Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Vết sẹo và tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin người hãy ở lại lâu thêm chút nữa, hơi ấm này xin hãy cho tôi hưởng thêm chút nữa. Một chút nữa thôi, một chút nữa....

Eunbi giữ Yerin trong vòng tay của mình và cảm nhận mùi hương kèm hơi ấm của cô. Mặc dù người khóc là cô, người đang được ôm cũng là cô nhưng sao trái tim em lại thấy ấm áp thế này. Sowon cũng từng ôm em nhưng lại không phải cảm giác này. Em thật sự muốn hỏi trái tim mình rằng rốt cuộc thì nó đang hướng về ai, về chị hay về cô. Nhưng điều đó hãy tạm bỏ qua đã vì lúc này em chỉ muốn giữ cô lại thêm một chút nữa và cảm nhận cái hơi ấm đặc biệt nơi cô mà thôi.
Yerin cuối cùng cũng đã nín khóc. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay em. Eunbi cũng đành luyền tiếc bỏ tay ra, bàn tay nắm chặt lại như muốn níu giữ cái hơi ấm đó thêm một chút. Yerin nhìn vào mắt em bằng đôi mắt to tròn có chút tia ân hận trong đáy mắt. Cô nói với em bằng giọng nho nhỏ:
- Chị...xin lỗi vì chuyện hồi nãy, chị đã nổi giận vô cớ.
- Chị nói gì tôi không nghe thấy?
Em vờ như không nghe và hỏi lại cô. Em thật sự thích cái vẻ đáng yêu này của cô. Câu hỏi của em làm Yerin xấu hổ cúi đầu, cô nói lại thật nhanh:
- Chị xin lỗi.
Khóe miệng em khẽ cong lên. Nhận ra điều đó nên em hắng giọng và nói:
- Vậy thì chị đền đi.
- Hả, đền là sao?- Yerin hỏi.
- Tùy chị, nếu tôi không vừa lòng thì mai chị chuẩn bị tăng....
Em chưa nói xong thì đã bị chặn lại bằng bờ môi mềm mại của Yerin. Cô đang hôn em, không phải bị bắt buộc mà là chủ động hôn. Eunbi hơi bất ngờ một chút rồi cũng không ngần ngại đáp trả. Hương vị the mát từ bạc hà của em hòa vào vị ngọt dịu của cherry nơi bờ môi cô. Thật là đặc biệt vô cùng. Nụ hôn của họ kéo dài thật lâu, nó không nồng nhiệt nhưng lại rất ngọt ngào khó mà dứt ra được. Eunbi dành lấy thế chủ động trong nụ hôn này. Em cuốn lấy cô cho đến khi cô hết hơi mà đánh vào vai em. Em luyến tiếc rời khỏi nụ đôi môi đỏ mọng của cô, còn cố cắn nhẹ thêm một cái vào môi cô. Yerin vừa hít thật sâu luồng không khí trong lành vừa nhìn em mà đỏ mặt. Khuôn mặt cô vốn đỏ lại càng đỏ thêm. Trái tim cô đập rộn ràng trong lồng ngực. Eunbi thấy thế lại cong khóe miệng lên một chút. Yerin cố lấy giọng bình tĩnh nói lảng qua chuyện khác. Cô nói:
- Trả ơn rồi nhá. Mà sao em lại giúp chị vậy?
- Vì chị là nhân viên của tôi- Em đáp ngắn gọn.
Yerin nhìn em và lắc đầu nguầy nguậy. Cô nói:
- Em nói dối, chị biết em bình thường có quan tâm nhân viên cách mấy thì cũng không thể lo cho tất cả như vậy.
Eunbi nghe xong thì nét mặt trở nên trầm buồn hẳn. Em bước vào trong nhà và cầm một khung hình bị úp xuống trên kệ sách xuống và đưa cho Yerin. Em nói bằng giọng buồn buồn trậm lặng:
- Vì tôi không muốn thấy chị cũng mất đi những người yêu thương giống tôi.
Yerin lặng người khi nghe câu nói đó. Chẳng lẽ những lời lúc nãy em nói là có ý này. Vậy em thật sự là...
