Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

24. shall we begin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bỗng nhiên được mẹ đối xử tốt, mình vẫn không vui khi thấy nụ cười gượng gạo trên gương mặt Yerin. Chị không sinh ra để cười gượng gạo thế này, nụ cười không thấy Mặt Trời mọi ngày biến đi đâu rồi?

Mình nghĩ Jung Yerin khó chịu vì mẹ, bởi chị vốn không thích mẹ, sau khi mẹ ra về, Yerin giống như vừa trải qua một cú sốc tâm lí lớn thật lớn, chị ở lì trong phòng, ngoài xuống nhà dùng bữa tối, trả lời vài câu hỏi của Kim Sojung, chị không nói thêm gì.

Yerin tự nhốt bản thân ngoài ban công, thông qua ánh mắt, chị như đang muốn nói rằng chị rất buồn, và nỗi buồn này chị không thể nói mình nghe được. Mình sau khi thấy Yerin bối rối đến sắp khóc mới biết suy đoán của bản thân là đúng, tất cả những gì mình có thể làm chỉ là ôm, vì mình nghĩ ôm sẽ khiến chị dễ chịu hơn.

Mình thật sự không nghĩ việc ăn trưa chung với mẹ lại khiến Yerin khó chịu như vậy, nếu phải trao đổi, mình thà chọn nụ cười của Jung ngốc nghếch còn hơn những lời thăm hỏi của mẹ. Vì trước giờ mình vốn không cần mẹ, có mẹ hay không cũng như nhau thôi, mình vẫn được hung thần yêu thương chiều chuộng hết mực, sống một cuộc sống êm đềm chẳng phải lo tính điều gì.

Jung ngốc nghếch xoa đầu mình, bảo rằng chị không sao. Mình nhăn mặt vì tức giận, tại sao mình nhăn mặt vì tức giận ư? Vì Jung ngốc nghếch cứ hệt như hung thần họ Kim của mình vậy, trông cái mặt như cái bánh bao chiều, trên trán in hẳn hai từ 'sầu não' thế kia mà miệng cứ chối leo lẻo.

- Em sao nữa vậy?

Jung Yerin cười hỏi, hỏi như hết hơi, như kiểu không còn sức nữa nhưng vẫn cười và hỏi.

Mình quay mặt đi, chẳng thèm đôi co với chị làm gì nữa.

- Cảm ơn em.

Nghe xong câu đó mình đứng hình tức thì, chính vì Jung ngốc nghếch nói câu đó rất nhẹ nhàng, mình có thể cảm nhận được sự yêu thương qua câu nói của chị. Mình ậm ừ trong cuống họng, gật gật đầu.

Tay của Yerin lúc này trông như squishy vậy, mình bỗng muốn cầm tay chị. Jung ngốc nghếch để yên cho mình nghịch, chị chỉ cười chứ chẳng nói gì. Nhắc mới thấy, mình trước giờ toàn là người chủ động, chứ Jung ngốc nghếch thì không, chị chẳng bao giờ nắm tay mình trước cả.

Nhìn từ góc độ của mình sẽ thấy chiếc má của Jung ngốc nghếch đặc biệt phúng phính, mình muốn chạm vào nên đưa tay chọt chọt mấy cái, chị cũng ngồi yên, mặc mình muốn làm gì thì làm.

- Má chị vui đến vậy hả?

Jung Yerin cười nói, chị chỉ hơi liếc mắt sang mình chứ không quay hẳn đầu nhìn mình, giống như vừa muốn nói chuyện với mình vừa muốn ở yên cho mình nghịch má vậy.

- Không vui tí nào, chỉ vì nó có độ đàn hồi nên khá thú vị thôi.

Mình có lí do để nói thế, đó là cả một quá trình quan sát, là những gì mình đúc kết được sau một năm học quan sát Jung ngốc nghếch trong tiết thể dục của lớp 11B7. Mỗi khi chạy, hay nhảy, hay chỉ đơn giản là cả lớp tập dậm chân tại chỗ, hai chiếc má của Jung ngốc nghếch đều sẽ nhấp nhô lên xuống. Mình không biết phải giải thích thế nào, nhưng cặp má của Jung ngốc nghếch thật sự đầy đặn đến mức nó có thể tâng lên hạ xuống mỗi khi chị vận động.

