Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'ok class, vào tiết cuối của tuần sau, chúng ta sẽ có bài kiểm tra 1 tiết. các em hãy chuẩn bị kĩ và làm bài thật tốt nhé'

'hwang hyunjin, làm bài cho tốt vào em nhé' mặt cô vô cùng nguy hiểm khi nói câu này, đi kèm đó là một giọng nói mang đầy tính đe doạ.

'v-vâng'

'rồi, các em ra chơi đi. có gì thắc mắc về bài học hôm nay thì cứ lên văn phòng tìm cô. bye class!'

'này, cậu đi đâu vậy?' khi thấy seungmin định đứng dậy đi ra ngoài hyunjin liền giữ tay cậu lại.

'đi vệ sinh. sao? muốn đi cùng hay gì?'

'nếu cậu đồng ý'

'biến thái' nói rồi cậu giật tay ra xong bỏ đi.

'ơ, đàn ông với nhau mà, mình với jisung cũng đi chung hoài chứ có gì đâu. cậu biết gì không, của nó...'

'nói tiếng nữa là tôi thiến cậu liền đấy!'

'ahh, seungmin đòi thiến mình kìa. không chịu đâu, mình mất đi nó rồi thì ai làm cho cậu thăng hoa được...' hyunjin giả vờ khóc oà lên ăn vạ với seungmin giữa hành lang đông đúc, và theo bản tính của con người thì đương nhiên ai cũng tập trung sự chú ý của mình lên hai thằng con trai trước mặt.

'nói cái gì vậy, cậu điên à???' seungmin hoảng hồn nhanh chóng bịt miệng hyunjin rồi nhanh chóng kéo cậu ta ra khỏi đám đông.

'nói khùng điên cái gì vậy, cậu muốn chết hả!!!' seungmin bực bội nói với con người trước mặt.

'không biết đâu, mình chỉ muốn seungmin chú ý tới mình thôi'

'cậu càng làm như vậy tôi càng ghét cậu hơn đấy, cậu có thấy từ lúc gặp cậu tới giờ tôi đã bao giờ cảm thấy vui vẻ chưa, toàn cáu bẳn lên, chưa bao giờ tôi được yên khi ở gần cậu cả. tôi nói rồi đấy, nếu cậu còn như vậy nữa thì đi ra chỗ khác mà chơi một mình cậu đi!'

'vậy bây giờ mình phải làm gì... thì cậu mới thích mình?'

'làm người!'

'vậy từ đó giờ cậu xem mình là gì?'

'một con gì đó mang hình dáng loài người nhưng đầu óc thì...' seungmin định nói gì đó nhưng chợt nghĩ lại thì thấy không nên, như vậy sẽ có chút quá đáng.

'seungmin, kì kiểm tra tuần sau, nếu mình được điểm tốt thì cậu cho mình cơ hội được không?' hyunjin nắm lấy tay seungmin, giọng nói vô cùng chân thành.

'chưa biết trước được, nhưng nếu cậu có thể thì tôi sẽ suy nghĩ lại'

'awww, mình thương cậu lắm á seungmin ơiiii' vâng, hyunjin không bao giờ nghiêm túc được quá 5 phút khi ở cạnh người mình thích đâu, đoạn trước ra dáng trưởng thành bao nhiêu thì bây giờ đâu lại vào đấy.

lúc ra về, hyunjin liền chạy vọt đi đâu đó mà không còn đu đeo theo seungmin nữa, cậu chợt cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì đã bỏ được cái đuôi phiền phức ấy. jisung có đến lớp hắn tìm để về chung, nhưng không thấy đâu cả, mà chỉ thấy anh minho đứng đợi seungmin.

'em chào anh' nó cúi chào 90 độ đầy lễ phép, anh chỉ khẽ gật đầu mà không thèm nhìn nó luôn, sóc nhỏ tổn thương sâu sắc á.

'mẹ em đến rồi, em về trước nha' seungmin ngay khi vừa bước ra cửa đã vội nói với anh rồi chạy đi, anh cũng chưa kịp nói năng gì, cứ thế mà nhìn bóng em dần xa.

'anh!!! minho!!! anh minho đẹp trai!!' han jisung khi thấy anh đứng đơ người ra đấy một hồi lâu thì lại huých vai để anh trở về hiện tại.

'hả? gì?'

'anh không về à?'

'à giờ tôi về đây'

'hay anh cho em đi chung với, hyunjin nó bỏ em rồi. về một mình em sợ lắm' nó giả vờ run rẩy.

'ban ngày ban mặt mà cậu sợ ma à?'

'không, em sợ gặp biến thái' nó nói thì thầm nhỏ nhỏ.

'xin lỗi chứ biến thái mà thấy cậu thì cũng phải dè chừng đấy' anh khinh bỉ nhìn nó.

'anh làm như em ghê gớm lắm'

'tôi không biết, thôi về trước đây. chào cậu'

'ơ thế không cho em đi chung thật à?'

'tôi không chơi với con nít'

'vậy seungmin lớn hơn em chắc?'

'em ấy là ngoại lệ, tránh ra chỗ khác' anh dạt nó qua một bên rồi đi về bãi xe.

han jisung

gì?
mày đi đâu vy thng cô hn

thư vin
ra vi tao, mau lên

làm gì đó má?

thì c đến đi, nếu được thì gi yongbok vi changbin luôn.

ri, đi tí

~

'em trai yêu dấu làm gì ở đây vậy?' changbin vào thư viện mà ồn ào như đi chợ ấy, bị tất cả mọi người xung quanh lườm cháy mặt mới biết điều mà tém cái miệng lại.

