Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7:

Cạch...cánh cửa được đóng lại, cậu đi đến giữa phòng đứng đối diện ông ta.

Ông Kim:" Định đi đâu".
Taehyung:" Đi Thiên Á tinh"

Ông Kim nhìn cậu thật lâu như muốn xác nhận một điều gì đó rồi nói:" được thôi ta sẽ cho phi thuyền và cảnh vệ đi cùng." Ngưng một lúc ông ta nói tiếp :" Ngừng làm những chuyện sau lưng ta lại đi. Hãy lo cho những thứ cần thiết"

Cậu siết chặt nắm tay :"vâng. Con xin phép" cậu xoay người về phòng, cùng lúc này cậu nhận được một lời nhắn - đã mất dấu- .Nhíu mày suy nghĩ sau đó gửi lại một tin nhắn rồi tiến đến thu dọn đồ chính mình.

Xong việc cậu bước xuống nhà tại bàn Kim Yuri và ông Kim đã ngồi dó từ bao giờ kế bên là một hàng cảnh vệ đã đứng chờ sẵn, trong đó có một người thấy cậu liền cúi đầu nếu cậu nhìn không sai thì ánh mắt đó nồng đậm sự khinh thường . Taehyung nhướng mày cười lạnh :"cậu tên gì"
Hắn ta :" Soo Hyun"
Cậu:" Soo Hyun nhỉ. Cậu có thể đi rồi"

Hắn ta không xem là gì cười nói :" Đó không phải điều cậu chủ có thể quyết định. Tôi đã được giao nhiệm vụ này từ ông chủ "

Cậu cười hướng tầm mắt về người đàn ông đang ngồi uống trà nói:" Từ khi nào mà một kẻ phục tùng mệnh lệnh có được quyền lên tiếng. Có lẽ nên đổi một số người đi nhỉ. Con nói đúng không thưa cha"

Kim Yuri:" sao em lại nói vậy cha chỉ muốn tốt cho em thôi". Nhưng có lẽ hôm nay không ai muốn diễn trò cùng với cô rồi.

Ông Kim:" Vậy sao. Nên xem lại thôi, con tự chọn đi ta có việc"nói xong ông ta đi thẳng lên lầu.

Taehyung không nói gì cậu nhìn một lượt qua các cảnh vệ thấy một người mặc một bộ đồ bình thường trong một hàng trang phục thống nhất, cậu nhìn về anh ta hỏi:" tên gì "
Anh ta khom người:" Kim Seok Jin thưa cậu chủ"
Kim Yuri:" chị nghĩ sẽ không tốt đâu. Nhìn có vẻ anh ta là người mới đó"thấy cậu không quan tâm lời cô nói, sắc mặt cô ta ngưng trọng.

Cậu không nói gì chọn thêm hai người sau đó đứng dậy chuẩn bị đi thì Soo Hyun chạy tới định kéo tay cậu nói:"Cậu chủ khoan đã...a...a" chưa nói xong hắn đã bị Jin đá ra xa. Cậu quay lại nhìn, thấy anh ta chỉ mỉm cười giơ tay mời. Không nói thêm gì tiếp tục bước ra ngoài lên phi thuyền.

Cô ta nhìn theo bóng cậu khuất dần mà bấu chặt tay, xoay người nhìn Soo Hyun đang cố gắng chống người đứng lên sau đó bỏ lại hai từ :" phế vật " rồi đi thẳng lên phòng. Cậu không biết là cô đã làm đủ mọi thứ để có thể cài người vào trong chuyến đi này nhưng bị một tên từ trên trời rơi xuống cản trở.

Còn Taehyung sau khi lên phi thuyền điều đầu tiên làm là đi nghỉ ngơi. Sau nửa ngày cửa phòng bị gõ cậu ngáp ngắn ngáp dài đi ra mở cửa. Đứng trước cửa phòng lúc này là cảnh vệ mới nhậm chức tên gì nhỉ... à Kim Seok Jin

Taehyung ngáp thêm một cái, cậu  hình như bị say khá nặng lúc trước có đi phi hành khí nhưng do khá nhanh chưa kịp say mà đã tới nơi. Còn bây giờ phải ngồi một ngày mới tới nơi làm cho cậu không thể thích ứng nổi. Cậu khó chịu hỏi:" Chuyện gì".

Jin:"thông báo là đã đi được nữa quãng đường 5giờ sau chúng ta sẽ hạ cánh, cậu chủ liệu có muốn xuống dùng cơm".
Taehyung:"Được rồi lát tôi xuống " nói xong cậu đóng cửa tiếp tục quay lại ôm ấp chiếc giường của mình.
Jin mỉm cười tự nhiên có một ý nghĩ xuất hiện là" ngày tháng sau này sẽ không nhàm chán."

Khi cậu tỉnh táo và đi ăn đã là chuyện của 3 giờ sau, cậu vừa nhai bánh mì vừa nói:" ta sẽ vào rừng Masa và trụ ở đó một tuần các người có thể đi theo nhưng phải ở khoảng cách ta quy định. Khi cần ta sẽ gọi, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là được".
Hai người cảnh vệ + Jin nghiêm người đáp: rõ
Taehyung không nói gì nữa tiếp tục sử lý miếng ăn chờ đợi phi thuyền hạ cánh.

Vù...vù chiếc phi thuyền đáp xuống  Thiên Á Tinh. Nơi này là thiên đường của những thợ săn thú, những cửa hàng bán lông thú, trang sức làm bằng răng nanh...và tinh hạch* khá nhiều. Có điều rất ích nơi nghỉ chân vì thường những người đến đây đều cắm trại trong rừng sẵn tiện săn bắn cho nên những người đến đây một là kiếm sống bằng nghề săn thú hai là nâng cao thực lực.

Nhóm bốn người họ nhanh chóng bị chú ý, vì vẻ bề ngoài vô hại của cậu nên nhận lại khá nhiều sự khinh bỉ như nhìn người ngu đi vào chỗ chết. Cậu thờ ơ tiến thẳng đến bìa rừng Masa. Trước khi đi cậu đã thăm dò và chú ý những điều cần thiết nên biết rất rõ là chỉ có ngoài bìa rừng là nơi an toàn nhất trong toàn khu rừng.  Cậu ra lệnh tạm dừng và cấm trại mặc cho những ánh nhìn khác nhau nhau hướng về phía này.

Hai người cảnh vệ khó chịu khi bị như vậy thường họ luôn được nhìn với sự hâm mộ nhưng bây giờ họ lại phải chịu những ánh nhìn cợt nhả. Nhưng khó chịu thì sao người gây nên không phải đứng đây sao, họ bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh còn gì. Jin nhìn thấy chỉ cười mỉm không quan tâm lắm tiếp tục làm công việc trên tay.
.........."(()??......…......./////////////////////////////////

*:trong đầu thú biến dị nơi chứa nguồn năng lượng của chúng nhưng có dị năng giả có thể hấp thụ nhưng chỉ có cấp thấp những thú cấp càng cao chúng càng đi sâu vào rừng biến mất khỏi tầm mắt con người. Nên giá tiền rất cao. Đó là lý do mà bây giờ chỉ mới có hai thánh cấp là quốc vương Lam Á tinh (Parksyun ) cấp5 và Nguyên soái Jung cấp 3...

*Rừng Masa :

Jin:

( Truyện giả tưởng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top