Và mình phát hiện ra điều đó rất thú vị, nói cách khác...là dễ thương.

Jung Yerin lại cười hì hì, xem khuôn mặt ngốc nghếch của chị, mình có thể chắc chắn rằng chị muôn đời này cũng sẽ không hiểu ẩn ý sâu xa trong câu nói của mình.

- Hẹn hò xong chưa?

Sau hai tiếng cách cách trên ô cửa kính là giọng nói của Kim Sojung, chị ló đầu ra từ trong phòng, hại mình hoảng hồn thu tay về, nuốt xuống cái ực.

- Hẹn...hẹn hò gì chứ...?

Mình vội đứng lên, ngượng chín mặt, bước nhanh vào trong như một cơn gió.

Một ngày của mình kết thúc như vậy đấy, và cho dù bị Kim Sojung làm phiền giữa chừng, mình vẫn thấy vui vẻ, chẳng bực bội gì.

Sau hôm đó, mẹ đến thăm mình rất thường xuyên, còn tỏ ra quan tâm mình, dù mình vui thật, nhưng trông Jung ngốc nghếch cứ gượng gạo thế nào. Nụ cười của chị bấy giờ đúng là tự nhiên hơn trước, nhưng mình cứ có cảm giác như Yerin cười chỉ để mình an tâm vậy. Kim Sojung mở lòng với mẹ hơn, chị không tỏ ra chán ghét mẹ như lần mình trông thấy chị và mẹ cãi nhau trước cửa phòng họp. Mình đoán là vì mẹ chịu mở lòng với mình nên hung thần đã tha thứ cho mẹ.

Nhưng càng ngày, mình càng cảm thấy lạ. Và có lẽ nó vốn đã lạ từ đầu, chỉ là mình mù quáng không nhận ra. Yerin hay né tránh mẹ, và mẹ, hết 90% những câu mẹ hỏi mình đều liên quan đến Yerin, đúng là những ngày đầu mẹ khiến mình vui, vì mẹ hỏi toàn những câu liên quan đến cuộc sống của mình. Đương nhiên là không một câu nào liên quan đến quá khứ, chắc vì mẹ chưa hoàn toàn chấp nhận mình, nhưng việc càng ngày mẹ càng hỏi mình về Jung ngốc nghếch khiến mình cảm thấy trống rỗng.

Mình không có ý ghen tị gì, nhưng mẹ thật sự khiến mình có cảm giác như mẹ tiếp cận mình chỉ vì muốn hiểu thêm về Yerin, và như thể mẹ thật ra không quan tâm gì đến mình. Lại thêm biểu hiện kì lạ của Jung ngốc nghếch, mình không thể ngừng nghĩ về nó.

Hôm nay mình thi môn cuối cùng của kì thi học kì 2, môn Tiếng Hàn. Đương nhiên nó không thể làm khó được mình. Sau khi thi xong thầy So còn tìm lại những gương mặt vàng của Đội tuyển Toán, và mình chỉ biết thở dài, thở dài, lại thở dài.

Gương mặt vàng chính là mình và Jung ngốc nghếch đấy. Thầy So tìm lại bọn mình với mục đích phụ là dắt bọn mình đi ăn, còn mục đích chính, là dụ dỗ mình và Yerin tiếp tục theo chân Đội tuyển Toán vào năm sau.

Một nhà hàng Nhật Bản tầm trung, một đĩa sushi đủ loại, một đĩa cá hồi sống, và hai bát mì udon đã khiến mình và Jung ngốc nghếch no căng cả bụng.

- Chị chắc không? Năm sau chị còn phải thi đại học đấy.

