Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương cuối (P2): End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau, Tập đoàn GF lúc này đã trở thành một trong những tập đoàn toàn cầu lớn nhất thế giới.
- Này, tôi thật sự rất phục Tổng giám đốc Jung và phó tổng Kim đấy, họ thật sự rất tài- Một nhân viên nói.
- Còn rất xứng đôi nữa- Một nhân viên khác wnói.
- Này, bộ muốn chết hả, phó tổng Kim là hoa đã có chủ rồi, nói bậy bạ cẩn thận có ngày sẽ bị Giám đốc Jung nhai xương đấy!
Đó là những lời bàn tán thường xuyên của các nhân viên về bộ ba Tổng, phó và giám đốc của Tập đoàn. Họ là ai thì chắc mọi người cũng đoán ra rồi, đó là Sowon, Yerin và Eunha. Trong hai năm qua, ba người đã cùng nhau làm việc và phát triển GF, lại thêm sự xáp nhập của GF với EV đã làm cho GF trở thành một con rồng lớn. Thế nhưng, lời bàn tán nhiều nhất có lẽ là lời bàn tán về cái ghế Chủ tịch đã lâu không có người ngồi của GF.
- Yerin này, chiều nay chúng ta không có lịch đúng không?- Sowon hỏi Yerin trong khi đang xem một đống giấy tờ.
- Ừ- Yerin ngắn gọn đáp.
Eunha lúc này cũng từ ngoài bước vào. Cô ôm lấy Sowon và nói:
- Em nói chị Yerin này, sao chị càng ngày càng lạnh lùng giống Mèo con vậy?
Yerin im im không thèm đáp. Đúng rồi, cô đang càng ngày càng giống Mèo đáng ghét nhưng còn con Mèo đó thì sao cơ chứ.
*Ring...ring....*
Chuông điện thoại Yerin vang lên. Cô không nhìn vào màn hình mà cứ vậy bắt máy. Cô nói:
- Alo!
'Tổng giám đốc ơi, có chuyện rồi!'- Đó là giọng của Yuju.
Yerin vừa nghe xong thì tức tốc cầm chiếc áo khoác lên và chạy đi. Cô lái xe thật nhanh đến một nơi nào đó rất rộng và đẹp. Nơi này có những thảm cỏ xanh mơn mởn và những chú chó con đáng yêu. Nhưng, Yerin không thèm nể nang cảnh đẹp đó mà cứ vậy giẫm lên chạy vào trong căn biệt thự nhỏ gần đó. Vừa vào nhà cô đã hỏi:
- Có chuyện gì vậy? Á!
Một vòng tay bất ngờ xuất hiện ôm lấy cô. Cô nói:
- Đừng có đùa nữa!
- Yên nào, em dám mắng chồng hả?!
Yerin chết lặng vì cái câu nói này. Cái mùi hương bạc hà quen thuộc phảng phất bay quanh mũi cô. Chẳng lẽ, Yerin tự nhủ....
- Em trở lại rồi đây, con Mèo đáng ghét của chị trở lại rồi đây!
- Eunbi!- Yerin la lên và quay người lại ôm chầm lấy cái con người kia- Em đã nhớ lại rồi!

*2 năm trước*
Eunbi ngất đi ngay sau khi nói với Yerin một câu nói có ý nghĩa như lời tạm biệt cuối cùng. Tất cả mọi người đều lo lắng vô cùng và vội vã đưa em vào bệnh viện.
Sau khi Yerin được băng bó vết thương thì vội chạy đến chỗ Eunbi. Cô hỏi:
- Eunbi, Eunbi làm sao rồi?
- Yerin, em phải bình tĩnh nhé- Sowon nói.
- Em ấy có chuyện gì sao?- Yerin lo lắng hỏi.
Đáp lại cô là một bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ. Sowon không dám nhìn vào mặt cô mà thay vào đó là nhìn vào khoảng không vô định. Chị nói:
- Bác sĩ nói rằng Eunbi có một khối u trong đầu, em ấy đã biết từ lâu nhưng vẫn dấu. Có lẽ câu em ấy nói cuối cùng trước khi ngất là về chuyện này.
- V- vậy Eunbi có thể sống không? Chị mau nói em nghe đi!- Yerin nói có phần lớn tiếng.
- Em đừng lo, bác sĩ nói rằng em ấy vẫn còn cơ hội sống chỉ là, chỉ là....- Sowon ấp úng nói.
- Là làm sao?!- Yerin gắt lên, cô thật sự vô cùng lo cho Eunbi.
- Chỉ là....cơ hội rất thấp, chỉ khoảng 10% thôi.
Nghe câu đó xong, Yerin suy sụp tinh thần hoàn toàn. Cô ngã khụy xuống đất và khóc như mưa. Tinh thần của cô gần như bị mất hết, lúc này cô thật sự là thà chết còn hơn. Nhưng rồi, một tia sáng lóe lên trong đầu Yerin, còn hy vọng thì vẫn phải thử chứ.

