cửa là anh chỉ chỉ em ngồi lên chiếc ghế đã để sẵn đôi bata ở bên dưới. Anh nhẹ nhàng mang vô chân cho em và buộc dây nơ lại. Đợi em đứng lên liền đội chiếc nón lưỡi trai và đeo khẩu trang cho em xong tới lượt mình. Ẵm em ra xe cài dây an toàn rồi mới đóng cửa và qua chỗ ghé lái cho chiếc xe lăn bánh.

Tới sân bay, anh chạy hẳn vào chỗ giữ xe, gỡ dây an toàn rồi đẩy cửa bước xuống lấy vali của em ra khỏi cốp xe. Loay hoay một lúc mới vòng qua ghế phụ mở cửa cho em. Anh Tú lên xe thì cứ gật gà gật gù rồi ngủ gục nên anh phải nhẹ nhàng mở cửa và lây nhẹ người kêu em dậy.

-Tú iu ơi dậy nào tới sân bay rồi, mau mau check in rồi bay ra với bố mẹ thôi. Bố mẹ chờ đó

-Ưm...ưm...

Gỡ dây an toàn cho em rồi một tay đỡ em ra còn một tay để lên trần xe để em bước ra không bị đụng đầu. Trường Sinh vẫn nhớ rất rõ tuần đầu tiên bên cạnh Anh Tú, mỗi lần chở em bằng xe hơi là i rằng em bước ra sẽ đụng đầu cái "cốp" lên trần xe, cả tuần đi xe là cả tuần đụng, ý là chưa tính em đi riêng nữa đó. Em mỗi lần như thế là mếu cả mặt, anh thì sót em nên sau đó cứ thói quen chạy xuống xe trước rồi để tay lên trần che cho em dù là lúc anh có lái xe hay không.

-Anh... bế em...

Sau khi đứng được mấy giây ngoài xe thì Anh Tú lè nhè trong miệng vì vẫn còn trong cơn buồn ngủ, em cứ thế dang hai tay ra đợi anh bế như trẻ em đợi bố mẹ bế mỗi lúc đi mõi chân.

-Bế em á? Sao em lại cần bế?

Trường Sinh thấy thế cũng khoái gần chớt mà tại muốn ghẹo em thôi chứ em không cần nói anh cũng bế nữa ấy. Anh là người rất thích skinship nhưng lại sợ em ngại trước mặt mọi người nên cũng tém tém lại. Nay giữa sân bay đông người em lại đòi bế thế thì anh cũng chẳng gì ngại đâu

-Em thích anh bế...có bế hong?

Em cọc rồi đó, không muốn tự đi mà còn buồn ngủ với nhớ hơi anh nên mới mượn cớ muốn anh bế thôi. Ghẹo anh là 4 tháng không gặp nhau chỉ có anh mới nhớ em thôi nhưng thật ra em nhớ anh hơn cả. Mỗi sáng dậy được anh ôm hun rồi bế vscn ra ăn sáng, tối thì được chui rúc trong lòng hít hà hương bạc hà của anh, một mình anh lo hết cho Anh Tú. Giờ 4 tháng không gặp em cũng chưa tưởng tượng em sẽ ra sao đâu nên giờ còn cơ hội ôm anh rồi được anh bế với hít hương bạc hà của anh thì phải tận dụng tối đa thôi.

-Đây đây anh bế em nhá

Nói rồi anh choàng tay qua ôm cả người em lên. Em bé nhà ai mà tính dễ dỗi thật sự, đôi lúc cũng vì anh cứ nhây vậy mà Anh Tú dỗi Trường Sinh cả tuần hơn luôn mà. Cho em bám hai chân thật chặt vào người mình mới sải bước đi. Trên người anh giờ là một em bé trắng – xinh – cao ngang ngửa mình cùng hai chiếc vali to kéo bên tay. Do là nghệ sĩ nên chẳng mấy khi anh với em check in trực tiếp, toàn là Trường Sinh trước giờ bay tranh thủ check in online hết cho em rồi tới sân bây chỉ cần kí gửi hành lí là xong.

Giờ là 9 giờ 30 và chỉ còn 30 phút nữa em bay nhưng lại có một em bé ngồi đang trong lòng Trường Sinh mà sụt sùi. Cách đây mới 5 phút em còn cười nói vui vẻ thì giờ lại nấc nghẹn còn mặt thì đỏ bừng bừng. Anh Tú buồn rồi, xa Trường Sinh tận 4 tháng. Dù em là người không cho anh bay ra với mình sau khi xong công việc của anh nhưng nghĩ tới việc không được ôm anh mỗi khi đi làm mệt về, không được anh nấu ăn cho ăn rồi không được anh nói nhảm bên tai rồi lại dùng joke "tặng em con chim" để làm em vui mỗi khi em mệt. Anh Tú nhớ Trường Sinh nhiều lắm.

-Em ra với bố mẹ nhớ chăm sóc bố mẹ còn chăm sóc bản thân nữa nha. Thời tiết lạnh thì mặc thêm áo ấm, nhớ ăn uống đúng giờ và ngủ được thì ngủ nhiều xíu. Nhớ chăm sóc da mặt đàng hoàng rồi môi khô thì bôi son dưỡng nha không có môi anh thoa son dưỡng dùm đâu.

Ừ thì ở đây em chăm sóc da dẻ tốt lắm nhưng riêng môi lại chẳng chịu chăm gì. Đôi khi thời tiết chuyển lạnh hay nóng hơn bình thường thì môi em sẽ nức đến mức chảy máu và anh cứ giữ thói quen thoa son dưỡng cho mình sau đó hun lên môi em. Tiện cả đôi đường nhờ?

-Em...hức...biết rồi...hức...anh nhớ...giữ sức...khỏe...hức...ăn uống...đầy đủ...hức...hức...nha

Anh Tú cứ nói một chữ là nấc một chữ khiến Trường Sinh mắc cười không thôi. Em bé nhà anh vậy đó, phũ anh thì phũ chứ xa thì chẳng chịu được. Tính chất công việc phải đi nhiều quay phim nhưng anh luôn nhận quay phim trong Sài Gòn thôi để có gì bên em nhiều hơn chứ không dám nhận đi tỉnh xa. Ấy thế vì lần này em đi diễn với thăm bố mẹ nên anh mới nhận đi tỉnh quay phim. Chắc sẽ nhớ em bé mất thôi.

-Bé không khóc nè, anh với em vẫn call với nhau được mà. Khóc nhiều đỏ mắt là rát đó

Anh xoa nhẹ mắt em, mắt em đẹp lắm ấy, lúc nào cũng long lanh và đặc biệt khi bệnh mắt em sẽ ừn ực nước trong dễ thương lắm. Nhìn em với anh ngồi một góc, anh ngồi dưới thì chùm đen từ đầu đến chân còn em bé ngồi trên cũng vậy mà không đeo mắt kính thôi trong dễ thương vô cùng. Em chui rúc đầu mình vào cổ anh hít hà mùi hương bạc hà thơm mát, có thể cho em "chiết" mùi hương này ra Hà Nội hít dần được không?

_____________________________________
viết truyện dến 1h30 sáng để rồi ấn ấn vài cái mất hết :< cảm ơn mn đã ủng hộ và tutu nhen mn đợi tui nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top