Mình nghiêng đầu hỏi Yerin, năm sau chị lên 12, dù chưa trải qua kì thi đại học bao giờ nhưng mình vẫn có thể hình dung được cái áp lực của nó, vì mình từng thấy hung thần nhà mình vò đầu bứt tai hùng hục học bài để thi đại học. Jung ngốc nghếch nghe mình nói xong thì có hơi đắn đo, chị gãi đầu, đảo mắt suy nghĩ một lúc lâu.

Mình thì không có vấn đề gì, kể cả khi mình lên 12, nếu Kim Sojung muốn mình sẽ lại tiếp tục học Đội tuyển Toán và mang huy chương vàng về cho chị.

- Đừng lo đừng lo, thầy sẽ bắt đầu dạy cho hai đứa từ Hè luôn, chúng ta vẫn sử dụng phòng học hiện tại. Đến khi vào năm học sẽ đỡ áp lực hơn.

À, thế có nghĩa là mình và Jung ngốc nghếch sẽ học cùng nhau xuyên suốt mùa Hè.

- Năm nay đột nhiên giới hạn số lượng học sinh, thầy chỉ có thể phụ trách hai học sinh thôi.

Mình nhếch môi ngay khi trông thấy khuôn mặt tội nghiệp của thầy So.

- Hoá ra bữa ăn này là mua chuộc.

Thầy So thông minh đấy, chọn ra hai gương mặt xuất sắc nhất để phụ trách, định đón đầu mình và Yerin đây mà. Vì nếu mình và Jung ngốc nghếch giành được huy chương vàng, thầy So cũng sẽ được thơm lây, kiểu thầy giỏi nên trò cũng giỏi.

- Được, em sẽ tham gia.

Jung ngốc nghếch cứ thế đồng ý, mình vì chị đồng ý mà cũng đồng ý luôn. Bởi đối với mình, Đội tuyển Toán chỉ cần có chị là đủ rồi.

*

Có thể năm 12 của mình sẽ cực kì bận rộn đó, nhưng học Đội tuyển sẽ lại được ở gần Eunbi nên mình chẳng mất nhiều thời gian để quyết định.

- À...thế hai đứa...đến đâu rồi?

Nụ cười của thầy So càng lúc càng kì lạ, mình chớp chớp mắt, không biết thầy đang muốn nói về vấn đề gì.

- Dạ...?

Eunbi xanh mặt hỏi lại, nhưng trông em không giống như không hiểu, em giống một đứa trẻ biết mình sắp bị bố mẹ phạt hơn.

- Ý thầy là hai đứa hẹn hò chưa?

Thầy So cười hiền từ, vừa rót hai cốc trà xanh cho mình và Eunbi vừa nói.

À, ra là vậy.

- Chưa ạ.

Mình vui vẻ lắc đầu, đoạn lại nhấp một hớp trà nóng, nóng đến bỏng lưỡi. Và vì nóng đến bỏng lưỡi mà mình giật bắn người, nhăn nhăn nhó nhó dùng tay quạt quạt liên tục cho đến khi lưỡi bớt nóng.

- Bao giờ chị mới thôi ngốc nghếch vậy?!

Eunbi bỗng quát mình, mình tổn thương lắm, nhưng trước khi tổn thương mình phải làm gì đó để xoa dịu cái lưỡi tội nghiệp của mình.

- Chị điên hả?! Đã bỏng rồi còn uống nữa?!

- Chị quên! Quên mà!

...

Mình thật sự đã hớp một ngụm trà nóng (lần nữa) để xoa dịu lưỡi của mình. Eunbi đúng đó, mình bao giờ cũng ngốc nghếch cả, thật khó coi.

- Quay sang đây em xem nào.

Eunbi nói bằng một giọng bực bội, em bóp mặt mình, ép mình quay về phía em. Trông khuôn mặt khó chịu của Eunbi mà mình chỉ muốn chết quách đi cho rồi, như kiểu mình là một nỗi phiền muộn không tên luôn kè kè bên cạnh em vậy.

