Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày tháng hồn nhiên

Tại một ngôi trường cấp 3.

Sau khi trải qua một mùa hè đầy vui vẻ thì đã đến lúc quay trở lại ngôi trường. Năm nay lớp của Hwang Eunbi đón một cậu học sinh từ lớp khác chuyển qua, vì Eunbi cũng mới học ở đây tròn trĩnh một năm nên hoàn toàn không quen cậu bạn này, và trái ngược với tâm trạng háo hức của các bạn nữ khác, Eunbi hoàn toàn không quan tâm.

Eunbi bước vào lớp, vì cô chỉ là một học sinh bình thường nên cũng không mấy ai chú ý. Thả cặp xuống ghế, ngồi vào vị trí đã trở nên thân quen, vội bắt đầu cuộc trò chuyện với cô bạn thân cùng bàn, cả hai líu lo, rộn ràng cả một góc phòng học.

Cho đến khi cô giáo bước vào phòng, không khí bỗng tĩnh lặng đến lạ. Eunbi nhanh mắt nhìn ra ngoài lớp, là một cậu học sinh chuyển tới. Khi cậu ấy bước vào, đôi mắt Eunbi nhìn như đang xem xét cậu bạn ấy, rồi thở dài, bĩu môi, tiếp tục quay sang thì thầm với cô bạn câu chuyện vừa rồi.

- Chào cô và các bạn, tớ là Jeon Jungkook học sinh lớp 10A5, năm nay được chuyển vào 11B1, rất mong được mọi người giúp đỡ. -  sau khi giới thiệu xong, Jungkook cười ngại ngùng khiến cho tụi con gái trong lớp phải la hét.

Eunbi dù không quan tâm vẫn phải quay qua nhìn, và như có một lực hút, ánh mắt Eunbi cứ dính chặt lên người Jungkook, tim cô như đã đập lệch đi một nhịp.

Cô giáo xếp Jungkook ngồi bàn ngay bên cạnh bàn cô. Dù đang ngồi bên này nhưng theo vô thức, tâm trí cô lại lơ đãng đáp sang bàn bên cạnh. Cậu bạn Jungkook này lại cực kì thân thiện, vừa ngồi vào bàn, liền có thể nói chuyện với cô bạn cùng bàn ấy.

Bỗng nhiên Eunbi cũng muốn làm quen với cậu bạn đặc biệt này.

Thời gian cứ thế mà thoi đưa, một Jungkook thân thiện như vậy chắc chắn sẽ dễ dàng kết thân với một Eunbi khó gần như vậy rồi, lại còn thân thiết hơn bình thường là đằng khác. Nhưng khi thân rồi, Eunbi mới biết, Jungkook là một cậu bạn khá cá biệt, chỉ ham chơi, không thích học hành. Eunbi ban đầu khi biết thế liền có ác cảm nhưng lại thay đổi suy nghĩ trước tính cách tinh tế và ân cần của cậu bạn.

Từ khi thân thiết, Eunbi và Jungkook dù như một cặp oan gia ngõ hẹp thế nhưng nếu một ngày lớp 11B1 mà thiếu những lời trêu đùa của Jungkook và những câu mắng đầy bực tức của Eunbi thì thật chả còn gì là thú vị.

Có một lần cả hai làm cả lớp phải nghi ngờ về mối quan hệ.

- Này, Hwang Eunbi, cho tớ mượn cây bút đi.

- Bút cậu đâu? Sao lại không chuẩn bị kĩ thế? - miệng Eunbi thì mắng Jungkook, nhưng tay vẫn kéo khóa bút, lấy cây bút còn đầy mực đưa cho cậu.

- Cám ơn cậu. - Jungkook đón nhận lấy cây bút, còn khẽ chạm vào tay Eunbi, mân mê thật lâu

Eunbi như bị đóng băng, không kịp phản ứng, chỉ biết ngước mắt lên nhìn Jungkook khó hiểu, Jungkook cũng nhìn lại Eunbi cười cười. Bỗng một màn tình tứ bị lớp phó học tập nhìn thấy, liền kể cho cả lớp, Eunbi giật thót mình, ngại ngùng, rụt tay về, tai như nóng lên, hoàn toàn không để tâm đến các bạn học đang chú ý đến mình.

Cậu bạn Jungkook này lại đặc biệt thích ghẹo chiều cao của Eunbi, dù cô thuộc dạng bạn nữ cao nhất lớp nhưng đứng bên cạnh Jungkook lại thấp hơn hẳn một cái đầu.

- Này, Hwang Eunbi, cậu lùn quá đấy. - Jungkook thấy Eunbi đang ngồi học bài, không chịu tha, cứ thế mà buông lời trêu ghẹo.

