Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11. my cute strawberry milk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao bốn ngày nay Jung Yerin không đi học nhỉ? Tính cả hôm nay là tròn bốn ngày rồi.

Jung ngốc nghếch không đi học Đội tuyển Toán, cũng chẳng đến trường. Hôm nay trong giờ học mình có xin phép thầy ra ngoài, rồi lẻn lên tầng 4, thử đi ngang phòng 407, quả thật trống một chỗ. Thật ra mình có nghe Eunha và Yuna nói lại, chỉ là muốn tự thân kiểm chứng một lần thôi.

Có chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Không lẽ mình lại nói gì đó khiến Jung ngốc nghếch tổn thương? Đâu có, mình đâu có làm gì, gần đây Jung ngốc nghếch cho mình thứ gì mình đều nhận mà. Dù sao cũng toàn là đồ ăn được, cứ nhận cho chị ta vui, bao giờ buồn miệng thì ăn.

Hay chị ta bị ốm? Mình đoán thôi, nhưng rõ là lần trước Jung Yerin dù ốm đến cả người bơ phờ vẫn cố lết xác đến trường được mà. Eunha và Yuna cũng bó tay tuốt, không thể tìm được lí do chị ta nghỉ học, vì không liên lạc được. Mình nhờ vào tờ danh sách học sinh Đội tuyển Toán của thầy So mới có được số của Jung Yerin, hôm qua mình định gọi hỏi chị ta tại sao nghỉ học ba ngày liên tiếp như vậy mà chẳng báo ai, nhưng sau thấy mất mặt quá nên mình quyết định không ấn gọi.

Và hôm nay...hôm nay Jung Yerin lại không đến trường. Hẳn phải có chuyện gì tồi tệ lắm đã xảy ra, và mình đương nhiên không thể đoán được chuyện tồi tệ ấy là chuyện gì. Mình cứ mang một mớ suy nghĩ ngổn ngang ấy trong đầu trọn cả một ngày.

Giờ nghỉ trưa, khi mình, Yewon, Eunha và Yuna tụ họp lại để ăn trưa cùng nhau, cả bọn đã bàn về việc sang nhà thăm Jung ngốc nghếch, vì nghĩ chị ta đang bệnh đến nỗi không thể ngóc đầu dậy đi học. Mình đồng ý ngay bởi mình cũng muốn xem xem Jung lớp trưởng gặp phải chuyện gì mà không thể lê thân đến trường được.

- Yuna...tớ cứ thấy lo lo thế nào ấy...

- Tớ cũng lo, và chuyện tớ lo thật sự rất kinh khủng.

- Chuyện gì?

Mình ngẩng mặt lên ngay, Jung Yerin thân với Eunha và Yuna nhất, nên lời hai người họ nói ra hoàn toàn đáng tin cậy.

- Mình lo Yerin mắc phải căn bệnh không thể cứu chữa nào đó...

- Yuna, đừng làm tớ sợ.

Yuna ngập ngừng nói, và Eunha hốt hoảng che miệng. Mình, mình đông cứng, bệnh không thể cứu chữa là bệnh gì cơ chứ? Tại sao Jung ngốc nghếch lại mắc bệnh không thể cứu chữa? Tại sao Yuna chị ấy lại suy luận như vậy?

- Cậu có nhớ Yerin từng kể rằng mẹ cậu ấy mất do bệnh máu trắng không?

- Nhớ. - Eunha gật đầu - Nhưng thế thì liên quan gì đến Yerin?

- Bệnh máu trắng có thể di truyền sang đời sau đấy...

- Ôi không...

Mình bắt đầu cảm thấy sợ. Không phải chứ?

Vì không muốn mọi người chứng kiến cảnh mình mặt mày tái mét cầm điện thoại tìm hiểu về căn bệnh đó, nên mình viện cớ đi vệ sinh, và gọi điện thoại cho hung thần họ Kim, cũng là bách khoa toàn thư của mình.

"Bệnh bạch cầu à? Còn được gọi là ung thư máu."

- Ung thư máu...?