Trong khi đó, thầy So chỉ ngồi cười. Thầy chứng kiến tất cả và cười, ngoài cười ra cũng chẳng làm gì khác, trông thầy vui vẻ vô cùng.

Mà, về sau mình để ý thấy cứ mỗi lần có ai đó hỏi những câu đại loại như vậy Eunbi đều tỏ ra không vui, em cứ cọc cằn với mình, nhăn mặt với mình, nhiều khi còn bỏ đi chỗ khác. Mình muốn hỏi, nhưng cứ sợ hỏi sẽ khiến em giận thêm nên thôi, mỗi lúc Eunbi như thế đều khiến mình rầu rĩ lắm.

Thoáng chốc đã đến ngày học Đội tuyển, hôm nay mình không đi học cùng Eunbi, vì mình sau khi thăm bà ngoại ở Viện dưỡng lão xong sẽ sang thẳng trường chứ không về nhà. Mình cứ nghĩ là trễ, nhưng không, Eunbi chỉ vừa mới đến thôi, em còn chưa cởi balo.

À...với chuyên gia đi trễ như em thì...mình nghĩ mình trễ thật.

Thầy So giảng bài cho mình trước, sau đó mới giảng cho Eunbi, và em thông minh thật đấy, cứ nhìn ánh mắt tập trung và cái cách em đặt câu hỏi cho thầy So là biết.

- Chị cười cái gì?

Ơ chết. Mình nhấc cằm khỏi tay, nuốt ực một tiếng trước ánh mắt hình viên đạn của Eunbi. Thầy So bấy giờ không có ở đây, sau khi giảng bài thầy đã ra ngoài hóng gió, phòng học chỉ còn mình, và em thôi.

- Sao gần đây...em gắt gỏng với chị vậy?

Mình buồn bã hỏi, nếu là mình của ngày đầu năm chắc sẽ chẳng hỏi đâu, nhưng hiện tại mình buồn lắm, không hỏi không chịu được.

Vậy mà Eunbi thở dài.

- Em không có gắt gỏng với chị.

Eunbi cầm lên cây thước, mắt không rời trang giấy trắng, em nhíu mày kẻ ngang một đường.

- Nếu em khiến chị nghĩ thế thì em xin lỗi.

Eunbi phủ nhận lời mình, nhưng mình không nghĩ mình đoán sai, chắc chắn phải có một nguyên do nào đó khiến em của mình trở nên gắt gỏng.

- Chị đừng có đoán già đoán non. Em sẽ cáu thật đấy.

Eunbi bỗng gằn giọng, em ngước mắt nhìn mình. Mình mím môi tức thì, gật đầu lia lịa về phía em, một câu biện hộ cũng không dám nói. Sau đó liền chú tâm làm bài, không phiền em nữa. Nhưng đó chỉ là những gì mình thể hiện cho Eunbi thấy thôi, thể hiện cho em thấy mình đang học hành chăm chỉ, chứ trong não mình toàn là Eunbi, Eunbi, Eunbi và Eunbi.

Mình bắt đầu suy nghĩ một chút về câu hỏi mà mọi người thường hỏi mỗi khi bắt gặp mình và em đi chung. Bà chủ tiệm photo hay hỏi, chị đầu bếp của quán bánh gạo cay đầu ngõ cũng hay hỏi, Eunha hỏi, Yuna hỏi, cả thầy So nữa, mọi người thường tò mò về mối quan hệ thật sự của mình và Eunbi. Nhưng mình và em đúng là không có hẹn hò, mình chỉ biết Eunbi cũng thích mình như mình thích em thôi.

Khoan đã, có khi nào vì mình cứ nghĩ như thế nên Eunbi mới khó chịu không? Hay là...hay là Eunbi muốn hẹn hò với mình?

Nhìn những chữ số xinh xắn trong trang giấy, mình che miệng cười. Mình biết đó hoàn toàn chỉ là suy nghĩ của bản thân mình thôi, nhưng sao lại thấy vui thế không biết. Cũng có lí mà nhỉ? Eunbi thích mình, nên việc em muốn hẹn hò với mình là chuyện đương nhiên, chẳng có gì bất ngờ cả. Huống chi...mình cũng muốn hẹn hò với em mà.