- Không cần nghĩ đâu, tôi thật sự là trẻ mồ côi- Em nói.
Yerin dùng đôi mắt đầy sự ân hận nhìn em. Cô nói:
- Chị xin lỗi chị đã nói động đến chuyện đó. Chị xin lỗi....
Eunbi lắc đầu tỏ ý không sao. Em đưa tay cởi một chiếc núc áo ra. Yerin vội nói:
- Em làm gì vậy?
Eunbi gỡ hết núc áo ra và bỏ chiếc áo ra khỏi người. Em vừa nói vừa quay lưng lại với cô:
- Còn chuyện chị thấy Sowon ôm tôi thực ra là vì cái này.
Yerin nhìn vào lưng của em. Trên lưng của em là một vết sẹo dài khoảng 20cm ngay dưới khớp vai một chút. Yerin nhìn thấy vết sẹo mà thấy trong lòng đau nhói lên. Cô đưa tay chạm vào nó và nói:
- Em...cái này...bị từ lúc nào vậy? Chắc là đau lắm đúng không?
Eunbi lắc đầu nhẹ và nói:
- Không đau. Chỉ có trái tim là đau thôi....Mà lạ thật, hai người đều hỏi tôi cùng một câu.
Tông giọng của em trầm trầm thật nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực ta trong lòng em thì lại thấy rất ấm áp. Cả Sowon và cô đều cho em cảm giác thật ấm áp lạ thường nhưng cô thì có cảm giác rất đặc biệt. Em khoác áo lên và định quay lại nhìn cô. Nhưng cô lại nhanh hơn ôm lấy em từ phía sau. Cô nói:
- Kể chị nghe về em được không? Chị cũng muốn được biết về em như chị Sowon.
Yerin nói một cách chân thành, không phải ghen tuông. Nó giống như một lời tỏ tình mập mờ hơn. Cô chỉ đơn giản là muốn được như Sowon, được chia sẻ những nỗi buồn trong quá khứ với em. Một phút trầm lặng trôi qua, cuối cùng em cũng lên tiếng:
- Tôi đã mất đi bố mẹ của tôi vào 10 năm trước trong một vụ hỏa hoạn lớn. Vết sẹo này cũng từ đó mà ra.

*10 năm trước*
Hwang Eunbi lúc này chỉ mới là đứa  trẻ lên 8. Em có một gia đình hạnh phúc với bố và mẹ. Bố em là một doanh nhân bận rộn nhưng chỉ cần rảnh là bố sẽ dành thời gian cho em. Còn mẹ em là một nghệ sĩ dương cầm xinh đẹp, dịu dàng. Có lẽ em đẹp như bây giờ là nhờ thừa hưởng nét sắc sảo lạnh lùng từ bố và vẻ thanh tú, kiêu kỳ của mẹ. Eunbi sống như một tiểu thư cao quý được người người ngưỡng mộ. Rồi đến một ngày, bố em đi đến phòng của em, trông ông rất gấp gáp. Ông đưa cho em một tờ giấy nhỏ và đặt nó trong mặt dây chuyền trên cổ em. Ông nói:
- Eunbi, con nghe kĩ những lời bố nói nhé.
Eunbi ngơ ngác không hiểu gì nhưng em biết là có chuyện rất quan trọng nên em gật đầu. Bố em dịu dàng nhìn vào mắt em và nói:
- Con nghe này, sau này có thể bố và mẹ sẽ không thể gặp lại con nữa. Lát nữa thư kí Lee sẽ đến đưa con đi Mỹ, hãy ngoan ngoãn đi theo cô ấy. Còn cái này- Ông cầm mặt dây chuyền lên- Phải giữ cho thật kĩ, nếu bố mẹ thật sự không thể gặp con thì hãy sử dụng nó nhé. Thư kí Lee và luật sư Kim thấy thì sẽ hiểu thôi. Nhớ kĩ những gì bố nói nhé.
- Bố, bố đi đâu vậy?- Eunbi hỏi.