Sau 12h đồng hồ, đèn phòng phẫu thuật tắt. Vị bác sĩ bước ra với đôi mắt thấm mệt, những giọt mồ hôi vẫn còn vương trên trán. Vừa thấy ông, Sowon, Eunha, Yuju, Yewon và Yerin vội chạy đến ngay. Yerin hỏi:
- Bác sĩ, Eunbi sao rồi, Eunbi của tôi làm sao rồi?!
- Cô an tâm, ca phẫu thuật rất thuận lợi, khối u đã được loại bỏ hoàn toàn- Bác sĩ nói- Tuy nhiên...
Vừa được tin vui, nhưng nghe đến cái từ tuy nhiên của bác sĩ mọi người đều lặng người. Tuy nhiên là sao chứ, chẳng lẽ lại có vấn đề gì phát sinh sao?
- Bác sĩ, còn có chuyện gì sao?- Sowon lo lắng hỏi.
- Tuy nhiên có thể bệnh nhân sẽ không còn nhớ gì vì trong lúc phẫu thuật loại bỏ khối u chúng tôi phát hiện ra nó có liên quan đến trí nhớ của bệnh nhân- Bác sĩ giải thích- Vậy nên...
- Tôi hiểu rồi- Yerin nói- Chúng tôi có thể thăm em ấy chưa ạ?
Vị bác sĩ gật đầu và bỏ đi. Mọi người đều nhìn về phía Yerin nhưng cô dường như không có biểu cảm gì cả, phải chăng cô đang cố dấu đi những lo lắng?

