Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23


felix không muốn về nhà với tình trạng như vậy, hơn nữa ở nhà giờ cũng chẳng có ai còn đến quán thì mẹ nó không cho phép nên đó là lí do tại sao nó đang có mặt ở đây, cái nơi mà nó đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại, văn phòng làm việc của bang chan. lúc thấy bên cạnh giám đốc có thêm một người, hơn nữa người đó còn là lee felix thì ai ở đó cũng bất ngờ vì họ không nghĩ nó đã nguôi ngoai, họ nhìn ngó bàn tán không ít nên làm felix cảm thấy khá ngại ngùng và khó xử nên đã không có chủ đích mà nép lại gần hơn với cái người mà nó quen biết duy nhất ở đây, bang chan. anh thấy nó như vậy tuy cũng muốn ôm eo hay làm gì đó để an ủi nhưng lại sợ mình làm gì đó sai lầm khiến nó giận nên cũng chỉ đành nắm hờ tay nó mà dẫn đường về văn phòng.

chan lấy một bộ đồ khô của mình rồi đưa cho nó thay, nói là văn phòng vậy thôi chứ chỗ này khéo lại còn đầy đủ tiện nghi hơn cả nhà của nó ấy chứ. nó thay đồ xong rồi ngồi ở ghế sofa chờ anh hoàn thành nốt số công việc đã bỏ dở để đi đón nó. felix ngồi đó mà tâm trạng rối bời lắm, ôm ly cacao nóng trong lòng bàn tay mà trầm ngâm suy nghĩ, lâu lâu lại liếc nhìn cái người lớn tuổi kia.

chuyện là lúc nãy, nghe nó đề nghị cái câu đến cả con kiến cũng giật mình kia thì chan cứ nhìn chằm chằm vào nó đầy bất ngờ rồi anh mỉm cười nhẹ và xoa đầu nó nhưng vẫn không nói gì ngoại trừ tiếng rủ nó về văn phòng của anh thay đồ kẻo bị bệnh, và vì lí do nêu trên nên felix đã đồng ý. từ lúc đó đến giờ thì anh cũng chẳng nói thêm lời nào với nó cả, cứ im lặng như vậy mãi nên nó cũng không biết người kia đang nghĩ gì nữa. và hơn hết thì chính lee felix còn không biết nó đang nghĩ cái gì mà, nó không hiểu vì lí do gì mà nó lại ngỏ lời đó với anh ta, nhưng nó cũng không cảm thấy có vấn đề gì quá to tác với việc này. bang chan thích nó, nó đang cần có một người bên cạnh yêu thương mình, vậy thì đôi bên đều có lợi rồi.

nó đặt cốc nước xuống bàn rồi ho khan một tiếng xong đứng dậy đi đến chỗ anh đang làm việc, chan thấy bóng người liền ngẩng mặt lên nhìn, thấy nó anh chỉ mỉm cười rồi lại cúi xuống làm việc trong khi nó chưa kịp có phản ứng nào nên là có hơi quê nhẹ một chút.

'anh đang làm gì vậy?' nó cúi người chống khuỷu tay lên bàn còn hai nắm tay thì chống cằm nhìn người lớn hơn.

'kiểm tra lại lần cuối mấy bản thiết kế ấy mà' vậy thôi đấy rồi lại im lặng, felix có hơi sượng và ngượng ngùng vì không biết nói gì thêm.

nó đứng lên nhìn quanh phòng xem có gì vui không thì để ý cái quầy pha nước lúc nãy thì liền lon ton đến đó, nó định làm một món gì đó cho người kia, xem như lấy lòng ấy mà, cũng không biết làm vậy chi nhưng mà để cứu vãn tình thế ngượng ngùng này thì có việc để làm còn hơn không. cũng nhờ có thời gian phụ mẹ ở quán mà tài pha chế của felix cũng không tệ, nhưng vì không muốn quậy tan nhà người ta nên nó chỉ làm món trà chanh gừng mật ong đơn giản thôi, với cả lúc nãy cũng vì ôm nó nên chan cũng dính nước mưa không ít, anh mà bị bệnh thì nó lại mang tội.

'chan à... tô- em pha nước cho anh này...' chợt nhớ mình đang vào vai một đứa trẻ ngoan hiền nên felix phải đổi cách xưng hô và đầy lúng túng.

'c-cảm ơn em' chan có hơi giật mình vì cái sự ngọt như mía lùi của cái con mèo nổi tiếng khó chiều mà anh đã phải đau khổ theo đuổi gần cả tháng nay. anh nhận lấy cốc nước trong lúc vẫn còn chưa tin vào mắt mình, felix đang cười với anh, cái nụ cười mà bang chan đã ước ao lại được nhìn thấy sau khoảng thời gian bị người kia cạch mặt.

'khi nào anh xong vậy?'