Bố em chỉ mỉm cười nhẹ và đi ra ngoài. Thật sự như bố em nói, thư kí Lee đã đến đón em ra sân bay. Nhưng khi ra ngoài cửa, em thấy có người đang nói chuyện với bố mẹ em. Đó là một người đàn ông, trên người ông ta tỏa ra cái cảm giác rất đáng ghét. Eunbi được kéo đi bằng đường khác một cách âm thầm nhưng em còn muốn được ôm mẹ. Em thoát khỏi vòng tay thư kí Lee và chạy đến chỗ mẹ. Nhưng em chưa chạy đến nơi thì...
*Pằng*
Tiếng súng nổ vang lên nghe thật rợn người. Rồi em thấy bố em ngã xuống đất, máu từ ngực của bố chảy ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng. Eunbi sợ hãi, em cố chạy đến chỗ bố em nhưng em không đến được. Em nhìn bố và thấy bố đang dùng những sức lực còn lại ra hiệu cho em đi xa khỏi đó. Và rồi em thấy bóng lưng của tên xấu xa đó đang đi ra khỏi nhà em. Hắn quay lại nhếch mép cười một nụ cười gian tà và ném điếu thuốc trên môi xuống nền nhà. Bùng, lửa đột nhiên bùng lên giữ dội. Rồi em thấy mẹ em, mẹ không bị bắn nhưng đang bị trói. Mẹ em đã dùng tất cả tình thương dành cho em để vùng ra khỏi những sợi dây. Và bà lao đến ôm lấy em vào lòng.
*Rắc, rắc....ẦM*
Trần nhà đổ sụp xuống. Cái kệ sách bằng gỗ đang bị lửa thiêu gần đó cũng ập xuống chỗ mẹ con Eunbi. Mẹ em dùng tấm thân gầy của mình đỡ cho em. Bà bị kẹt dưới cái đống gỗ đó, còn em, em cũng bị thương. Một thanh gỗ dài bốc lửa rớt trúng lưng em. Tấm lưng nhỏ bé của em vừa đau vừa nóng. Rồi em dần lịm đi. Những gì còn lại trong kí ức của em là hình ảnh thư kí Lee chạy vào và đưa em ra khỏi đó và ánh mắt đầy yêu thương của mẹ đang nhìn em.
Sau vụ hỏa hoạn đó, em được đưa đến Mỹ sống. Em cũng dần hiểu ra ý của bố lúc nói chuyện với em là gì. Eunbi đã dùng chính tờ giấy mà bố giao cho em để giữ lấy tài sản thuộc về em. Hóa ra bố em đã lường trước rằng có kẻ muốn hại bố mẹ để chiếm lấy tài sản của gia đình em nên đã làm di chúc sẵn.
Eunbi nhờ vào số tài sản đó cùng vơi thư kí Lee và luật sư Kim làm người giám hộ nên không phải vào trại trẻ mồ côi. Rồi em lớn lên, trong lòng em luôn nung nấu ý định trả thù cho bố mẹ. Em học hành chăm chỉ, biến bản thân thành kẻ lạnh lùng, vô tình. Eunbi rất ương bướng khó bảo nên ai cũng phải chịu thua. Em trở thành một tên đầu gấu đáng sợ ẩn mình sau lớp vỏ học sinh xuất sắc khiến ai cũng phải dè chừng. Nhờ vào năng lực của mình cùng với tài sản của bố làm vốn, Eunbi đã lập ra GF khi chỉ mới 15 tuổi và điều hành một cách bí ẩn. Và bây giờ đứa trẻ đó đã 18 tuổi và đưa GF thành một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Duy chỉ có vết sẹo đó là không bao giờ xóa đi dù có bao nhiêu tiền. Nó giống như vết sẹo trong tim em vậy, là hiện thân cho những nỗi đau.

- Vậy ra em đã sống như thế trong 10 năm- Yerin nghe em kể về vụ hỏa hoạn và tóm tắt cuộc sống trong 10 năm.
- Ừ.