Những hôm sau đó, ngày nào Yerin cũng túc trực bên em, chăm sóc cho em. Cô nói chuyện với em hằng ngày, hằng đêm. Rồi đến một buổi tối, Yerin đang ngồi xoa bóp cánh tay cho em. Cô nói:
- Mèo đáng ghét, Mèo ngốc, Mèo xấu xa, đến bao giờ mới chịu tỉnh đây, chị nhớ em lắm em biết không?!
Chợt, những ngón tay của em động đậy. Mi mắt của em khẽ rung lên và em dần mở mắt ra. Yerin đã thấy và đang thấy nhưng lúc này, cô thật sự không thể nói gì cả. Cảm xúc trong cô đang lẫn lộn vô cùng. Mãi một lúc cô mới có thể nói:
- E- Em tỉnh rồi!
- Ưm...- Eunbi nhìn cô- Cô là ai?
Đó là câu nói đầu tiên mà em nói với cô lúc này. Câu nói này tuy ngắn nhưng lại là cả ngàn con dao đâm vào tim cô. Eunbi, con Mèo đáng ghét của cô thật sự đã quên hết rồi sao, em đã không nhớ cô nữa rồi ư? Cô sợ nhất chính là điều này thế mà...
Yerin cố kìm nước mắt lại và nói:
- Em thật sự không nhớ gì sao?
Eunbi gật đầu.
- Em có nhớ tên em không, à không, em có nhớ mình là ai không?- Yerin hỏi lần nữa, giọng cô run lên.
Eunbi lắc đầu trả lời cô. Đó không phải điều cô mong đợi, hoàn toàn không. Cô đã mong em sẽ nói rằng em chỉ đùa thôi nhưng em lại....Thật đau làm sao! Yerin không thể kìm nén được nữa mà òa ra khóc. Cô gục đầu lên giường mà khóc, những tiếng nấc vang lên đầy sự chua xót. Eunbi thấy vậy thì rất hoảng, em không thể hiểu vì sao cô khóc. Nỗi lo mình đã làm sai điều gì khiến em rối lên. Sau cùng, không thể nói được gì nên em đành vỗ vỗ lưng cô. Yerin thấy em vỗ lưng mình thì ngước lên nhìn em bằng đôi mắt đẫm lệ. Eunbi đưa tay lên và lau đi những giọt nước mắt đó một cách thật dịu dàng. Có lẽ dù em đã quên thì cái bản năng bảo vệ cô trong em vẫn luôn tồn tại. Em hỏi:
- Sao khóc, bộ em làm gì sai sao?
Yerin lắc đầu và ôm chầm lấy em. Cô nói:
- Không có, Eunbi của chị không làm gì sai hết, tại chị thấy em tỉnh nên vui quá thôi.
Eunbi cũng không hỏi nữa. Tâm hồn như trẻ thơ của em lúc này thì làm sao có thể nhận ra được nỗi buồn của cô cơ chứ.
Yerin thả em ra và nhìn vào mắt em. Cô dịu dàng nói:
- Nghe chị nói này, em tên là Hwang Eunbi, là Hwang Eunbi nhé!- Yerin nhấn mạnh tên em- Và chị là Jung Yerin, chị là người y...à không là người giám hộ của em, phải nhớ nhà!
Eunbi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Em lẩm nhẩm lại vài lần hai cái tên vừa nghe cho thuộc. Sau khi đã nhớ, em đọc lại cho cô nghe và nở nụ cười thật tươi. Trông em lúc này thật đáng yêu làm sao khiến cho Yerin quên luôn bản thân đang buồn mà ôm em vào lòng cưng nựng:
- Eunbi giỏi quá!
Eunbi rất vui vì được khen, em không nhớ gì về cô cả nhưng em biết một điều đó chính là em rất thích cô, thích cực kì luôn. Em nói:
- Em không biết em đã quên cái gì nhưng vì chị em nhất định sẽ nhớ lại cho xem. Em hứa đấy!
- Ừ- Yerin đáp lại, thì cũng đành phải tin là vậy thôi.
Nhớ ra gì đó, Yerin đứng lên và định ra ngoài. Nhưng, Eunbi lại không muốn. Em nói:
- Yerin, đừng đi, em không thích đâu~
Bình thường thì có chết cũng không làm trò đáng yêu thế mà lúc này Eunbi lại cứ làm hoài khiến Yerin muốn rụng rời. Cô giữ hai vai em lại và nói:
- Ngoan, chị đi báo với bác sĩ và mọi người rồi quay lại.
- Không muốn~- Eunbi vùng vằng.
- Ngoan nào!- Yerin nghiêm nghị nói, cái đứa nhóc này đúng là Mèo thật luôn rồi. Lúc người ta muốn nựng, muốn ôm thì không cho, tới lúc người ta có việc thì lại dính chặt vào không chịu rời.
Eunbi thấy cô nghiêm mặt lại thì tiu nghỉu nhìn xuống đất. Thật sự là cái biểu cảm này làm Yerin chỉ muốn ôm em theo mãi thôi. Nhưng việc thì vẫn phải làm mà.
Ngày hôm sau, luật sư Kim, tức bố Yewon đến bệnh viện thắm Eunbi. Sau khi hỏi thăm sức khỏe, ông yêu cầu được nói chuyện riêng với Sowon và Yerin. Ông nói:
- Trước đây, Chủ tịch đã lập một di chúc và giao cho tôi.
- Di chúc?!- Cả Sowon lẫn Yerin đồng thanh kêu lên.
- Phải, Chủ tịch có lẽ lúc đó đã biết bệnh tình của mình nên mới quyết định lập di chúc, lúc đó con bé cũng không nói gì với tôi mà chỉ kêu là đề phòng bất trắc. Đây là di chúc của Chủ tịch- Ông đưa một tập giấy có bìa đen bằng da cho cả hai.
- Nhưng sao lại giao cho chúng tôi- Sowon hỏi.
- Vì bản di chúc có tên của hai người, cô hãy đọc to lên đi- Ông đáp.
Sowon cũng đành làm theo. Chị mở di chúc ra và bắt đầu đọc:
- Ngày....tháng....năm.....
Tôi Hwang Eunbi lập di chúc này để đề phòng nếu tôi có chuyện sẽ có người quản lý GF thay tôi.
1.Tôi sẽ giao Tập đoàn GF cho cô Kim Sojung và cô Jung Yerin quản lý.
2.Cổ phần cũng như tài sản của tôi sẽ được giao lại cho cô Jung Yerin.
3.Nếu tôi qua đời thì toàn bộ tài sản nói trên đều sẽ thuộc về Jung Yerin và Kim Sojung.
Một bấu khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Hóa ra Eunbi đã đoán trước tất cả mọi việc nên chuẩn bị sẵn mọi thứ. Ông Kim trước khi đi còn giao cho cả hai một tập tài liệu và nói:
- Từ giờ cho đến khi Chủ tịch nhớ lại GF đành nhờ vào hai vị vậy. Đây là tài liệu Chủ tịch đã đích thân làm và dặn tôi giao cho hai vị, nó sẽ có ích cho công việc sau này. Tôi đi đây.
Và mọi chuyện sau đó thực là như Eunbi dự đoán. Mọi rắc rối xảy ra Sowon và Yerin đều nhờ vào những gì em chuẩn bị mà giải quyết. Cộng thêm bao năm đi cùng em nên cả hai đã quản lý GF vô cùng tốt. Nhưng, chiếc ghế Chủ tịch thì luôn dành cho em.