- Yah, Jeon Jungkook, cậu bảo ai lùn cơ chứ? - khi Eunbi quay qua, Jungkook đã cao chạy xa bay vì đã quá hiểu cô bạn này rồi.

Thế là lại có một màn rượt đuổi khắp sân trường, Hwang Eunbi đuổi theo Jeon Jungkook, cả hai đều đang cười rất vui vẻ.

Mấy ai biết, sau này Hwang Eunbi lại kiên trì đuổi theo bắt Jeon Jungkook cả một đời? 

Eunbi dù sắt đá cũng phải gật gù đồng ý là Jungkook quá đẹp trai đi. Vì thế mà cậu có biết bao nhiêu là người theo đuổi. Trong một lần ngồi học trong lớp, Eunbi vừa bước vào lớp, liền bị bạn cùng bàn chụp lấy cánh tay, quay qua với thái độ vui mừng và háo hức, kể chuyện cho Eunbi:

- Này, Eunbi, cậu biết tin gì chưa? Haemi vừa thừa nhận là thích Jeon Jungkook và sẽ theo đuổi cậu ấy đó, thật sự là một tin hot. - Eunseo liến thoắng kể câu chuyện hot mà bản thân vừa nghe được nhung lại chẳng để ý đến vẻ mặt của Eunbi.

Eunbi lúc đầu không muốn nghe nhưng thôi vì cô bạn thân của mình nên cũng lắng nghe. Sau khi nghe Eunseo kể thì cơ thể Eunbi như ngừng hoạt động vài giây, suy nghĩ như trôi lạc đi đâu đó, ánh mắt láo liên như đang tìm kiếm bóng hình quen thuộc, tim như hẫng một nhịp mạnh, tai như ù ù đi.

Eunseo gọi mãi mà Eunbi không trả lời liền cuối xuống nhìn cô bạn, thì thấy cả người Eunbi như đơ cứng, khẽ lay cô bạn.

- Cậu làm sao vậy? Mệt trong người sao?

- Hả? À, tớ không sao. - Eunbi bừng tỉnh, nhìn cô bạn, trong lòng khẽ hốt hoảng, tự hỏi bản thân tại sao lại có cảm giác vừa rồi?

Trong suốt buổi học ngày hôm đó, Eunbi cứ lén lút nhìn Jungkook, rồi lại nhìn lên Haemi, thấy cô bạn ấy cũng đang khe khẽ quay đầu xuống nhìn Jungkook. Eunbi liền lảng ánh nhìn đi nơi khác, cuối đầu tiếp tục chép bài trên bảng.

Sao cô lại thấy khó chịu đến như vậy? Tim như đang đập từng hồi thật mạnh, thật sự rất mạnh, mạnh đến nỗi cả lồng ngực Eunbi như đang đau thắt lên không thở được? Bỗng nhiên, ngay lúc này một ý nghĩ nảy lên trong đầu Eunbi.

Lẽ nào là mình thích Jungkook?

Eunbi tự cốc vào đầu của mình, lắc đầu ngoày ngoạy, liên tục phủ nhận điều bản thân vừa nghĩ. Tự nhận bản thân và Jungkook chỉ xem nhau như bạn thân, quá lắm chỉ là anh em một nhà.

Thế mà cũng đã sắp đến lúc toàn trường thi học kì, suốt khoảng thời gian vừa rồi, Eunbi cứ mang theo mình cái mớ cảm xúc hỗn độn không thể nào gọi tên, lắm lúc Eunbi lại hay ngồi thơ thẫn một mình, trở nên thụ động hơn, không còn hoạt bát như xưa, cũng không còn thân thiết với Jungkook như trước, cứ như biến thành một con người khác vậy.

- Eunbi, cậu đã làm xong bài tập chưa? Cho tớ mượn với. - sắp vào kì thi học kì nên ai ai trong lớp cũng đều chú tâm học hành, kể cả Jungkook, dù cậu là một con người rất hay chơi bời, không lo học hành.

Eunbi không nói gì, lặng lẽ đưa cuốn tập của mình cho Jungkook, những tưởng Jungkook sẽ về chỗ để xem, nhưng không, cậu ngồi xuống chỗ Eunseo, ngay sát bên cạnh Eunbi. Eunbi bỗng thấy bối rối, đang không biết phải làm gì thì chợt dừng hành động của bản thân lại khi bắt gặp hình ảnh trước mắt.

Cậu ngồi xuống mở cuốn tập ra, ghi ghi chép chép, tập trung cao độ. Có thể nói đây là lần đầu tiên cô thấy cậu nghiêm túc đến như vậy, nên bỗng chốc cũng bị cái khí chất ấy thu hút.

Eunbi tập trung ngắm Jungkook đến nỗi khi Jungkook đã làm xong bài tập quay người lại nhìn Eunbi, cô mới chột dạ mà thu lại tầm mắt của mình.

