Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[One time, one meeting] Xmas (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có điều gì đó không đúng.

Đó là những gì mà Boboiboy cảm nhận được, và chỉ mình cậu cảm nhận được, khi nhìn những bông tuyết rơi lững lờ rơi xuống từ bầu trời trong đêm giáng sinh. Trắng phau. Lấp lánh. Giống như ai đó bóp vụn những ngôi sao rồi rắc xuống nơi đây.

Nhưng có gì đó rất lạ. Nguyên tố Blizzard mách bảo cậu như vậy. Càng lạ hơn khi cậu dùng sức mạnh để kiểm tra mà vẫn chẳng rõ là lạ ở chỗ nào.

May mắn là kiểm tra ra không có nguy hiểm gì cả. Chỉ lạ thôi.

Mọi người đều cho rằng chuyện này là do cậu làm, chỉ có cậu mới biết là không phải nhưng cũng đành nhận cho mọi người khỏi phải lo lắng, dù sao hôm nay cũng là một ngày vui.

Nhưng người biết sự thật là cậu lại không thể bớt lo, có thể bây giờ chưa có gì nguy hiểm nhưng ai biết trước được? Huống chi trận tuyết rơi đột ngột này còn rất lạ. Loại năng lực nào có thể mạnh đến nỗi cả nguyên tố Blizzard cũng không thể tra ra?

Cơ mà loại năng lực nguyên tố vượt trên cậu sao? Có thể là kiểu giống như nhân tạo? Không thuộc về tự nhiên?

Boboiboy chợt nhớ đến Lunacy và cuộc nói chuyện sáng nay giữa cô với Gempa, cậu luôn có tất cả các ký ức của các nguyên tố mỗi khi hợp nhất cũng như các nguyên tố có mọi ký ức trước đó của cậu mỗi khi phân thân.

"Chỉ cần không làm đảo lộn thời tiết và ảnh hưởng đến sức khỏe là được đúng không?"

Nghĩ tới một vài thông tin ít ỏi mà cậu kiếm được về loài Egregius. Nền công nghệ của họ liệu đã phát triển đến mức độ nào?

Cậu chưa từng thấy Lunacy trực tiếp ra tay bao giờ.

Nghĩ tới liền không đợi thêm, ai biết lúc nào thì những bông tuyết kia tòi ra vấn đề, Boboiboy nhân lúc mọi người đang vui vẻ mà không chú ý tới, lén lấy một phần đồ ăn rồi đi xuống TAPOPS-U. Chờ thang máy đi xuống tới tầng cuối cùng trong quyền hạn của mình, cậu theo đúng thủ tục dùng đồng hồ gửi đi yêu cầu xin cấp quyền hạn.

Không biết là có được chấp nhận không nữa. Có chút hồi hộp lo lắng.

Thú thật thì cậu (và tất cả mọi người trong nhóm) chưa từng xuống tới tầng cuối của TAPOPS-U - cũng là chỗ ở của Lunacy - bao giờ cả, thậm chí trước khi đối phương tới cậu còn chẳng biết trạm hóa ra còn có một tầng cuối nữa là.

Thang máy đột ngột tiếp tục đi xuống, mang theo cậu thiếu niên còn đang bồn chồn.

***

Nhập gia thì cũng nên tùy tục. Lunacy nghĩ thế. Dù sao cô cũng còn ở đây một khoảng thời gian nữa.

Đồng tử tím nhìn vào màn hình đang phát sáng, nghiền ngẫm. Theo như phong tục giáng sinh của trái đất thì kẻ lớn tuổi hơn sẽ tặng một cái gì đó miễn phí (quà) cho những cá thể nhỏ tuổi hơn mình. Giống như kiểu đầu tư kiếm lời? Lunacy chẳng hiểu lắm, cơ mà cô nàng cho rằng trên hòn đảo này (thậm chí cả trái đất) chẳng ai sống được nhiều năm trái đất như cô nữa đâu.

Nghĩa là cô phải tặng quà? Cho tất cả? Mỗi người một cái?

