Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'bố mày có gọi điện gì không hyunjin?' jisung ngồi chơi game cùng hyunjin thấy vui tay nhưng không vui miệng nên kiếm chuyện hỏi cho đỡ buồn.

'có'

'ổng nói gì?'

'đi được thì đi luôn đi'

'rồi mày định không về thật?'

'ừ, về làm gì, có ai mong đâu mà về?'

'ít ra mày còn có bố mẹ chỉ là không hạnh phúc thôi, nhưng hãy cảm thấy may mắn đi khi mày còn có họ ở bên, nên biết trân trọng đi bạn ạ' tâm sự từ một đứa mồ côi, thật ra han jisung cũng từng có gia đình đấy chứ, nhưng sau một vụ tai nạn xe vào năm nó 10 tuổi thì cả hai đã dắt tay nhau đi về nơi xa vắng.

'sao đấy? chơi với changbin nhiều quá nên lây tật nói nhảm à. chán rồi, tao đi ngủ trước đây' hyunjin bực bội quăng tay cầm chơi game xuống đất rồi đùng đùng đi vào phòng ngủ khoá cửa, mặc cho chủ nhân căn phòng có đồng ý hay không.

'thằng cứng đầu, có ngày mày sẽ hối hận thôi con ạ' jisung lầm bầm trong miệng, nó không thích hyunjin như này đâu, con người gì đâu mà khó ăn khó ở vô cùng.

'mở cửaaaaaa' nó lê lết tấm thân nhỏ bé của mình đến trước cửa phòng ti sao phòng mình mà mình li phi kh cc như này nh?

'mở cửa cho mình lấy mền gối đi bạn hyunjin!!!!' vừa dứt lời, cánh cửa lạch cạch mở ra và những vật phẩm nó cần liền được quăng cái ạch ngay trước mặt, rồi cánh cửa lại được khép lại, không hề nhẹ nhàng.

'mày mà không phải bạn tao thì tao đã băm mày ra thành trăm mảnh rồi chia đều cho mấy con cọp trong sở thú ăn' nó cằn nhằn, nhưng chỉ nhỏ tiếng đủ mình nó nghe thôi vì nếu để tên kia nghe được thì không biết ngày này năm sau sẽ đãi món gì cho đám giỗ nó nữa. han jisung ì ạch cái thân đáng thương của mình leo lên ghế sô pha nằm rồi đánh một giấc đến sáng.

~

'ngày mai anh sang đón em được không?' seungmin nãy giờ tám chuyện điện thoại với anh minho về đủ thứ trên đời, được một lúc cậu mới hỏi đến câu này.

'mẹ em cho tự đi học rồi à?'

'không hẳn, chỉ tại ngày mai mẹ có việc bận nên phải đi từ sớm'

'nhưng anh xin lỗi, sớm mai anh cũng có việc ở câu lạc bộ mất rồi'

'vậy à, thôi không cần cũng được ạ...' giọng cậu có hơi buồn một chút.

'em tự đi một mình nhé, trưa anh sẽ chở em về' anh minho đang cảm thấy áy náy vô cùng.

'vậy cũng được. thôi anh ngủ đi, cũng trễ rồi. anh minho ngủ ngon'

'em cũng vậy...' sau khi cúp máy, seungmin định là sẽ ghim sạc điện thoại rồi đi ngủ ngay, nhưng không nhé, cậu lại bị 'làm phiền' bởi một cuộc gọi khác, số lạ...

'cho hỏi ai vậy?'

'là mình đây'

'mình nào?'

'hwang hyunjin đây, cậu không lưu số mình à? hơi tổn thương đấy'

'tôi đâu có rảnh cơ mà cậu có bị điên không, nửa đêm nửa hôm rồi còn gọi cho tôi làm gì?'

'cậu cũng biết là khuya rồi à, vậy sao còn chưa ngủ?'

'tôi ngủ hay thức thì cũng là chuyện của tôi, liên quan gì đến cậu'

'ừ thì không liên quan, chỉ là mình thấy nhớ cậu thôi seungmin ạ...' giọng hyunjin nhẹ nhàng lắm, nghe cứ như có mật rót vào tai ấy, êm dịu và mềm mại.

'cậu làm tôi suýt nôn đấy, rốt cuộc cậu gọi tôi làm gì?' trái lại với sự điềm đạm của hắn thì bên này đang có một con người vô cùng mất kiên nhẫn.

'thì mình nói rồi, mình nhớ cậu...'

'thôi uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi cậu bạn cùng lớp, tôi thấy thần kinh cậu không ổn rồi đấy. tôi cúp đây'

'khoan đã, để mình nghe giọng cậu chút nữa đi. một tí thôi, làm ơn'

'là tôi phải ngồi nói cho cậu nghe trong 'một tí' đó à, đâu có rảnh'

'vậy thì để máy như vậy thôi cũng được, dù gì cũng là mình gọi, cậu có phải tốn tiền điện thoại đâu mà sợ'

'thôi mệt cậu quá, muốn làm gì thì làm, tôi đi ngủ đây' đợi một hồi không có động tĩnh gì rồi hyunjin mới nói, những tâm sự hắn đã một mực giấu kín trong lòng lâu nay nhưng lại không đủ can đảm để nói ra.

