Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN 10: SỰ NGHI NGỜ

Từ ngày phát hiện được Yerin, Ji Eun rất chịu khó tìm cách tiếp cận cô, nào là mời vé số, nào là nói chuyện với cô khi cô ngồi hóng mát. Và điều đó đã khiến cho Eunbi nghi ngờ cô gái bán vé số này.

Sáng Chủ Nhật, đã 2 ngày sau sự việc Eunbi thu xếp tên say rượu kia, Eunbi có vẻ biết lỗi của mình nên rất chiều Yerin, Yerin nói gì cô cũng đồng ý, cô dần dần bỏ tính cộc cằn không đáng có của mình khi không cần thiết. Đây là lần đầu tiên Eunbi cảm nhận được mình có sự thay đổi rõ rệt đến thế, có lẽ là do ở chung với Yerin chăng?

"A! Chào chị Yerin" - như mọi khi Ji Eun bán vé số đến để chơi với Yerin, cứ mỗi sáng Chủ Nhật cô lại đến chơi với Yerin, nói cách khác là cô đang tìm cách tiếp cận Yerin, phục vụ cho mục đích sau này của cô

"Ô chào em, nay đi bán sớm vậy"

"Nay em tới sớm chơi với chị á, tại chị dễ thương quá"

"Chà chà nay biết nịnh tôi luôn cơ, ngoan ghê á"

Và cứ thế, chỉ sau 2 tuần, Yerin đã thân thiết với Ji Eun và điều đó là cơ sở để cô bắt đầu đến mỗi ngày

Thực tế là Eunbi đã tìm được một công việc gần đó, cô làm cho đội ngũ xây dựng ở gần đó như một công việc tạm thời. Mặc dù công việc có hơi vất vả, nhưng Eunbi vẫn cố gắng hoàn thành công việc để nhận lương, quyết không để Yerin nghĩ rằng mình là đồ ăn bám, nhưng từ sau vụ tên say, Yerin quyết không cho Eunbi chuyển đi mà bắt Eunbi phải ở với cô, lấy lí do là nhà rộng không ai ở. Như mọi khi, Eunbi rời nhà và đi làm việc rất sớm vào ngày Chủ Nhật, nên lợi dụng cơ hội này Ji Eun đến và chơi với Yerin, nhưng kể từ khi Ji Eun bắt đầu qua lại nhiều hơn với Yerin, Eunbi đã hướng sự nghi ngờ của mình đến Ji Eun ngay lập tức. Và những câu hỏi như 'Tại sao cô ta lại đến chơi với Yerin suốt? Tại sao cô ta không đi bán luôn mà phải đến chơi? Không sợ mất thời gian hay sao?' cứ liên tục làm Eunbi suy nghĩ trong lúc giải lao giữa giờ làm

Tại phòng của Ji Eun, cô đang ấp ủ một âm mưu có thể xóa sổ toàn bộ băng đảng Lưỡi Lê một lần và mãi mãi, đó là nhổ cái gai mà cô cho là chướng mắt - TtinB Sát Thủ

"Này Veto à, ông nghĩ tôi có nên bắt cóc Yerin rồi ép TtinB xuất hiện không?" - Ji Eun vừa quay con dao bấm, vừa hỏi tên tay sai đắc lực người Tây Ban Nha của cô

"Tôi nghĩ là hợp lý đó cô Ji Eun, chúng ta nên bắt cóc cô ta, xong rồi ép TtinB phải tự sát, thế chẳng phải dễ hơn sao?" - Tên tay sai kia cười

Vậy là kế hoạch đã rõ ràng, Ji Eun định đánh vào tâm lý của Eunbi bằng cách bắt cóc Yerin, phục vụ cho mục đích xấu xa của mình

"Nhưng tôi vẫn có một thắc mắc?"

"Thắc mắc gì, thưa cô?"

"Thật sự là TtinB không nghi ngờ tôi khi tôi tiếp cận Yerin à?"