'học chứ không lẽ làm đ*'

'gì??' trời sinh một cặp, giọng yongbok cũng không bé hơn là bao, nó mới nói một chữ mà đã như chuông báo động.

'trời ơi bé cái mồm lại, mấy người muốn chết à!' chỉ có han jisung là biết điều, thật ra cũng không hẳn đâu, lần đầu đến thư viện nó còn ồn gấp mấy lần hai người kia cơ nhưng sau lần suýt bị cô quản lý thư viện đè ra đập thì cũng biết rút kinh nghiệm rồi.

'cái loại ngôn ngữ gì đây?' changbin nhìn vào quyển sách tiếng anh được đặt trên bàn.

'tuần sau em kiểm tra, phải được điểm cao thì mới có người yêu. mọi người giúp em đi'

'yongbok giúp nó đi' cả jisung và changbin cùng đồng thanh rồi nhìn về phía yongbok, cậu học sinh giỏi tiếng anh duy nhất trong nhóm này.

'nhưng em sợ với trình độ của em thì hyunjin làm sao theo kịp'

'tao làm gì ngu đến thế nhỉ? giúp tao đi rồi tao bao cơm trưa mày cả tuần'

'một tháng'

'quá đáng đấy...'

'vậy thôi, mình về anh'

'rồi, được rồi, tao đồng ý'

'chốt đơn nhé, hai người kia cần bổ sung kiến thức luôn không, lại đây tui dạy luôn'

'xin lỗi anh đủ thông minh rồi, mình đi ăn thôi em trai. anh mời' nói rồi changbin câu cổ jisung lôi ra khỏi đó, giờ chỉ còn lại yongbok và hyunjin.

'nghiêm túc à?' nó hỏi.

'mày thấy tao có giống đang đùa không?' hắn vẫn chú tâm đọc quyển sách trước mặt.

'thật là mày không đùa giỡn với seungmin?'

'ý gì đây?' hyunjin mặt cau có quay qua nhìn nó.

'tao chỉ sợ mày đùa giỡn với cậu ấy như mấy người trước đây thôi. trưởng thành đi hyunjin, làm ơn, bố mày ổng cũng không thích mày như vậy đâu'

'căn bản là ông ấy đã ghét tao rồi, không cần biết tao đã làm gì. còn chuyện giữa tao với seungmin, là hoàn toàn nghiêm túc. mày không giúp tao thì thôi chứ đừng nói năng như vậy, được chứ?'

'giúp thì tao vẫn sẽ giúp mày, đương nhiên rồi. nhưng đừng làm seungmin phải buồn, hứa với tao không?'

'cậu ấy buồn hay vui thì liên quan gì đến mày à?'

'anh minho nói cậu ta phải chịu nhiều thứ rồi, thêm mày nữa là không ổn đâu'

'rồi, tao biết rồi, vậy mày dạy tao học hay dạy đời tao đây?'

'học thì học, ai dám dạy đời mày đâu. nghiêm túc thật đấy nhé!'

'đi về liền, bữa nay mày ăn trúng con mẹ gì mà nói nhiều quá vậy'

'thôi bạn ơi đừng giận, mình thương bạn thật lòng nên mình mới nói thế' yongbok cười hiền hoà ôm lấy hyunjin ý nịnh nọt.

'ờ ờ, cảm ơn. mày giúp tao làm kiểm tra cho tốt là được rồi, không có nhu cầu làm trai bao cho mày đâu'

'không thèm bạn nhé, có anh changbin là đủ ngon lành rồi'

'vậy buông tao raaa' hyunjin lúc này có hơi lớn tiếng, và mọi người cũng biết đó, bọn nó lại bị dòm ngó bởi những người xung quanh.

~

'anh binnnnnnn' jisung đu đeo lấy anh changbin sau khi vừa ra khỏi thư viện, có khi nào là tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân không nhỉ.

'sao em?'

'ví dụ bây giờ em nói em biết yêu rồi thì sao anh?'

'mày muốn thành con trâu à?'

'gì?'

'một cái sừng chưa đủ nặng đầu hả em?'

'không, lần này em tin là anh ấy sẽ không phản bội em đâu'

'khoan... anh? con trai à?'

'vâng'

'á à thì ra mày đã trổ bóng'

'thế anh với yongbok chắc thẳng băng á' nó cười khinh khỉnh nhìn anh.

'tao đã nói gì mày đâu. thằng nào? nói anh nghe xem...'

'anh ấy học 12, đẹp trai, cao ráo, ngon...'

'ê, đừng nói mày thích tao nha' anh changbin ôm mình thủ thân như ngọc.

'ông ảo tưởng à, ông nghĩ ông có cao không, rồi ông học 12 à?'

'vậy chứ đứa nào?'

'hôm trước anh mới đánh người ta một trận. em chưa xử anh vụ đó đấy nhé'

'ông minho gì đó anh yongbok à. không, không được. tao không cho phép mày làm anh rể của bồ tao!!'

'tại sao?'

'để mày đì em ấy chết à, ai thì không biết chứ mày thì anh nghi lắm'

'xin lỗi, đàn ông không ai làm thế'

'ủa rồi mày nói với tao chi vậy?'

'ai biết đâu, tự nhiên muốn nói vậy thôi'

'hyunjin nó hay chửi mày là đúng rồi em ạ, khùng điên'

'ơ hay... mấy cái con người này...' tui sẽ không nói là jisung lại bị tổn thương đâu.

170820

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top