Phiền phức như vậy. Không thể tặng chung sao? Đây là đầu tư chịu thiệt mới đúng, sao cô phải tặng quà cho cả kẻ không quen?

À, không. Tặng quà cho tất cả là công việc của một ông già chuyên mặc đồ đỏ, râu trắng dài có nụ cười hiền gọi là Santa (cô tự loại Hang Kasa trong đầu), còn thường thì chỉ cần tặng cho người thân quen thôi.

Nhưng lại có vấn đề là "thân quen" là kiểu quan hệ đến mức nào. Theo người trái đất thì đó là gia đình, người yêu, bạn bè, mấy loại khái niệm bầy đàn này Lunacy đều không có, vậy thì làm sao định nghĩa?

Tầm mắt lướt qua mẩu dữ liệu. Người mà bạn đang "để ý" tới?

Để mắt tới? Cái này thì có.

Nhưng tặng cái gì mới được đây?

Bên tai bất chợt bắt được tiếng cười khúc khích, màu tím bắt được sắc vàng ngọt dịu như sắp có giọt mật ong chảy ra, "Giáng sinh mà có tuyết thì hợp biết mấy nhỉ?"

"...."

À...

***

Điều khiến Boboiboy bất ngờ là khi cửa thang máy mở ra, nó đưa cậu trược tiếp vào... một căn hộ? Cậu nghĩ vậy vì ngay bên trái cậu là một căn phòng được bài trí trông như phòng khách, ừm, nói sao nhỉ, phong cách bài trí lạ là rất giống con người, chỉ khác mỗi chỗ là đồ đạc có vẻ là thiết bị rất hiện đại.

"Boboiboy có việc gì sao?"

Thiếu niên giật thót như vừa làm chuyện gì đó tội lỗi, dù cậu chỉ đang mải ngắm mấy cái thiết bị trông kỳ lạ thôi.

"Luna..."

Lunacy cũng không để ý, theo phép lịch sự mời khách ngồi xuống và cho AI đi lấy đồ uống, mới kiên nhẫn lặp lại hỏi đối phương tới là có chuyện gì.

"À, ừm...." Boboiboy đưa tới một giỏ bánh kẹo và một hộp bánh kem như thể là vật cứu cánh, cười ngượng, "Hôm nay là giáng sinh, cậu không ra ngoài tham gia cùng mọi người nên mình mang chút không khí giáng sinh của trái đất cho cậu."

Vừa lúc robot đem chocolate nóng tới, thả thêm kẹo dẻo vào, cảm giác rất hợp với không khí giáng sinh.

Lunacy nhìn vào giỏ kẹo. Đồ ngọt. Rất nhiều. Cô nghĩ mình bắt đầu thấy thích giáng sinh rồi.

"Cảm ơn."

Cô nhận lấy giỏ bánh kẹo đầy ắp và hộp bánh kem nhỏ, Boboiboy nhìn ra cô nàng đang vui qua ánh mắt, nhịn không được cũng cảm thấy vui.

Nói như thế nào nhỉ. Boboiboy nhìn cách khóe mi thiếu nữ cong cong, hàng lông mi rủ xuống viên ngọc tím, chớp động như cánh bướm đang bay. À, cảnh đẹp ý vui.

"Viên ngọc tím" chĩa vào cậu. Mọi câu từ như trôi tuột xuống cuống họng.

Ngón tay thanh mảnh chỉ vào cậu, phía túi áo khoác, "Thế còn cái hộp giấu trong đó thì sao?"

Ặc. Sao cổ biết vậy?

"Ở lối vào có máy quét."

"...." Không hiểu sao không thấy bất ngờ cho lắm.

Boboiboy cho tay vào túi lấy ra một gói quà nhỏ, gói bằng giấy đỏ cùng ruy băng trắng, "À, thì.... đây là quà giáng sinh của mình. Ở trái đất giáng sinh mọi người thường tặng quà cho nhau." Cậu nghĩ bản thân phải làm rõ trước chứ không thể đột nhiên tặng thế được. "Mình không biết người ngoài trái đất như cậu thích cái gì nên-"

"Tôi mở luôn có được không?" Boboiboy đột nhiên bị cắt lời ngớ người, lúc sau vội xua tay, "Không được. Quà thì phải mở sau đêm 24."

