Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mình muốn gửi đến các cậu một chiếc thiệp hoa vào tháng Tư này.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chào các cậu, Yi Yan đây !

Lâu rồi chúng ta không ngồi lại để trò chuyện với nhau nhỉ? Hm.. Chính xác là thời gian sau này mỗi khi có thể là mình đều lao vào viết hết sức, vội vàng đăng tải chương fic mới rồi lại biến đi đâu đó mất tiêu. Mình phân vân không biết có nên thông báo điều này đến các cậu không, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đã chọn thành thật với những người luôn dành tình cảm quý giá đến cho mình. Và vì mình cũng thương các cậu như người nhà của mình vậy.

Mình sẽ chính thức kết hôn, vào tháng Tư này.

Đúng rồi, là tháng Tư đó, tháng Tư của Mingyu, tháng Tư của Anh Đào Rơi Trên Tóc. Mình sau khi trải qua ba năm nhiều biến cố thăng trầm, cuối cùng cũng đã tìm được bến dừng chân, không còn phải bước đi một mình như trước nữa. Mình cảm thấy rất hạnh phúc khi đã khép lại cái kết trọn vẹn cho bản thân y như những câu chuyện mà mình từng hằng đêm chắp bút.

Có lẽ vào vài năm trước, các cậu đôi khi sẽ nghe đâu đó rằng Yi Yan lẽ ra đã kết hôn sớm hơn rồi, tập trung lo cho gia đình mà không còn thời gian quay về đây nữa. Đúng vậy, mình từng có ý nghĩ lập gia đình từ rất sớm, vì năm đó mình cứ nghĩ đã gặp được người có thể cùng mình đi đến cùng trời cuối đất, nhưng hóa ra chỉ có mình nghĩ như thế mà thôi. Mình và mối tình cũ rời xa nhau, không có lễ đường nào, cũng không một lời từ biệt, chắc là vì không có nhân duyên nên sau cùng mỗi người đều chọn lối đi riêng, cũng chưa gặp lại lần nào từ khi chọn bước đi ngược hướng ngược đường với nhau, đó chính là khoảng thời gian mình trượt dài trong sự tiêu cực, với áp lực từ môi trường làm việc mới, vùng đất mới và đó cũng chính là lúc mình chỉ có thể đành lòng nói lời tạm biệt với các cậu - tháng 5/2018, mình từng đóng cửa nhà gỗ rừng mơ để đi trốn chính cuộc đời mình.

Mình biết khi đọc được điều này hẳn nhiều người trong số các cậu sẽ bất ngờ lắm, nhưng đây đã là câu chuyện xưa cũ của năm đó, mình của hiện tại chọn ở đây với các cậu hoài hoài.

Bước qua nỗi đau và quen dần với áp lực, mình cũng trưởng thành hơn, mình nhận ra lúc con người ở tuổi 20 so với tuổi 25 và tiếp đến là 30 tuổi, chính xác là những chặng đường đáng nhớ nhất của đời người. 25 tuổi, mình không còn mơ xa, không còn đặt kỳ vọng quá nhiều vào điều gì đó nữa. 25 tuổi, ước mơ ngày trẻ của mình cũng đành gác lại vì mãi loay hoay với biến cố đau đớn, chọn một công việc ổn định để có thể đi đường dài và mỗi khi mệt mỏi đều nghĩ về những lúc bản thân từng chơi vơi. Mình đã từng khổ sở, cũng đã từng không còn mưu cầu gì đối với cuộc đời, mình lầm lạc rất lâu cho đến khi cuộc sống cuốn mình đi một vòng thật lớn. Chớp mắt quay đầu nhìn lại thấy mình của ngày trước thật sự quá đáng thương.

Nhưng điều kỳ diệu nhất của tuổi 25 dành tặng cho mình cũng chính là điều mà mình muốn thông báo cho các cậu hôm nay đây. Chính là, người chữa lành của mình, duyên mệnh của đời mình đã thật sự xuất hiện.

Những ngày dài đơn độc của mình không còn nữa, những khi lòng nặng nề quá chống đỡ không nổi mình đã có thể dựa vào một người ở cạnh bên, người đó nói với mình, mọi thứ trên đời này diễn ra đều có lý do của nó cả, như việc mình trải qua nhiều chuyện không vui, cuộc đời sau này sẽ có người bù đắp lại tất cả. Những điều mà mình nhận được từ đối phương, từng chút, từng chút chạm đến vết thương sâu thẳm của mình, khâu nó lành lại rồi từ từ khiến mình hết đau. Bây giờ thì mình hoàn toàn an ổn, mỗi ngày đều có thể vui vẻ nói cười, làm gì cũng có người song hành bước tiếp, bình yên mà sống, mình nghĩ có lẽ ông trời bắt đầu trả lại sự công bằng cho mình rồi.

Mình đã có thể hạnh phúc bước về phía lễ đường hoa trắng mà không phải sợ đó là giấc mơ chạy đến thật gần rồi tan biến nữa. Mình kết hôn nhé, các cậu sẽ chúc phúc cho mình đúng không?

Một tí tự hào để khoe cùng với các cậu, đây là hoa cưới của mình, là CARATBONG của SEVENTEEN đó, mình đã rất xúc động khi chính tay kết hoa cho ẻm, chính tay buộc dây nơ và cầm nó trên tay vào ngày đính hôn vừa rồi. Sắp tới, vào tháng Tư trở gió se và nhiều nắng đẹp, dù biết rằng chỉ có thể là trên tinh thần mà thôi, mình thật sự muốn gửi một tấm thiệp mời từ rừng mơ đến tay từng người các cậu, ép trong đó một nhành hoa khô, mang niềm thương của mình đáp lại tấm lòng mà các cậu hơn năm năm qua đã luôn dành tặng cho Yi_Yan_95, cho the forest of dreams và những câu chuyện vui buồn đan xen mà mình từng kể. Mình đã không còn trẻ nữa nhưng mình muốn có thể cùng các cậu già đi.

Ngày 11 tháng 4 năm 2021 sắp tới. Rừng mơ sẽ sáng rực nến và hoa, anh đào cài trên tóc, tuổi trẻ rực rỡ cùng những nụ cười tươi như nắng, mình kết hôn, và các cậu là khách mời quý giá nhất đối với mình. Thương các cậu nhiều lắm, Sitooteries.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top