"Ừm, là hiện tượng bạch cầu trong cơ thể người tăng đột biến, bạch cầu vốn có chức năng bảo vệ cơ thể, nhưng nếu đột ngột tăng lên quá nhiều, cơ thể lại không cung cấp đủ thức ăn để nuôi nó, nó sẽ ăn luôn hồng cầu. Hồng cầu sẽ bị phá hủy dần dần, vì vậy người bệnh sẽ có dấu hiệu bị thiếu máu, thiếu máu dần sẽ dẫn đến tử vong."

Mình lặng người đi, suýt chút nữa đã làm rơi điện thoại, nhưng vẫn cố gắng giữ cho bản thân thật bình tĩnh, mình run rẩy nói.

- Bệnh đó...có di truyền không chị?

"Có, có khả năng là do di truyền."

- Vậy...vậy...thường người bị ung thư máu...có những...biểu hiện gì?

"Hmm...người bệnh có thể biếng ăn, sụt cân, hay sốt này, cảm lạnh này, sức đề kháng kém nên bao giờ cũng trông mệt mỏi, yếu đuối, da chuyển sang màu trắng nhạt."

Jung Yerin có sức đề kháng kém hơn ai hết, dễ sốt, dễ cảm lạnh. Mình không biết da chị ta có gọi là trắng nhạt hay không, nhưng đôi lúc mình thấy làn da của chị ta chẳng có một tí sức sống nào cả. Mình kinh hãi che miệng, dạo gần đây Jung ngốc nghếch đúng là biếng ăn, giờ ăn trưa chị ta ăn ít hơn mọi người, bảo là không đói gì đấy, vì vậy cũng có sụt cân.

Không...không thể nào...tại sao trùng hợp như vậy?

"Nhưng sao em đột nhiên lại thắc mắc về ung thư máu thế?"

Vì Yerin. Đồ ngốc ấy hình như đúng là bị ung thư máu rồi.

Mình khóc không thành tiếng, đột nhiên cảm thấy có lỗi cực kì vì nhiều lần đồ ngốc ấy cho đồ ăn nhưng lại tỏ thái độ. Mình bắt đầu mếu, và do Kim Sojung cứ hỏi dồn, mình nhịn không được phải khóc thành tiếng.

- Chị...hình như Jung ngốc nghếch bị ung thư máu rồi...

Đầu dây bên kia im lặng, Kim Sojung không cười, không có bất kì một động tĩnh nào. Mình khịt mũi mấy lần chị mới cất giọng.

"Em có biết bây giờ Yerin đang ở đâu không?"

- Dạ không...em không biết gì hết...cũng không ai biết...

Vì gọi điện hay nhắn tin gì cũng không được, mình có kể cho Kim Sojung nghe mấy ngày nay Jung ngốc nghếch không đi học, nhưng cả mình và chị đều chỉ bất ngờ một chút rồi thôi. Nhưng giờ thì lớn chuyện rồi, mình muốn gặp Jung Yerin.

"Tan học chị đưa công chúa đi gặp Yerin nhé?"

- Chị biết chị ấy ở đâu sao?

Mình vì ngạc nhiên nên hỏi lại ngay. Không lí nào Kim Sojung biết được, chị tiếp xúc với Jung ngốc nghếch còn ít hơn cả mình kia mà.

"Không biết thì điều tra, dễ lắm, cứ giao cho chị. Công chúa chỉ việc tập trung học hành thôi, còn lại để chị lo."

Mình nghe vậy cũng an tâm phần nào.

Thật ra...mình đã nhắn tin cho Jung Yerin rất nhiều đó, nhưng chị ta không hồi âm, không một lời hồi âm. Mình chỉ dám nhắn tin thôi chứ không dám gọi điện, và việc chị ta không trả lời lại khiến mình băn khoăn, không biết nên gọi hay không.

Chưa hết đâu, mình còn phải trải qua cảm giác vừa tức vừa tủi vừa ấm ức, vì chúng đồng loạt đến với mình, đến không báo trước lấy một lời. Chính là vào giờ ra chơi buổi chiều Eunha hớt hải chạy xuống báo cho mình và Yewon rằng Jung ngốc nghếch đã trả lời tin nhắn, cũng đã nhận cuộc gọi của Eunha. Mình vì hụt hẫng tột độ nên đã hỏi Eunha.

