Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

PHẦN 3: MẤT MÁT

"Bố à, tại...tại sao???" - Eunbi hỏi trong tâm trạng hốt hoảng

"Chạy đi con gái, ở đây bọn ta lo được!!!" - ông Hwang trả lời, có vẻ như ông không phát hiện được một trong những tên tay sai của nhà Lee đang có ý định tấn công ông từ đằng sau. Tên tay sai mặt mũi bặm trợn định dùng cây katana chém ông một nhát, nhưng "phập" một nhát, con dao phay của Eunbi đã cứu sống bố cô

"Bố à, trên này!!!" - Eunbi sử dụng những chiếc dao nhỏ mà cô đã từng được đào tạo để ném và kết liễu từng tên đứng gần cầu thang để dọn đường cho ông và các tay chân còn lại chạy thoát. Không khí trong căn phòng càng trở nên ầm ĩ và ồn ào hơn nữa với tiếng bước chân của từng nhóm người một nối tiếp nhau, một bên bị đuổi và bên còn lại với hàng chục tên nhanh chóng đuổi theo như muốn chực chờ ăn tươi nuốt sống cả nhà họ Hwang. Từng người một của băng Lưỡi Lê ngã xuống để câu cho thủ lĩnh của mình một chút thời gian, nhưng dù sao đây là một dinh thự, cho dù có chạy đến đâu đi chăng nữa, nó cũng sẽ có điểm dừng.

"Đường cụt rồi" - Eunbi hoang mang

"Hừm, ta không thể chết như thế này được" - ông Hwang nói. Nhưng khoảng thời gian là quá ngắn trước khi bọn tay chân nhà Lee kéo đến. Sau cùng thì cuộc đời của một tên gangster có gì khác lạ cơ chứ? Là giết chóc, cướp bóc, tranh giành địa bàn, sau đó cái kết là chết trong đau đớn với tội lỗi dày vò, thể xác thì không còn nguyên vẹn...

Một tên to lớn trong số chúng, bước lên trước mặt băng Lưỡi Lê với số lượng thành viên chỉ còn Eunbi, bố cô và 2 tên đàn em quyết hi sinh để bảo vệ cho thủ lĩnh. Qua những hoạn nạn như thế này mới biết ai là bạn, ai là thù, có khi trong xã hội người ta xem là bạn thân, là anh em chưa chắc đã đứng ra che chở cho ta khi ta gặp hoạn nạn. Chỉ với một đòn bằng thứ vũ khí đặc biệt nhưng chết chóc của hắn ta, 2 đàn em còn lại đã ngã xuống, tình thế thật sự là cấp bách.

"Còn lời nào để nói trước khi ta cho ông và con bé này gặp Diêm Vương không?" - tên to lớn kia nói

Lúc này, gần như mọi việc đã không thể cứu vãn được nữa, ông quay qua đứa con gái thân yêu của mình, ôm chặt cô và nói "Bố yêu con". Câu nói này của ông làm cô gái 21 tuổi trở lại thành cô bé 4 tuổi ngày nào, 2 hàng nước mắt cứ thế lăn xuống gò má, nó tiếp tục lăn không ngừng. "Bố... bố ơiii..." - Eunbi nói trong tiếng nấc và nghẹn ngào làm những tên lính xung quanh cười một cách nham nhở. Chúng cười trên sự đau khổ của cô, như cái cách chúng rũ bỏ cả xã hội, rũ bỏ cả gia đình, người thân mà đi theo tên cáo già bỉ ổi kia.