"Tôi nghĩ rằng không đâu, vì TtinB đã chấp nhận đi làm như một công nhân bình thường thì cô ta sẽ không còn đủ thực lực để chống lại chúng ta đâu, nên nếu giờ có nghi cũng thật sự là không quan trọng"

Ji Eun chỉ ngồi đó, suy nghĩ thêm về điều đó và cho tên tay sai đi nghỉ. Cô vẫn còn khúc mắc:

"Hừm, vẫn chưa coi thường được TtinB, không phải tự nhiên mà cô ta được đào tạo thành thủ lĩnh của Lưỡi Lê, tốt nhất thì cứ cẩn thận thêm một thời gian nữa đã"

Công trường xây dựng hiện tại là nơi Hwang Eunbi làm việc, dưới cái nắng gay gắt, mặc dù chủ thầu đã cho cô những công việc nhẹ nhất, nhưng nó cũng khá khó khăn cho cô để có thể quen việc. Cô cật lực làm việc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng cô vẫn cứ cố gắng, cố gắng để thoát khỏi cái danh hiệu kẻ ăn bám, mặc dù Yerin đã đồng ý cho cô ở lại, nhưng một phần nào đó trong bản thân cô không muốn thế. Cô đã làm những việc được xem là rất khó đối với phái nữ như cô, nhưng nhờ lòng kiên trì nên cô đã trụ vững. Từng giọt mồ hôi rơi xuống công trường, từng đợt nhức mỏi và bị đau, đánh đổi với nó là những đồng tiền xứng đáng. Một cô gái 21 tuổi, vì cuộc sống mà đã phải chịu cực, chịu phấn đấu vì cái lẽ phải của riêng mình, vì người mình thương. Thực sự là một sự nỗ lực còn quý hơn cả kim cương

Như mọi khi, buổi chiều ngày hôm đó, cô nhận lương và bắt đầu về nhà. Sải bước và suy nghĩ về Ji Eun, cô lại càng thấy nghi ngờ hơn về danh tính của cô gái này, 'Liệu cô ta có phải là gián điệp? Liệu cô ta có qua mặt mình hay không? Hay là do mình quá đa nghi'
Những suy nghĩ đó cứ dồn dập trong đầu của Eunbi, nhưng cô nhanh chóng phủi nó qua một bên vì cho rằng nó thiếu căn cứ

"Yerin à, tôi về rồi đây" - Eunbi về đến nhà với sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, việc công trường đã bào mòn thể lực của cô khá nhiều

"Em về rồi à Eunbi, đi tắm đi rồi ra ăn cơm với tôi nào" - Yerin vui vẻ đón Eunbi

Đúng thật là từ sau sự việc tên say, cả hai người đều có một cảm xúc đặc biệt dành cho nhau, cái cảm xúc khó tả chạy xung quanh cơ thể của mỗi người, nó khiến người đó đối xử tốt hơn với đối phương. Há chẳng phải là điều tốt hơn hay sao chứ?

"Okay, tôi đi tắm đây, chị chờ tôi một tẹo nhé" - Eunbi cười nói, đây là lần đầu tiên cô cười với một người không phải người nhà, liệu đây có phải do thứ cảm xúc đặc biệt đó thúc đẩy cô hay không?

"Ừm em đi tắm đi Eunbi" - Yerin cũng tít mắt cười lại với Eunbi, nụ cười thật là dễ thương và đáng mến

Eunbi ngâm mình vào làn nước ấm, nó làm cô rất ư là dễ chịu, đặc biệt là sau một ngày phải lao động vất vả ngoài công trường, sự trầm tư gần như biến mất trong không gian này, giờ chỉ còn là sự thoải mái và được co dãn gân cốt. Cô thoải mái ngâm mình mà không nghĩ đến việc Ji Eun có ý định bắt cóc Yerin, từ thời điểm đó cô không còn cảm thấy nghi ngờ Ji Eun nữa, cứ thế để cho Yerin chơi đùa với cô gái bán vé số dễ thương đó. Nhưng ai mà biết được cơ chứ, đó là một vỏ bọc quá hoàn hảo mà Ji Eun tạo ra để thực hiện âm mưu của mình cơ mà

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Eunbi tung tăng ra với Yerin:

"Cha cha, hôm nay ta ăn gì đây Yerin ơi?"

"Nay có món Tempura mà em thích nè, tôi đặc biệt làm cho em đó"

"Whoaaaa ngon thế, tôi không ngờ chị cũng biết làm đó Yerin" - Eunbi tỏ vẻ ngạc nhiên

"Dễ mà trời, em xem thường tôi quá đó Eunbi à"

"Há há, thôi chúng ta mau ăn đi kẻo nguội"

Và cứ như mọi ngày, bữa cơm tối diễn ra rất suôn sẻ, Yerin và Eunbi có lẽ đã tìm ra được thứ cảm xúc lạ kia là gì rồi, họ tiếp tục ăn cơm trong lúc 2 thứ cảm xúc kia bắt đầu hòa quyện vào trong cái bầu không khí ấm cúng này...

                                          -CÒN TIẾP-

                                    



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top