- Bộ chị nhắn cho chị ấy nhiều lắm hả?

Nhưng câu trả lời mình nhận được thật sự khiến mình tức điên, tức đến sắp vỡ mạch máu.

- Không có, chị chỉ nhắn có bốn tin thôi, mỗi ngày Yerin không đến lớp chị nhắn một tin.

Được rồi, có nghĩa là hơn hai mươi tin nhắn của mình chả là cái thá gì với bốn tin nhắn của Eunha, và Jung ngốc nghếch vốn không xem mình ra gì cả. Không trả lời lại thì ít nhất cũng phải gọi nói một tiếng chứ cái đồ tồi tệ Jung Yerin.

Nhưng rất nhanh thôi mình đã không cáu Jung Yerin nữa, đó là khi nghe được chị ta hiện tại đang ở trong bệnh viện, còn là phòng hồi sức. Mình hoảng đến đi không nổi, lúc gặp Jung ngốc nghếch ở bệnh viện, mình thật sự cuống cuồng cả lên. Gầy lắm, thật sự rất gầy, lại một biểu hiện của ung thư máu được chính mình kiểm chứng trên người Jung Yerin, chỉ trong bốn ngày thôi mà thành ra như vậy.

Jung Yerin như kiểu đứa trẻ vô tư không biết bản thân đang mắc phải căn bệnh nguy hiểm đến nhường nào, chị ta cười tít cả mắt khi trông thấy mình, còn vẫy vẫy tay về phía mình. Đáng lẽ mình sẽ chẳng quát lên làm gì đâu, là tại Jung ngốc nghếch vô cùng ngốc nghếch, vẫy tay phải không vẫy, lại vẫy ngay cái tay đang truyền dịch.

*

- Chị vẫy cái gì mà vẫy!

Mình giật nảy người khi Eunbi vừa trông thấy mình đã quát rõ to. Mình bỏ tay xuống tức thì, sao tự dưng em lại tức giận với mình chứ? Mình có làm gì đâu?

Eunbi vừa quát mình xong liền rưng rưng nước mắt, theo sau em là Kim Sojung, chị cầm một bọc giấy lớn trên tay, nhưng còn chưa kịp đưa đến cho mình Eunbi đã giật lấy, em để bọc giấy vào giữa hai chân mình. Bên trong là sữa chuối, sữa dâu, có kẹo có bánh quy, và cả trái cây, trong đó trái cây chiếm đa số. Mình có hơi bất ngờ, chỉ biết cười và cảm ơn một cách gượng gạo.

Khi nãy Eunha, Yuna và Yewon có đến thăm mình, nhưng ba người đã đi mua đồ ăn tối cho mình rồi, thật ra chỉ vừa đi khỏi cách đây không lâu. Mình không ngờ rằng cả Eunbi cũng đến, khi nãy không thấy em đi cùng mọi người mình đã buồn lắm, nhưng giờ thì mình vui lại rồi.

- Em cảm thấy trong người thế nào? - Kim Sojung hỏi, chị sờ tay lên trán mình.

- Em...đỡ rồi...không sao đâu ạ.

- Em nhập viện từ ngày nào?

- Dạ từ...buổi tối bốn ngày trước.

- Chà...không ai liên lạc được với em cả. Eunbi đã lo lắm đấy.

- À...dạ...

Lí do mà mình cứ trả lời lấp lửng ngập ngừng như thế là vì mình vừa trả lời vừa liếc nhìn Eunbi, em của mình hôm nay thật kì lạ, mình không thể không thắc mắc. Eunbi rưng rưng nước mắt từ khi bước vào phòng bệnh của mình, em giống như muốn hỏi gì đó, nhưng kết quả lại bị Kim Sojung cướp lời. Trông thương lắm, em cứ đứng hoài một chỗ, tay co thành nắm đấm, mím môi nhìn mình. Vì khó hiểu nên mình cất giọng hỏi em.

- Eunbi, em sao thế?