- Làm gì mà ngẩn ngơ vậy chứ? Là cậu thích tớ đúng không? Nếu thế thì đừng thích nữa. - Jungkook vẫn vậy, vẫn là phong thái đùa giỡn ấy nhưng đột nhiên lại nghiêm giọng ở câu cuối.

- Tại sao? - Eunbi buột miệng hỏi, khi biết bản thân lỡ lời, liền tự trách nhưng không thể rút lại lời nói, thôi thì đành im lặng, lắng nghe câu trả lời.

- Vì tớ không phải là người đáng để cho cậu thích. - Jungkook chợt lạnh giọng, trả lại cuốn tập cho Eunbi, thu dọn sách vở, đứng lên đi về chỗ của bản thân, gục đầu, nằm dài xuống bàn.

Eunbi ngẩn người, khó hiểu, câu nói của Jungkook là có ý nghĩ gì? Tại sao cậu ấy lại nói như vậy? Tại sao lại lạnh nhạt với cô?

Eunbi tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jungkook, câu nói khi nãy của Jungkook lại vang lên một lần nữa.

Cái cảm giác kì lạ ấy lại dạt dào trong trái tim của Eunbi, khẽ đưa mắt nhìn Jungkook một lần nữa. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, đã đọc rất nhiều sách, đã hỏi kinh nghiệm rất nhiều người, đã lắng nghe trái tim mách bảo, cuối cùng lý trí cô cũng đành phải khuất phục, chịu trận, đành thành thật với trái tim là cô thích Jungkook rất nhiều.

Từ khi cô thừa nhận bản thân thích Jungkook thì ngày ngày cô đều quan tâm, chăm sóc cho cậu, luôn dạy cậu học, đùa giỡn với cậu nhiều hơn, thể hiện rõ đến nỗi, không chỉ Eunseo - bạn thân cô - nhận ra, mà đa số bạn học trong lớp đều nhận ra.

Còn Jungkook thì chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, tựa hồ như không nhận ra tình cảm của Eunbi, nhưng chỉ riêng Eunbi mới có thể cảm nhận được sự thay đổi bất thường ở Jungkook. Cậu ngày càng xa cách với cô hơn,  luôn biện lí do bận để tránh mặt cô, không còn đùa giỡn với cô nhiều như trước, trả lời cô cũng ngắn gọn, không còn là điệu bộ hóm hỉnh như xưa mà thay vào đó là thái độ lạnh nhạt, xa cách.

Eunbi trải qua cảm giác bị người từng rất thân thiết lạnh lùng, tim như bị ai bóp chặt lấy, lần đầu tiên biết rung cảm trước một ai, lần đầu tiên khuất phục trước thần tình yêu, thì lại nhận về một sự hồi đáp đầy đau đớn như vậy.

Eunbi tự trách bản thân, nếu không thể hiện ra bản thân thích Jungkook thì cô đâu phải đau như này, cũng không phải khiến cả hai rơi vào tình huống khó xử.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Eunbi lại ngồi ở trong lớp đọc truyện vào giờ ra chơi. Nhìn sang bàn bên cạnh, khẽ thở dài, Jungkook lại nghỉ. Dạo này, sau khi thi xong học kì 1, tần suất Jungkook đến lớp còn có thể đếm trên lòng bàn tay.

Vì việc này mà trong lòng cô thật sự rất rối ren, chẳng lẽ vì tình cảm này của cô mà khiến Jungkook khó xử? Bản thân cô có đang quá ích kỉ hay không? Thích một người sao lại khó đến như vậy? Trái tim thật hư, mãi chẳng chịu nghe lời lý trí, hại cô cứ phải khó xử rồi lại đau đớn đến nghẹt thở như thế này.

Cuốn truyện Eunbi cầm trên tay cũng không còn tâm trí để lật sang trang tiếp theo, ánh mắt Eunbi cứ lơ đễnh nhìn vào khoảng không trung trước mắt.

- Hwang Eunbi, cậu có đang nghe tớ nói không vậy?

Khi cô hoàn hồn lại đã thấy Eunseo ngồi ngay bên cạnh, gương mặt lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô.

- Có chuyện gì sao? - tay Eunbi gấp lại cuốn truyện, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ bất an, hồi hộp chờ đợi câu chuyện mà Eunseo sắp kể.

- Cậu hứa với tớ là phải thật bình tĩnh nhé. - Gương mặt Eunseo bỗng nhiên buồn rười rượi, cứ liên tục vỗ vai, xoa đầu, an ủi cô, giọng điệu cũng đầy chua xót.

Cô thắc mắc, rốt cuộc là có chuyện gì liên quan đến cô mà lại khiến lòng cô bồn chồn không yên thế này?

- Jungkook, cậu ấy đã có bạn gái rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top