Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17. Người không còn nói "Chúc ngủ ngon" với tôi.

Đã không còn ánh hoàng hôn rực rỡ, không còn sự náo nhiệt phủ quanh khắp nẻo đường. Con xoay khổng lồ cũng đã ngừng hoạt động và ngay cả những ngọn nến đỏ cũng đã vụt tắt.

Tôi - vị thủ lĩnh của Thung Lũng Vinh Quang, khoác trên mình chiếc áo choàng đen đơn độc, lặng lẽ bước trên dãy hành lang hiu hắt chẳng một bóng người. Chỉ có những cơn gió mang theo giá lạnh vội vã sượt qua làn tóc nhuộm màu ánh trăng của bản thân.

Trăng đã treo trên đỉnh đầu, chỉ còn duy nhất thứ ánh sáng mong manh soi rọi những con đường tôi bước qua. Tôi đã chẳng thể chợp mắt, cho dù chỉ là một chút. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, những ác mộng cứ vồ lấy tôi như muốn nuốt chửng. Trong cơn ác mộng ấy, tôi đánh mất người tôi yêu nhất, đánh mất em, đánh mất Daleth.

Chẳng biết đã bao lâu, em đã không còn nói câu "Chúc ngủ ngon" với tôi...

Tôi dừng ở trước cửa phòng em, cánh cửa được chạm khắc đầy tinh xảo, ẩn chứa viên ngọc quý giá nhất ở Thung Lũng Vinh Quang này. Và tôi sợ mình không cẩn thận sẽ làm hỏng, sợ một ngày sẽ có người đến cướp lấy thứ quý giá nhất ấy.

Nhưng khi kẻ đó xuất hiện, đem em từng chút một rời xa khỏi tôi. Tôi lại chẳng thể làm bất cứ điều gì, nhìn nụ cười em rạng rỡ hơn ánh hoàng hôn nơi đây. Tôi lại chạnh lòng, càng không dám giành lại em. Sợ em tổn thương, sợ em đau khổ, càng sợ em trở nên chán ghét tôi...

Chỉ cần em hạnh phúc là đủ...? Câu nói này của bản thân bất giác khiến tôi tự cợt nhả chính mình. Tôi nói thế nhưng lại muốn đoạt em về, giam cầm em vĩnh viễn ở Thung Lũng Vinh Quang này. Khiến em vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình tôi, yêu tôi, bên tôi, vì tôi. Đôi mắt ấy chỉ vì tôi mà nhìn ngắm, đôi môi ấy chỉ vì tôi mà mỉm cười và trái tim em chỉ vì tôi mà loạn nhịp!

Đúng thế, tôi phải khiến em thuộc về duy nhất mình tôi! Daleth vĩnh viễn chỉ thuộc về Thung Lũng Vinh Quang, thuộc về Alef, thuộc về tôi!

Tôi đẩy cửa, bước vào căn phòng nơi em đang say giấc. Bước đến chiếc giường, ngồi bên cạnh. Đêm nay, tôi sẽ em không bao giờ có thể rời xa tôi một lần nào nữa. Cho dù em ghét bỏ, cũng tốt hơn tôi đánh mất em.

Chống tay xuống tấm ra giường, để khuôn mặt của chúng ta đối diện nhau. Từng chút một rút ngắn khoảng cách giữa đôi ta.

Tôi muốn hôn em.

- Daleth...

Nhưng nếu tiến xa hơn, liệu ta có vô tình đánh mất nhau?

Tôi khựng lại, tiếng thở đều của người vẫn dễ dàng nghe thấy, yên bình đến lạ. Daleth của tôi, tôi vẫn không đủ can đảm tổn thương em, càng không đủ can đảm thú nhận rằng tôi yêu em.

Tôi vẫn hôn em. Nhưng là vầng trán người, bằng tất cả sự dịu dàng, bao bọc của tôi. Rồi nhanh chóng rời đi, đem hết thảy tâm tư chôn vùi xuống tận đáy lòng.

Vẫn là không nỡ yêu em...

Ở nơi cao nhất của Thung Lũng Vinh Quang, nơi hoàng hôn rực rỡ nơi chân trời dần nhường chỗ cho những vì sao của màn đêm tỏa sáng.

Em tựa đầu lên vai tôi, đắm chìm trong sự bình yên tưởng chừng như vĩnh cửu.

Daleth từng nói, em yêu hoàng hôn của Thung Lũng. Em yêu khoảnh khắc bầu trời nhuộm sắc cam, thế giới chìm vào sự yên bình, đẹp đẽ đến mơ hồ. Em yêu cái nơi mà em đã lớn lên, yêu sự náo nhiệt, yêu làn nước giá lạnh, yêu những đóa hoa tuyết ngày đông rơi đầy trên sân trượt. Và em yêu sự hạnh phúc của đôi ta.

Nhưng em lại không yêu tôi.

Nó là sự thật không thể chối bỏ, rằng Daleth đang yêu một kẻ khác. Một kẻ chẳng rõ đến từ nơi nào, chỉ đột ngột xuất hiện rồi chiếm lấy trái tim em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top