Cứ thử tưởng tượng mình đi đâu cũng có thể hiên ngang gật mạnh đầu và dõng dạc nói với mọi người rằng Eunbi là bạn gái của mình xem. Trời ơi sướng run người.

Thế nếu...nếu cảm giác của em đối với mình cũng như cảm giác của mình đối với em, vậy thì phần trăm Eunbi chấp nhận trở thành bạn gái của mình là tuyệt đối rồi còn gì nữa.

Não mình đang gào thét, tim mình đang gào thét, tất cả mọi thứ trong mình đều đang gào thét, tay chân lúng túng, mình cố gắng lấy lại bình tĩnh bằng việc hít thở sâu. Ban đầu rõ ràng là lo lắng về tâm trạng thất thường của Eunbi, chẳng hiểu sao bây giờ lại thành nung nấu ý định muốn em trở thành bạn gái của mình, điều mà có nằm mơ mình cũng không dám nghĩ đến.

- Yerin.

Khung cảnh ngỏ lời thơ mộng trong mình thoáng chốc tan thành bọt biển. Mình bất ngờ đến độ quăng luôn bút khi Eunbi cất tiếng.

- A...

Mình lóng ngóng một lúc thì cúi xuống nhặt bút lên, cuối cùng là đối diện với ánh mắt sâu hun hút của em. Eunbi hơi chau mày, sau khi nhìn chằm chằm mình một lúc lâu hai hàng chân mày của em mới chịu dãn ra. Eunbi cụp mắt xuống, thở dài.

- Mua sữa cho em đi Yerin.

Dễ thương quá đi mất, Eunbi muốn uống sữa đến độ xụ mặt xuống như thế sao?

Mình mỉm cười, vươn tay xoa đầu Eunbi.

- Không cần phải buồn như vậy đâu, nếu em muốn chị sẽ mua cho mà.

Eunbi lập tức nhìn mình, em mím môi, hình như đôi gò má em vừa ửng hồng thì phải.

Mình đứng khỏi ghế ngay sau đó, vui vẻ đi mua sữa cho Eunbi. Mình đoán mình lúc bấy giờ trông ngố khủng khiếp, vì mình vừa đi vừa cười, cứ cười thôi, khi nghĩ đến Eunbi thật sự muốn hẹn hò với mình.

Trời ơi hạnh phúc quá. Mình phì cười vuốt mặt, đoạn lại mím môi suy nghĩ làm sao ngỏ lời với em. Mình đứng trước máy bán nước tự động, lẩm bẩm một mình mình.

- Em...chúng ta...hẹn hò nhé? Không không...như thế thì rõ ràng quá...

Mình gãi đầu, nhún chân lên xuống.

- Eunbi...à...nếu...em cũng thích chị, chị cũng thích em, thế...chúng ta có nên...

Đến đây mình mím môi cười, nôn nao đến độ nhảy cẫng lên mấy cái.

- Eunbi sẽ trở thành bạn gái của mình! Eunbi sẽ trở thành bạn gái của mình! Mình không có đang nằm mơ, Eunbi sắp trở thành bạn gái của mình rồi!

Ấy chết. Mình vội vã che miệng, lùi ra sau vài bước, ngó ngang ngó dọc xem có bị ai phát hiện hay không, nhưng không có, không hề có một ai cả và ngoài dãy hành lang này chỉ có độc nhất một mình mình thôi. Mình điên mất, mình sẽ phát điên lên mất, sao đột nhiên lại hào hứng thế này không biết.

Cứ thử tưởng tượng khuôn mặt ngại ngùng của Eunbi xem, tưởng tượng đến lúc em thẹn thùng gật đầu đồng ý làm bạn gái của mình xem, mình thích đến phát điên, hồi hộp không sao tả được, tim mình đang đập dồn dập đây.

Hwang Eunbi, em nhất định phải trở thành bạn gái của chị.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top