Bấy giờ Kim Sojung đã ngưng hỏi han mình, chị ngoái đầu nhìn Eunbi, khuôn mặt chị trông vô cùng nghiêm trọng, sau đó chị bảo rằng muốn rời đi một lúc, bảo Eunbi ngồi lại với mình. Eunbi ngồi bên mép giường, mình lo sốt vó lên, sao em lại khóc thế nhỉ?

Mình vỗ nhẹ vào vai Eunbi, muốn em ngẩng mặt nhìn mình thôi mà cũng khó khăn.

- Chị hạ tay xuống xem! Chị bị điên hả?!

Mình hoảng hốt rút tay về, khoanh chân ngồi im một chỗ, không động vào em nữa. Sao hôm nay em cáu gắt thế nhỉ? Mình chỉ muốn gọi em thôi mà.

Nhưng mình đã hiểu lí do em cáu gắt với mình ngay sau đó, chính là lúc Eunbi mếu máo nhìn xuống tay mình, em còn khóc dữ dội hơn khi nhìn vào dây truyền dịch. Lỗi mình, là do mình cứ đưa tay lên nên máu chảy ngược vào dây truyền. Eunbi chắc là lần đầu trông thấy cảnh tượng này, hình như em đang lo cho mình thì phải.

- Em lo cho chị hả?

Eunbi không trả lời, nhìn em khóc mình thấy vừa buồn cười vừa thương. Thật sự rất hạnh phúc khi phát hiện cả em cũng lo cho mình.

Mình dùng ống tay áo lau nước mắt cho Eunbi, tất nhiên là lau bằng cánh tay còn lại, cánh tay không đang truyền dịch. Eunbi cắn môi dưới, em trừng mắt với mình, nếu là mình mấy tháng trước trông thấy gương mặt hằn học này chắc sẽ tổn thương chết mất, nhưng giờ thì hết rồi, mình tạm gọi là đã quen với gương mặt đó, huống chi em của mình còn đang nước mắt nước mũi tèm lem.

Mình không hỏi dồn Eunbi, vì mình biết em là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, Eunbi có chết cũng sẽ không nhận rằng em lo cho mình đâu. Mình lấy một hộp sữa dâu từ trong bọc giấy và đưa đến trước mặt em.

- Em uống đi.

- Không!

Mình hoảng đến độ làm rơi những thứ trong tay xuống giường khi Eunbi gào lên khóc lần nữa.

- Eun...Eunbi...

- Chị uống đi! Em không uống! Chị uống mau đi!

- À được được chị uống! Chị uống là được chứ gì?! Chị uống mà!

Vậy là mình cắm ống hút vào hộp sữa dâu, uống lấy uống để trước mặt Eunbi cho em an tâm. Eunbi cứ mếu máo mãi, nước mắt em cứ rơi và mình thì không cách nào khiến chúng ngừng rơi được. Em của mình sao lại ra nông nỗi này? Ai ức hiếp em? Ai trêu em vậy?

Mình sau khi uống xong chỉ biết ngồi đó nhìn em khóc, còn chẳng dám hỏi lí do tại sao em khóc, vì sợ nếu còn hỏi Eunbi sẽ còn khóc dữ dội hơn. Mình thậm chí còn không hiểu được em đang nghĩ gì nữa kìa, vừa gặp mình đã quát lớn, quát mình xong thì khóc, nghĩ là khóc xong rồi nhưng thật ra không phải, cho sữa không uống, lại khóc.

- Ôm không?

Mình dang hai tay, không phải đột nhiên mà mình hỏi vậy, mình nghĩ Eunbi sẽ muốn ôm, vì mình nhớ tới lần em khóc ở bảo tàng. Khi khóc mà có người ôm, chẳng phải sẽ bớt tủi thân hơn sao?

Eunbi cắn môi dưới, em đắn đo một lúc, rồi ôm chầm lấy mình. Mình cười khúc khích, như thể mình đang ôm một em bé thực thụ vậy, một em bé sở hữu vẻ bề ngoài của một thiếu nữ 15 tuổi. Eunbi ghì chặt lấy mình, và chắn chắc một điều rằng em sẽ chẳng bỏ tay khỏi người mình nếu Kim Sojung không mở cửa phòng.