"Ồ" Còn phiền như vậy. Xoay chiếc hộp nhỏ trên tay, dù sao thì cô cũng biết trong này có gì từ lúc hệ thống quét người Boboiboy rồi, "Theo như thông tin tôi biết được, nghi thức gọi là tặng quà này phải là bên lớn tuổi hơn tặng mới phải."

Đôi chocolate chớp chớp, bật cười, "Không nhất thiết phải rập khuôn như vậy, chỉ cần thân nhau thì đều có thể tặng cho nhau."

"Thân là loại quan hệ đến mức nào?" Lunacy hơi nghiêng người, tóc mai đen nhánh lướt qua gò má, "Là kiểu 'để ý" đối phương sao?"

Boboiboy nghĩ bây giờ cậu mà đang uống nước thì chắc sẽ phun ra hết mất thôi. Cảm nhận hai bên má có chút nóng lên vì ngại, cậu vờ tránh né trọng tâm, "Cũng không hẳn đến mức đó, bạn bè là được rồi."

"Ồ." Nói vậy nghĩa là "để ý" cao hơn bạn bè. "Vậy tôi để ý Boboiboy thì nên tặng quà cho cậu là đúng rồi."

Boboiboy nghĩ sặc nước lần hai.

"C-Cậu... để ý mình?" Dám chắc giờ mặt cậu đã đỏ như trái cà chua, nếu có gì còn đỏ hơn thì chỉ có quả ớt.

"Ngay từ đơn giản nhất là nhiệm vụ bên Liên Bang đã là 'để ý (mắt)' đến chủ nhân nguyên tố rồi còn gì."

Được rồi. Là người trái đất như cậu lý giải sai. Giờ thì chỉ thấy đỏ mặt vì xấu hổ mà thôi.

Muốn đào lỗ chui xuống quá....

Boboiboy hít một hơi, cứu vãn tình thế chỉ mình cậu thấy ngại này, "Ừm, vậy còn quà...."

"Tôi tặng rồi."

"?"

"Boboiboy muốn giáng sinh có tuyết còn gì."

Sắc nâu mở to, "Là cậu làm thật?" Có chút bối rối, "Bảo sao khi dùng nguyên tố Blizzard kiểm tra mình cứ thấy lạ."

Chà. Đôi ngọc tím ánh lên sự tò mò, "Lạ chỗ nào?"

Boboiboy gãi đầu, "Mình cũng không biết nữa, rõ ràng không tra ra được gì bất thường nhưng cứ thấy nó không.... thật?"

"Nó xác thực là không phải thật." Lunacy cười đầy ẩn ý, khóe miệng câu lên, tựa như mê như hoặc, "Chẳng qua không kiểm tra ra được là vì sức mạnh của Boboiboy vẫn còn bị giới hạn bởi tâm trí."

Nhìn thấy vẻ hoang mang của Boboiboy, cô trỏ vào giữa mi tâm đối phương, "Nhắm mắt lại và cảm nhận. Đừng nhìn những bông tuyết này theo cách con người, hãy nhìn nó theo cách một bông tuyết nhìn bông tuyết, nhìn đồng loại của nó." Có chút bất ngờ nhưng Boboiboy vẫn làm theo, nhắm mắt lại và cảm nhận. "Giờ thì mở ra." Mở mắt ra, những bông tuyết rơi xuống trong phòng trông mờ nhạt như không tồn tại cùng một thế giới.

"....A!"

"Nhìn ra được rồi phải không?"

"Ừ" Boboiboy phấn khích gật đầu, vui vẻ thấy rõ, "Nhưng những bông tuyết này là gì vậy?"