*Hiện tại*
- Phải rồi, em nhớ lại rồi Yerin của em. Em xin lỗi vì đã bắt chị chờ lâu như vậy. Em nhất định sẽ bù đắp cho chị- Eunbi hôn lên trán Yerin và nói.
Cần gì bù đắp, với Yerin thì em tỉnh lại đã là bù đắp lớn nhất rồi. Cô âu yếm ôm lấy em và dụi đầu vào lòng em để cảm nhận cái cảm giác mà 2 năm qua cô vẫn nhung nhớ. Đúng rồi, đây mới chính là cảm giác ở bên Hwang Eunbi mà Hwang Eunbi nhóc con không thể đem lại được cho cô. Cô chỉ muốn ở mãi trong lòng em thế này thôi.
Eunbi có lẽ hiểu được điều đó. Em vuốt tóc của cô và hôn lên má cô. Khi Yerin vừa bỏ em ra thì em đã chiếm lấy môi cô.
- Ưm....
Em kéo cô vào một nụ hôn thật sâu, thật ngọt. Cái vị ngọt của cô làm em say đắm, em cắn nhẹ vào môi cô để mở đường tiến vào trong. Yerin bị đau thì kêu lên và hai hàm răng cũng mở ra. Được thế, lưỡi Eunbi lập tức trườn vào trong và khuấy đảo mọi thứ. Em nhớ cái hương vị này của cô vô cùng. Mãi một lúc lâu sau, Yerin không còn chịu được nữa liền đánh vào vai em, nói là đánh nhưng cũng không mạnh gì là bao. Mặc dù vậy thì Eunbi vẫn ngoan ngoãn rời khỏi. Có chút luyến tiếc nên em còn đặt thêm một nụ hôn lên khóe miệng cô. Em nở nụ cười và cọ cọ trán em vào trán cô. Em nói:
- Em yêu chị, yêu chị rất nhiều!
- Chị cũng vậy, chị yêu em!- Yerin ngọt ngào đáp lại.

Sau đó, Eunbi bắt đầu trở lại với công việc. Mọi nhân viên từ cũ đến mới đều vô cùng ngưỡng mộ tình yêu của em và Yerin. Họ gọi hai người là đôi uyên ương liền cánh. Sowon và Eunha cùng với Yuju và Yewon đều đã xây cho mình một mái ấm hạnh phúc. Sowon nói với Eunbi khi cả hai đang ngồi uống cà phê:
- Này, Eunbi em cũng nên cầu hôn Yerin đi chứ.
- Em cầu hôn rồi nhưng chị ấy nói là chưa muốn- Eunbi chán nản đáp.
- Trời ạ- Yuju cảm thán.

Trong lúc đó, ở một chỗ khác.
- Cái gì, Yerin ơi là Yerin, chị nghĩ sao lại không chịu lấy Eunbi hả?!- Eunha chất vấn.
- Thì chị chưa muốn thôi- Yerin đáp.
- Ôi trời!- Yewon cảm thán, đúng là vợ chồng tâm đầu ý hợp ghê luôn.
- Nhưng mà vì sao chứ?- Eunha hỏi và có lẽ bên kia Sowon cũng hỏi thế chăng.
- Ừ thì vì chị đang muốn Eunbi mặc lễ phục cô dâu do chị may mà em ấy không chịu nên chị bảo chờ đi- Yerin trả lời hết sức là bình thản.
- OMG!- Những con người khác đều phải la lên.

Vâng, câu chuyện của họ cứ thế mà tiếp diễn. Đương nhiên là cuối cùng Yerin và Eunbi cũng đã bên nhau hạnh phúc rồi.
- Cùng em đi đến cuối chân trời nhé!- Eunbi đưa tay ra.
- Được rồi, Chủ tịch Mèo con của chị!- Yerin vui vẻ nắm lấy bàn tay ấy và hai người cùng nhau bước đi trên con đường của họ.

*END*

//////////////////////////
Cuối cùng cũng xong rồi, cám ơn mọi người đã theo dõi nha! Vote cho au chương cuối cùng này nhá!
Bữa sau au sẽ đăng một ngoại truyện cho chẵn 18 chương, mọi người vào đọc chơi nha!
Xin cám ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top