Eunbi trông khá sợ hãi khi thấy người bác sĩ đi vào cùng Kim Sojung, em cuống quýt hỏi.

- Liệu có cứu được không ạ?

Mình ngẩn người khi chứng kiến một tình huống mà hai biểu cảm. Trong khi Eunbi đang lo lắng tột cùng, thì Kim Sojung che miệng cười. Mình gãi đầu khó xử, vì không biết nên theo Eunbi hay theo Sojung.

- À...cái này...

Bác sĩ phụ trách mình ấp úng, và chính vì bác sĩ ấp úng mà Hwang Eunbi mếu.

- Cứu không được ạ? Chị ấy sẽ chết sao?

Mình chớp chớp mắt. Chết ư? Mình sao lại chết kia chứ?

- Xin hãy cứu chị ấy đi ạ...

Eunbi mếu máo khóc. Nói vậy từ nãy đến giờ em đang sợ mình chết à? Dầm mưa có một bữa, cùng lắm là nhập viện thôi, mình sống dai lắm chết thế quái nào được?

Kim Sojung nhịn cười bước đến, chị ôm Eunbi vào lòng.

- Công chúa của chị, Yerin sẽ không chết đâu em.

Mình gật gật đầu với Eunbi, chính mình bây giờ cũng rối quá chẳng biết phải nói thế nào. Eunbi khóc đến hai mắt sưng húp, mình không ngờ rằng địa vị của mình trong lòng em lại lớn đến vậy. Nếu không có chút cảm xúc nào với mình, Eunbi chắc chắn sẽ không khóc đâu.

Eunbi vẫn không tin lời của Sojung, em vẫn khóc. Ngay lúc đó thì Eunha, Yuna và Yewon trở về, trông thấy Eunbi mà không thể không hoảng hốt, cả bọn vây quanh em và liên tục hỏi lí do. Bác sĩ phụ trách mình thật ra muốn vào thông báo rằng đêm nay mình có thể xuất viện, mình vui mừng khôn tả, vì cuối cùng cũng có thể đi học trở lại. Nhưng Eunbi nghe xong vẫn không tin mình đã khỏi bệnh, nói ngược nói xuôi một lúc mình mới phát hiện ra rằng em vì nghĩ mình bị ung thư máu mà khóc.

À, ra đó là lí do vì sao Kim Sojung thoạt đầu trông lo lắng nhưng sau khi trở vào lại cười. Tội nghiệp em của mình, vì lo cho mình mà khóc đến sưng mắt thế này. Dỗ mãi Eunbi mới chịu nín, mình thậm chí đưa cho em cả giấy khám bệnh của mình. Đúng là mẹ mình bị ung thư máu, nhưng điều đó không có nghĩa rằng mình sinh ra cũng bị ung thư máu, chẳng có gì là chắc chắn 100% cả. À không không, ngoại trừ việc mình càng lúc càng thích Eunbi nhiều hơn, đó là điều chắc chắn 100%.

Eunbi không về, em nói rằng muốn ở lại với mình cho đến khi mình xuất viện. Kim Sojung chiều ý em, chị để em ở lại trò chuyện với mình cho đỡ buồn.

- Tại sao không trả lời tin nhắn của em?

Mình chau mày. Eunbi có nhắn tin cho mình sao? Mình không biết gì cả. Điện thoại mình hết pin, mình của mấy ngày trước lại đang hôn mê.

- Em nhắn lúc nào? Điện thoại chị hết pin.

- Không phải! Chị vẫn trả lời tin nhắn của Eunha.

Eunbi giận dữ nói, và mình thì tròn xoe hai mắt, tức tốc tìm điện thoại.

Được rồi, lại là mình sai.

Cái dãy số mà mình đã lưu tên trong điện thoại từ hồi đầu năm, cái dãy số mà có chết mình cũng không dám ấn gọi hay nhắn lấy một tin nào. Eunbi thật sự đã gọi cho mình rất nhiều lần, hơn chục cuộc, cũng nhắn cho mình rất nhiều tin nhắn hỏi thăm. Nhưng sao mình không để ý nhỉ? Chuyện nghìn năm có một như vậy, đáng ra mình phải để ý đầu tiên mới đúng.