Lunacy chớp mắt, mất một lúc như nghĩ xem có nên trả lời vấn đề này hay không, "Đó là một hệ thống ở chỗ tôi. Tuy hơi mất thời gian nhưng tôi đã thiết lập nó trong phạm vi xung quanh đảo Rintis, hiện tại tất cả mộng ảo mà cậu thấy đều là từ hệ thống." Cô cố gắng chọn những câu từ trái đất dễ hiểu nhất có thể, nhưng rồi nghĩ trực tiếp thực hành luôn cho dễ, "Đơn giản mà nói, hệ thống này có thể làm thay đổi khái niệm của một sự kiện. Lấy nó làm thí nghiệm đi." Sau một loạt thao tác trông điêu luyện, Boboiboy nhận ra trên màn hình hiển thị là con mèo hoang ở ngõ vắng từng dọa cậu một thời tiểu học, giờ thì cảm giác nó nhỏ bé hơn hẳn, chắc là do cậu đã cao hơn nhiều. Sau đó cậu thấy bên cạnh hiện một bảng như thanh trạng thái, "Trông như chơi game vậy."

"Có thể coi là như vậy." Nơi mà mọi suy nghĩ nào cũng có thể được tạo ra, không giống chơi game thì giống gì? Nhưng so sánh hệ thống với game thì có vẻ hạ thấp nó nhiều nhiều quá.

"Trạng thái của nó có vẻ khá dữ dằn nên tôi sẽ thay đổi một chút." Boboiboy thấy Lunacy làm một loạt các thao tác với màn hình mà cậu không hiểu được, chỉ thấy thanh trạng thái và hình ảnh của con mèo hoang đã thay đổi, trông nó hiền hơn? "Giờ trong phạm vi hệ thống nó sẽ thành một con mèo ngoan hiền, sẽ không nổi điên cắn người nữa."

Boboiboy cảm thấy có chút choáng váng, tuy không hiểu lắm nhưng cậu cảm thấy nó rất tuyệt. Đây chính là loại công nghệ đến từ nền văn minh cao hơn sao?

"Yên tâm. Bởi vì nó không hẳn là thật nên sẽ không gây ra ảnh hưởng gì nếu dùng trong thời gian ngắn, tôi sẽ thu hồi nó vào ngày mai."

Ểh!? Boboiboy có chút nuối tiếc, "Có thể để ngày sau nữa có được không?" Cậu còn muốn được thử nghịch tuyết, làm người tuyết các kiểu với mọi người. Malaysia không có tuyết, trước đây thấy tuyết cũng chỉ là lúc làm nhiệm vụ, mà lúc ấy thì làm gì có thời gian để chơi. Quan trọng hơn vẫn là, cậu muốn ông nội được tận hưởng khoảnh khắc hiểm hoi như này bởi vì có lẽ cho tới bây giờ ông mới lần đầu tiên được thấy tuyết.

"...Không vấn đề." Lunacy cũng không hỏi nhiều, duỗi người đứng dậy, "Vậy hẳn bây giờ Boboiboy cũng nên quay lại phía trên với mọi người rồi đi?"

A? Sao có cảm giác như bị đuổi.

Nhưng là... cậu chưa muốn rời đi. Sao lại để người ta đã đến trái đất rồi còn đón giáng sinh một mình được?

"Ừm." Boboiboy mím môi, cố nghĩ ra lý do nào đó để ở lại lâu thêm một chút, nhưng chẳng tìm được lý do nào hợp lý nên quyết định hỏi thẳng luôn, "Mình không thể ở đây thêm một lúc được sao?" Nói xong thấy không được hay cho lắm, bổ sung, "Cũng đâu thể để khách đến trái đất đón lễ một mình được, đúng không?"

Nhận thấy sự trầm ngâm của đối phương, cậu càng cuống hơn, "Lát nữa mình quay lại lên trên cũng được mà."

Trước khi câu từ của cậu trở lên loạn cào vì cuống, Lunacy ngồi xuống trở lại, vắt chéo chân, chân váy xếp ly bồng bềnh.

"Vậy, người trái đất thường đón giáng sinh như thế nào?"




________________

Lunacy vẫn cần phải học về con người nhiều lắm ╮(─▽─)╭

Đôi lúc viết mấy cách dùng từ lạ của cô nàng khiến tui buồn cười =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ốc