Eunbi gật đầu nhẹ. Yerin cảm thấy thật sự rất thương em. Làm sao một đứa trẻ có thể chịu đựng những chuyện như vậy cơ chứ. Cô thắt chặt cái ôm của mình hơn như muốn an ủi em. Cô dịu dàng nói:
- Nhưng giờ em sẽ không cô đơn nữa đâu.
Eunbi quay ngược lại nhìn cô và nghiêng đầu hỏi:
- Ý chị là sao?
Yerin mỉm cười ấm áp, nụ cười khiến trái tim em cũng được sưởi ấm. Cô nhìn vào đôi mắt của em và nói:
- Thì từ giờ em đã có chị rồi mà, từ giờ chị sẽ ở bên em.
- Và cả chị nữa.
Sowon bước vào trong và ôm lấy cả hai. Chị cũng muốn được ở bên em. Eunbi bị kẹt ở giữa hai bà chị thì khổ sở cố thoát ra. Dù vậy nhưng thực ra trong lòng em thì ấm áp lắm. Từ khi gặp hai người, trái tim tổn thương của em như được hàn gắn lại dần dần. Tuy mỗi người mỗi cảm giác nhưng cả Sowon lẫn Yerin đều cho em cảm giác được yêu thương, được chăm sóc.
Cuối cùng Eunbi cũng thoát ra được, em hỏi:
- Bố chị Yerin sao rồi?
- À, bác ấy ổn rồi, còn gửi lời cám ơn em nữa đó- Sowon nói- Bác ấy còn nói Yerin là đừng có qua, bác ấy ổn.
Yerin cười tươi khi nghe điều đó. Cô nói:
- Cũng được, mai em sẽ nấu cháo vài cho bố. Cảm ơn chị, Sowon.
Cả hai cứ thế nói qua nói lại mà không để ý đến em. Sau một hồi ngồi nghe, Eunbi cũng buồn ngủ quá mà gối đầu lên chân Yerin ngủ, đã vậy còn không tha mà ôm luôn cả tay Sowon lẫn Yerin vào lòng mà ngủ. Hai bà chị tám chuyện xong nhìn xuống thì Eunbi đã ngủ say từ lúc nào. Khuôn mặt em lúc ngủ trông thật nhẹ nhàng, thoải mái, khóe miệng em cong lên trông thật tươi làm cả hai cũng không nỡ rời đi. Đành ngủ cùng em thôi, giường kingsize nên ba người nằm cũng còn rộng chán. Sowon, Yerin mỗi người nằm một bên em, chỉ có tay thì đều bị em giữ chắc. Sowon nhẹ nhàng vòng tay qua ôm em và thì thầm với Yerin:
- Chị nghĩ đêm nay em ấy sẽ không gặp ác mộng đâu.
- Ác mộng ư?- Yerin hỏi nhỏ.
- Ừ, từ hồi chị gặp em ấy đã vậy rồi, mỗi lần ngủ là lại gặp ác mộng.
Chị kể cho Yerin nghe. Yerin nghe xong thì lại có chút suy nghĩ tào lao. Cô thắc mắc muốn hỏi rằng trước khi cô xuất hiện em cũng thân với chị như vậy sao. Nhưng dòng suy nghĩ của cô đã bị cắt đứt khi em trở mình quay qua phía cô, mặt sát mặt cô, xém chút nữa là môi chạm môi. Thật may là phòng tối chứ nếu phòng sáng thì chắc cô đã xấu hổ tới mức muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống rồi. Đêm nay có thật nhiều chuyện xảy ra.

////////////////////////////////
Xin chào, mình là au tạm thời của truyện này. Au cũ bị tai nạn đang nhập viện mà mình thì lại là một fan của sinrin nên không đành lòng bỏ đấy không viết. Vì thế nên chap này này mình dựa trên bản thảo của au chính mà viết, nếu có không được như au chính thì mình xin lỗi nha ^_^
Mình cũng không giống au chính nên mong mọi người cho mình vài cái bình luận để tiếp thêm sức mạnh cho tới lúc tác giả chuẩn về nha, chứ mình dễ nhụt chí lắm. Cám ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top