'seungmin à, chỉ cần cậu xem mình như một người bạn thôi cũng không được hay sao? hay mình có điểm gì mà cậu chưa hài lòng, cậu có thể yêu cầu mình sửa đổi mà. thật sự, trước giờ mình chưa có cảm giác như này với ai khác ngoài cậu, dù mình đã quen rất nhiều người trước đó rồi, nhưng họ không mang lại cho mình cái cảm giác muốn bảo vệ, muốn che chở, muốn yêu thương, chăm sóc,... được như cậu. lúc đầu mình không nghĩ là mình thích cậu đâu, vì cảm giác đó nó lạ lắm, mình chưa từng thấy bao giờ. nhưng có lẽ cậu là trường hợp đặc biệt đấy seungmin. có lẽ cách thể hiện tình cảm của mình đã khiến cậu khó chịu đúng không, nhưng mình chả biết làm thế nào cả, mỗi lần thấy cậu là mình cứ quýnh quáng hết cả lên, tay chân không kiểm soát được và cả lời nói cũng không. cậu không nhất thiết phải đáp lại tình cảm của mình, nhưng làm ơn đừng xua đuổi mình đi nữa được không, mình có hơi buồn một chút khi cậu làm vậy đó... mình không giỏi ăn nói đâu nhưng mình lại cảm thấy rất bức bối nếu như không được nói ra những lời này'

'cậu nói nhiều thật á' đột nhiên lại nghe tiếng seungmin khiến hắn giật bắn mình.

'g-gì vậy? không phải cậu ngủ rồi à?' giọng hyunjin có hơi lắp bắp, tim hắn bây giờ cũng đang đập thình thịch đây này.

'cậu nói như sáo vậy thì ngủ kiểu gì cho được'

'vậy... cậu làm ơn đi được không?'

'làm gì?'

'cho mình một cơ hội, nhỏ bé thôi cũng được, để mình có thể ở bên cậu'

'tôi không nghĩ cậu là người sến sẩm vậy đó hwang hyunjin, nghe mà nổi hết da gà'

'thôi mà đừng có chọc mình nữa' hyunjin đang khóc không ra nước mắt luôn đấy nhé, vốn định tâm sự kín với người ta mà xui sao người ta lại nghe được, a xấu hổ chết mất.

'cậu muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ đừng có đi quá giới hạn. không thì cẩn thận cái mạng của cậu đấy' seungmin đe doạ, nhưng chắc chỉ về mặt hình thức vậy thôi chứ ai biết được trong lòng cậu đang nghĩ thế nào...

'thật không? cậu không gạt mình đấy chứ?' hyunjin vui mừng như muốn nhảy phóc lên tận cung trăng luôn rồi đây này.

'không tin à, vậy thôi'

'mình tin, mình tin mà. cậu phải giữ lời đấy nhé'

'nhiều lời quá, tôi cúp máy đây'

'okayyyyyy, seungmin ngủ ngon. yêu cậu' hyunjin hun chụt chụt vào điện thoại, hơi lố thì phải.

'à mà khoan...' cậu đột nhiên nhớ lại gì đó 'sáng mai đi học với tôi được không?'

'hmm, để xem... từ nhà han jisung đi đến nhà cậu thì cũng hơi xa đấy, trường thì lại nằm giữa cả hai nên khá nghịch đường, nhưng không sao, mình sẽ đi với cậu'

'vậy nhé, tạm biệt' chỉ chờ có nhiêu đó, seungmin vội cúp máy rồi đắp chăn ngủ khò khò. còn người bên kia thì khỏi nói đi, hắn đang sung sướng đến chín tầng mây nãy giờ chưa lấy lại được bình tĩnh nữa kia kìa. bây giờ hắn mà hú hét thêm vài tiếng nữa thì không khéo hàng xóm sẽ tưởng rằng nhà jisung nuôi đười ươi nữa cũng nên.

'han jisung, bạn yêu dấu của mình ơi. chúng ta hãy cùng nhảy với nhau một điệu nhạc thật hân hoan đi nào, hôm nay mình thấy bạn mới đẹp làm sao...' hyunjin mở tung cửa phòng bay nhảy lại đằng ghế sô pha, vật jisung dậy xong nói lung ta lung tư nhiều thứ chả ai hiểu nổi.

'mày bị đa nhân cách à thằng điên, biết mấy giờ rồi không!!' nó đang ngủ mà bị gọi dậy đột ngột nên có hơi cộc.

'thôi nào bạn, hãy vui lên. hãy chúc mừng cho thắng lợi vẻ vang trên con đường tình duyên của mình đi'

'rồi rồi, chúc mừng hwang hyunjin không có tài và cũng chẳng có đức... để tao ngủ được chưa!'

'rồi bạn ngủ tiếp đi, chúc bé ngủ ngon' hắn quăng jisung xuống đất rồi nhảy chân sáo về phòng đóng cửa lại và tiếp tục sung sướng trong tâm.

240820

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top