'cũng sắp rồi, còn tí nữa thôi. em đợi anh tí nha' nó toét miệng cười rồi gật đầu quay lại về bàn và lấy điện thoại ra chơi.

ai đó cứu chan đi, cứ cái đà này thì anh phải đi khám tim mất. lee felix nói chuyện với chan? lee felix hỏi thăm chan? lee felix làm nước cho chan? lee felix tỏ tình với chan? hôm nay có vẻ như là một ngày kì lạ nhất trong cuộc đời chan khi mọi thứ đều bất thình lình thay đổi khiến anh dù có tài giỏi đến mấy cũng đỡ không kịp. từ nãy đến giờ chan đã cố tập trung vào công việc để lãng tránh cái người nhỏ hơn kia nhưng có vẻ như cũng không có tác dụng mấy.

nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có điều gì đó rất không ổn. không phải tự nhiên mà felix lại dễ dãi như vậy, chắc chắn đang có điều gì đó ẩn khuất. chan cũng không ngốc đến mức có thể ngay lập tức tin lời tỏ tình đó của felix, anh biết đó chỉ là lời nói bộc phát nhất thời của nó mà thôi, lúc đó trông nó có gì đó uất ức khó lí giải thành lời lắm, như thể nó đã kìm nén rất lâu trước khi được giải toả bằng trận khóc thật lớn trong lòng anh. thật tình nhìn nó như vậy thì anh cành thương hơn nữa, lee felix vốn rất đề phòng và tránh xa chan nhưng để nó có thể oà khóc trong lòng anh như vậy thì hẳn nó đã gặp phải việc gì đó rất đau lòng mà không thể giải toả với ai, đến khi gặp anh thì nó không thể nén được nữa mà bùng nổ ra. anh thật sự rất muốn biết felix của anh đã trải qua những chuyện khó khăn gì, chứ nhìn nó như vậy anh không kìm lòng được.

'aghh!!!' chan vươn vai duỗi mình thật ồn ào thu hút sự chú ý của người nhỏ đang ngồi ở ghế. nó thấy anh xong việc liền mừng rỡ nhanh chóng đặt điện thoại xuống và đi lại, ra phía sau ghế và lại làm chan bất ngờ bằng việc massage vai cho anh.

'anh mệt không?'

'a-anh không sao... cảm ơn em' anh gỡ tay nó ra rồi xoay ghế lại đối diện với nó bằng một gương mặt ngượng ngùng nhưng cũng đầy khó hiểu. sau khi bị chan từ chối lòng tốt thì mặt felix cũng chợt hiện nét ỉu xìu hơi dỗi.

'em có sao không?' chan nắm tay nó và miết nhẹ những ngón tay, felix lắc đầu.

'mình nói chuyện nghiêm túc một tí được không?' có thể nói felix khá sợ những câu đề nghị như thế này, đối với nó, khi ai đó muốn được nói chuyện nghiêm túc thì đồng nghĩa rằng cuộc hội thoại đó không bao giờ về một chủ đề hay ho, tích cực cả. nhưng nó vẫn đồng ý với chan.

'kể anh nghe về ngày hôm nay của em đi...' chan vòng tay qua đan chéo bàn tay sau lưng felix trong khi nó đứng giữa hai chân của anh, hai tay nó thì đặt hờ trên vai chan. nó cúi mặt nhìn chan và hơi nhíu mày khó hiểu về câu hỏi kia nhưng vẫn trả lời.

'thì vẫn như mọi ngày thôi, em thức dậy đi học, gặp anh trước cổng trường, em không thèm nhìn, vào lớp học như bình thường, rồi ra về, cơ mà hôm nay trời mưa nên em không về ngay được mà phải đứng lại chờ mưa tạnh, đợi một lát thì anh minho đến đón seungmin về, hai người đó trông tình cảm hạnh phúc lắm, em lại đứng đợi, được một lát thì thấy ai cũng có đôi có cặp đi về hết rồi nên em quyết định đội mưa đi về luôn, chưa được bao xa thì lại gặp anh và mọi thứ sau đó thì anh biết rồi đó...' chan vừa lắng nghe chăm chú và vừa ngước nhìn cái bạn xinh đẹp nhỏ tuổi hơn kia, công nhận càng nhìn thì felix lại càng cuốn hút. nghe nó kể anh cũng phần nào đoán ra được gì đó, anh lại nở một nụ cười nhẹ nhưng lại mang nét buồn.

'sau đó thì như nào? kể tiếp đi'

'anh biết rồi mà hỏi chi nữa?!' nó giật mình từ chối vì nó biết chan muốn nghe gì. anh bật cười thành tiếng khi thấy nó quay mặt sang chỗ khác với đôi má đỏ ửng.

'anh không biết' anh mặt dày trả lời và bị nó đấm cho một phát vào bụng la lên oai oái nhưng vẫn lì đòn quyết tâm nghe cho bằng được.

'thì... anh mắng em, rồi em khóc...' kể về đoạn mình mít ướt trước mặt người kia mà nó lại nổi hết cả da gà, thật ra lúc đó nó không hề muốn khóc đâu nhưng không hiểu sao nước mắt cứ tự tuôn, lại còn thêm cả bang chan cứ hỏi nó có sao không làm nó lại càng khóc dữ hơn nữa.

'anh xin lỗi mà, anh không cố ý như vậy... tại anh lo cho em...'

'anh dỗ em, rồi em nín. sau đó em hỏi anh có muốn làm người yêu em không?' lại không biết lee felix lấy sức mạnh đâu ra để lặp lại câu này hoàn toàn tự tin và không hề nao núng làm chan lại phải bất ngờ nhưng đây cũng là đoạn anh chờ đợi, và chan cũng có câu trả lời rồi.

'anh đồng ý' mắt felix mở to vì bất ngờ rồi toét miệng cười vô cùng vui sướng. hai tay nó ôm lấy mặt anh và hỏi đi hỏi lại một câu 'thật không?' làm anh bật cười gật đầu muốn gãy cả cổ.

felix vui mừng hôn chụt lên má chan một cái rồi hò reo đủ kiểu rõ vui nên không để ý cái mặt chết lặng vì sung sướng của anh. cuối cùng thì felix cũng có người yêu rồi...

140523

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top