- Xin lỗi em...

Eunbi quay mặt đi, hình như em đang giận mình. Không phải mình phân biệt đối xử, tại mình không chú ý đến thôi, Eunha nhắn cho mình qua kakaotalk, trong khi Eunbi lại gửi tin nhắn thường, vì em không xài mạng xã hội nào cả. Mình mệt đến mức hai mắt mở không lên, chỉ có thể thấy biểu tượng vàng vàng bắt mắt của kakaotalk mà thôi.

- Sau này chị sẽ trả lời tin nhắn của em mà.

- Không cần nữa!

Giận thật rồi.

Mình bĩu môi cúi mặt. Thú thật là mình không phải đang buồn đâu, mình đang vui chết đi được ấy, vì đây là lần đầu tiên mình thấy Eunbi quan tâm mình. Lúc trả lời Eunha mình có bảo rằng mình nhập viện vì mắc mưa, nhưng mình đoán Eunha không nói lại rõ ràng với Eunbi, hại em tưởng lầm mình bị bệnh gì đó nghiêm trọng lắm, có thể dẫn đến tử vong.

Mình ngẩng mặt lên, và bắt gặp ánh mắt của Eunbi, nhưng em quay đi ngay sau đó. Eunbi im lặng ngồi cạnh mình, trông em không có vẻ gì là lo lắng nữa, vì em đã biết mình nhập viện bởi lí do gì rồi.

Bàn tay xinh xắn đặt trên giường đó, mình muốn nắm.

Nhân lúc Eunbi không để ý, mình chầm chậm đưa tay đến. Tim đập thật mạnh khi tay mình gần chạm đến tay em. Nhưng rồi rắc một tiếng, khung cảnh lãng mạn trong đầu mình vỡ tan tành khi Eunbi bỗng quay sang. Mình giật nảy người, và giả vờ gãi đầu.

- Đã bảo chị đừng có nhấc tay lên nữa mà!

Chết chưa. Mình lại nhấc cánh tay đang truyền dịch lên rồi.

- Xin lỗi xin lỗi chị sẽ không nhấc lên nữa!

Mình cúi gầm mặt, từ bỏ luôn ý định nắm tay Eunbi, vì mình sợ lại bất cẩn làm em tức giận. Eunbi xoay hẳn người về phía mình, em nâng dây truyền dịch lên, để thẳng đứng, giống như muốn cho máu chảy ngược lại vào tay mình vậy. Đáng yêu quá nên mình cười, mình nhịn không được.

- Chị cười cái gì?

Mình mím môi lắc đầu.

- Chị nói xem!

Eunbi đấm vào vai mình. Mình gập người, làm bộ la lên đau đớn, thật ra em đấm như kiến cắn vậy.

- Jung ngốc nghếch...em đấm nhẹ mà?

Mình ấn mặt xuống nệm, miệng thì rên rỉ mà bụng thì cười ha hả.

- Chị đau thật à...? Này, em không cố ý...

- Aa...đau quá...chị là bệnh nhân mà...

- Xin...lỗi...ai bảo chị cười em.

- Đây là cái giá chị phải trả vì đã cười em đó hả?

Mình bấy giờ mới ngồi thẳng người, tay xoa xoa vai, vẫn làm như bản thân bị đấm đau lắm. Eunbi ấp úng, em đảo mắt, trông thương không chịu được.

- Em chỉ muốn hỏi tại sao chị cười thôi...

- Chị cười vì em dễ thương, thế đã được chưa?

Dứt lời mình vỗ nhẹ vào má Eunbi, và lùi người ra sau, tựa lưng vào bức tường trắng. Mình thấy Eunbi cúi mặt cắn môi vì ngượng, mình thấy em né tránh ánh mắt của mình, mình thấy hai tai em chuyển đỏ, thấy cặp má vốn hồng hào nay lại chuyển sang một sắc hồng đậm hơn.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top