Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












Junghwan lấn tới đè ép Doyoung xuống chiếc giường phía sau, hơi thở dồn dập cùng nhung nhớ càng làm nụ hôn mãnh liệt. Cậu đã không còn đủ bình tĩnh để nhẹ nhàng với Doyoung. Ngay khi anh hé miệng để nhận chút không khí liền bị lưỡi cậu cuốn lấy. Cả cơ thể anh run lên đón nhận từng nụ hôn ướt át. Bàn tay cậu trượt xuống nắm lấy tay anh rồi đè siết xuống tấm nệm êm ái. Junghwan muốn nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa. Quá đột ngột để nhận thức được bất kì chuyện gì Doyoung chỉ có thể buông lỏng bản thân, tay cũng vòng ra sau lưng cố gắng trấn an cậu nhưng dường như ấm ức tích tụ quá lâu khiến Junghwan khó kiềm lại cảm xúc muốn bùng nổ.

- Junghwan có chuyện gì chúng ta từ từ nói
- Nói sau đi

Junghwan trôn sâu mặt vào hõm cổ anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc, tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc anh. Bất chợt cậu nở nụ cười giữa tiếng thở đứt quãng. Bàn tay to lớn bên trong áo anh không ngừng vuốt ve khắp nơi. Giữa ánh nhìn mờ ảo anh chỉ thấy mái đầu xù đang không ngừng gặm cắn để lại từng dấu hôn như đánh dấu vật sở hữu. Cậu để bản năng chi phối, thoả sức cắt mút khắp cơ thể anh. Junghwan vô thức chạm phải ánh mắt đang ầng ậc nước như pha lê, gương mặt Doyoung đỏ ửng trong dư vị tình ái. Mặc kệ bất kì lời van xin của người dưới thân Junghwan không có ý định ngừng lại. Cậu muốn cho Doyoung biết mình thuộc về ai.

Tay bị siết chặt không thể cử động Doyoung chỉ có thể nức nở rồi cắn thật mạnh vào bả vai cậu. Junghwan gừ khẽ rồi lột sạch anh không còn một mảnh. Nhận thức được vấn đề không đơn giản và không có khả năng sẽ được tha dễ dàng Doyoung ra sức khóc thật lớn. Trước đây mỗi lần như vậy Junghwan sẽ bình tĩnh lại dỗ dành anh, anh không tin cách này không hiệu quả. Và nó không hiệu quả thật, Junghwan vừa từ công ty đến, trên người vẫn là bộ vest chỉn chu cùng cà vạt - đồ vật quá tiện ích để ngăn chặn tiếng ồn ào của anh. Suốt 3 tháng không được ở bên lại liên tục bị hắt hủi chẳng rõ lí do, vậy mà giờ phút này anh còn cho rằng cậu sẽ tha cho anh chỉ vì anh đang khóc lớn. Lần này Doyoung tính nhầm rồi. Cơ thể trần trụi lộ ra trước mắt cậu không chút giấu diếm, gò má phiến hồng cùng đôi mắt ngấn lệ nhìn cậu đầy uất ức. Dáng vẻ này của Doyoung cả đời này cũng chỉ có cậu được nhìn thấy.

- Đùa bỡn với anh như vậy có thích không? Có phải em cảm thấy tình cảm của anh chỉ như rẻ rách tuỳ tiện vứt đi?

Vành tai bị Junghwan khẽ cắn, chất giọng trầm đục như mê man trong hoan ái, cậu như muốn dày vò anh từng chút một. Dù có làm gì ít nhất cũng phải tháo cái thứ vướng víu ở miệng anh chứ, vậy mà dù anh có giãy dụa cỡ nào cũng vẫn là bị người kia siết chặt.

Doyoung vẫn là Doyoung, vẫn là vẻ đẹp rạng ngời vẹn nguyên trong kí ức của cậu. Người này nắm trong lòng bàn tay trái tim cậu, thoả sức dày vò. Là cậu tự nguyện, từ trước đến nay đều là tự nguyện. Doyoung là điều duy nhất mà cậu thầm ước với Chúa, dù có phải chói buộc cũng phải giữ anh ở bên. Cậu xoa nhẹ cánh mông anh rồi liền đẩy tất thảy chiều dài vào sâu không một kẽ hở. Trong tiếng rên khẽ ở cổ họng anh, Junghwan thoả mãn tăng tốc như muốn in đậm kí ức ngày hôm nay vào trí nhớ. Để Doyoung biết rằng cậu đã yêu anh nhiều như thế nào, đã hi sinh tự tôn của bản thân ra sao.

- Doyoung ngoan, đừng đạp anh nữa
Doyoung không nói được lắc đầu phản đối, chân cũng ra sức đạp vai cậu ra. 3 tháng không làm vậy mà cậu không nhẹ nhàng với anh chút nào. Đau muốn chết. Cảm giác căng trướng bên trong khiến nước mắt cứ mãi tuôn ra. Nhưng Junghwan là người, không có siêu năng lực nào có đọc được suy nghĩ của anh. Kể cả có đọc được thì cậu cũng không có ý định tha cho anh lần này. Junghwan gác chân Doyoung lên vai liên tục xỏ xiên, không nhượng bộ mà bóp mạnh vào hai má mông căng tròn. Cảm giác đầy tay gây nghiện này là giấc mộng suốt 3 tháng vừa qua. Cảm giác nhớp nháp khi anh bắn lên lồng ngực càng làm Junghwan mất kiểm soát. Junghwan điên cuồng dùng thứ nóng rực kia ra vào không ngừng khiến anh khóc thét, giật nảy mình.

Thấy Doyoung rên rỉ dưới thân mình, chiếc cà vạt thấm đẫm dịch vị, mái tóc toán loạn trên gương mặt xinh đẹp càng làm cậu sung sướng mà đâm rút mạnh hơn. Ngay khi được cậu tháo bỏ chiếc cà vạt Doyoung hét lớn van xin, giọng nói như vỡ oà trong nước mắt. Cố gắng nhích người về phía sau liền bị Junghwan nắm cổ chân kéo ngược trở lại.
- Hôm nay anh phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.



___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top