Ông Hwang có vẻ đã biết số phận mình kết thúc từ đây, từ giây phút này, ông đã tạm biệt con gái lần cuối. Nhưng với bản chất của một người thủ lĩnh thực thụ, ông đứng lên, tay cầm chắc thanh gươm và thì thầm những lời chỉ ông và cô con gái yêu quý mới nghe được: "Chạy đi Eunbi à, nhảy ra khỏi cửa sổ để thoát thân đi,  ta yêu con và mãi mãi yêu con" và lập tức lao vào toán lính đang đứng gần đó. Với bản lĩnh và kỹ năng thuần thục, từng tên một ngã xuống trước đường kiếm của ông, nhưng đổi lại trên người ông đã chi chít nhưng vết chém. "Đủ rồi" - tên cao lớn lúc nãy xông vào và nhấc bổng ông lên một cách nhẹ nhàng. "Xem ra ông vẫn còn gân cốt nhỉ? Thử đỡ một đòn này xem?" - nói xong hắn liền sử dụng thứ vũ khí được gắn vào cánh tay của hắn rồi đâm một nhát vào bụng ông, cú đâm thật sự là chí mạng. "KHÔNGGGGG!!!!" Eunbi hét lên trong sự đau khổ cùng cực, cũng phải thôi, người bố thân thương, đóng vai trò như người mẹ và cả người thầy của cô đã bị kết liễu trước mặt cô, đó thật sự là một cú sốc rất lớn so với tất cả mọi người đã được trải qua cảm giác này chứ chưa nói đến một cô gái chỉ mới vừa bước qua tuổi đôi mươi

Trong một khoảnh khắc ngắn còn lại của cuộc đời ông, ông ngẩng đầu lên nhìn Eunbi và cười nhẹ. Nụ cười này sẽ làm cô ám ảnh suốt cả cuộc đời mình, như đã biết phải làm gì, cô dùng chân đá bay tấm kính và nhảy khỏi cửa sổ. Trước lúc nhảy khỏi, cô quay lại, nhìn ông và nói lời cuối mặc dù hai hàng lệ vẫn không ngừng tuôn rơi: "Bố ơi, con yêu bố". Tên to lớn phát điên vì để con mồi chạy mất nên đã ra lệnh cho bọn nhỏ con hơn đuổi theo nhưng ông Hwang lúc này lại nắm chân hắn lại và cười nhẹ: "Haha, đuổi theo con gái ta ư? Bước qua xác ta đã". Một thoáng nhìn kỹ, hắn thấy trong tay ông là một trái lựu đạn đã rút chốt và sát bên lại chính là cánh cửa bị khóa dẫn đến kho dầu của ông

"Tên cáo già này, tụi mày, chạy ma...". Nhưng chưa kịp chốt câu tên cao lớn cùng bọn tay sai của nhà Lee, trong đó bao gồm cả ông đã bị lực bom kèm theo là kho dầu của ông ở phòng bên phát nổ. Sau cùng thì ông là một thủ lĩnh thực sự, người đã anh dũng chiến đấu cho cái đẹp, cái lý tưởng của riêng mình, và ra sức bảo vệ những người mình yêu thương cho đến hơi thở cuối cùng. Một con người vĩ đại...

Đêm đó, dinh thự nhà Hwang, xào huyệt của băng đảng Lưỡi Lê nổ tung, làm sáng rực cả bầu trời Đại Hàn Dân Quốc...

Quay trở lại với Hwang Eunbi, do sự ảnh hưởng của vụ nổ đối với xung quanh là quá lớn, nên cô bị nó đẩy đi và rơi vào một bãi cỏ gần đó. May mắn là nó chưa lấy đi tính mạng của cô, nhưng nó đã khiến cô lịm đi với vết thương sâu trên cánh tay

Sáu giờ mười hai phút sáng, Hwang Eunbi bừng tỉnh dậy, cô nhận ra mình đang nằm trong một bệnh viện nhỏ. Lúc này, các tờ báo, tòa soạn liên tục đưa tin về cái chết của trùm băng đảng Lưỡi Lê, chấm dứt sự tồn tại của băng đảng Lưỡi Lê từ giây phút này. Nhưng đâu ai ngờ, con gái của trùm băng đảng, vẫn còn sống và được chăm sóc tại một bệnh viện địa phương...Bỗng, "cạch" một cái, đó là tiếng mở cửa phòng của y tá, họ vào để chăm sóc cho người bệnh. Eunbi ngước lên nhìn, và kể từ lúc đó, cô bắt đầu gặp chân ái của đời mình, y tá trẻ Jung Yerin - người sẽ đi cùng cô suốt đời đã đập vào mắt cô. Như một tình yêu chân chính giữa xã hội bôn ba, nó diễn ra rất bất ngờ, rất đột ngột xen lẫn vào đó là một chút ngọt ngào, ngọt ngào của cái tuổi đẹp nhất đời người...

                                            -CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top