Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hmmm, cái bầu không khí này là sao nhỉ? trong trí tưởng tượng của hyunjin thì đáng lẽ ra nó nên là một buổi hẹn hò lãng mạn đầy ấp tiếng cười đùa và ngập tràn hạnh phúc, nhưng không. tại sao cậu bé này lại xuất hiện ở đây? nhóc này là ai? nó đã đem đến những gì? ngoài sự im lặng ngại ngùng và đầy căng thẳng này? hyunjin đang thắc mắc, seungmin cũng thắc mắc, chị chủ quán cũng thắc mắc...

'tìm ai?'

'còn ai ngoài anh...' giọng thằng bé đó có vẻ sợ sệt khi đáp lời của hyunjin.

'làm gì?'

'em cần một lời giải thích' nó ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ấy, phải nói sao nhỉ... nó gợi cho người đối diện rất nhiều thứ, đáng thương cũng có, dễ mến cũng có, chân thành cũng có...

'gì?'

'đừng có nói chuyện cộc lốc vậy chứ hyunjin, cậu nên nhẹ nhàng hơn với cậu ấy' seungmin nãy giờ có vẻ không hài lòng về thái độ của hyunjin với người đối diện, cậu không rõ hắn và nhóc kia có thù hằn gì hay không nhưng rõ ràng cách ăn nói đó là vô cùng bất lịch sự.

'cậu ngồi im lặng đi, đây là chuyện riêng của mình' oh, ngay lúc này hyunjin đang rất nghiêm túc đấy chứ nhỉ, seungmin chưa từng thấy điều này bao giờ nên cậu cũng hơi ngạc nhiên đấy.

'tại sao anh tránh mặt em?'

'chả phải lí do nó đã rõ rành rành ra đấy rồi sao?'

'là sao cơ?'

'anh nghĩ mình không cần giải thích, người thông minh có thể tự hiểu. còn bây giờ xin mời em đi về cho..'

'em chấp nhận mình không thông minh nên anh cần phải nói rõ chuyện này'

'em vẫn cứ thích khơi dậy tổn thương của người khác nhỉ, làm vậy thấy vui lắm à, anh chắc chắn em là người hiểu rõ lí do hơn ai hết nên đừng có cái kiểu tỏ ra mình là người vô tội và luôn nhận lấy nỗi đau như thế, trông khó coi thật sự' hyunjin lớn giọng nói, chỉ là hắn đã chịu đựng quá đủ con người đối diện thôi, nếu thằng bé không phải người hắn đã từng yêu thương thì bây giờ có lẽ nó đã phải về chầu ông bà rồi chứ không còn ngồi đây đâu.

'hwang hyunjin, chỗ chị làm ăn em đừng có mà gây rối' chị nhân viên kiêm chủ quán chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối và cảm thấy có điều không ổn sắp diễn ra nên buộc phải can ngăn, không thôi thì ngày mai quán chị sẽ bị bốc phốt mất.

'em về đi jeongin, hôm nào nó bình tĩnh sẵn sàng mọi chuyện rồi chị sẽ gọi em ra giải quyết một lần cho xong chứ nhìn hai đứa kiểu này chị cũng mệt như muốn chết đi sống lại' chị ấy cố gắng đẩy nhóc kia ra khỏi quán mình, tuy có hơi gượng ép nhưng nó lại chả thể nào từ chối được. đây là lần thứ bao nhiêu nó bị đuổi rồi nhỉ, chả nhớ nổi nữa, các lần trước tuy không phải trực tiếp như bây giờ nhưng cũng là đuổi khéo.

jeongin rời đi, bầu không khí lại rơi vào im lặng và khá căng thẳng, nhưng lần này là hyunjin và seungmin. chỉ là cả hai chẳng biết nói gì với nhau sau khi phải chứng kiến hoàn cảnh đầy khó hiểu lúc nãy, seungmin không dám hỏi vì không muốn mình trở thành một con người vô duyên thích xỏ mũi vào chuyện người khác, còn hyunjin cũng chẳng dám nói vì cơ bản là chả biết nên giải thích như thế nào để đối phương hiểu. aish, chỉ vì một thằng nhóc mà lại phải khổ sở như này. làm sao bây giờ nhỉ, chả nhẽ cứ ngồi nhìn ly nước từ giờ cho tới chiều, phải có cách gì đó chứ, đng não đi nào hwang hyunjin.

's-seungmin..!' hắn ngại ngùng gọi người bên cạnh.

'hả?' người ta trả lời đó, rồi giờ làm gì nữa?

'trăng hôm nay đẹp quá nhỉ?' ôi trời ạ, nói hyunjin bị ngáo thì tôi cũng chả phản đối đâu. vâng, mặt trăng lúc 12 giờ trưa quả thật rất đẹp.

'cậu nói gì?' seungmin cũng rất sửng sốt đấy..

'không, cậu đừng quan tâm' hyunjin đánh vào đầu mình vài cái vì sự hồ đồ hơn cả chị khuyên của mình.

'thằng nhóc lúc nãy... là người yêu cũ của mình. nhưng seungmin đừng hiểu lầm, mình không có yêu nó, thật đấy, cậu tin mình đi!!' lúc đầu hắn nói có chút ngượng ngùng nhưng sau đấy liền nhanh chóng giải thích để tránh bị đối phương hiểu lầm, nhưng hyunjin có vẻ sai rồi

'lẽ ra cậu không nên nói vế sau, vì tôi sẽ nghĩ cậu là một thằng khốn'

'ý mình là bây giờ mình không còn yêu nó nữa, vì mình chỉ có cậu thôi á' trong tình huống này thì những lời thả thính kiểu nhạt nhẽo như vậy có lẽ chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi nhỉ.

'thôi, cảm ơn nhưng tôi không cần' sao ta, nói không cần nhưng miệng lại có ý cười, seungmin hôm nay lạ nhỉ. ngộ ha. bầu không khí có vẻ đang tốt dần sau nụ cười như không cười ấy của seungmin, hyunjin để ý hết đấy nhé, chỉ cần miệng cậu nhếch lên so với lúc trước bao nhiêu độ là hắn cũng biết nhé. đng hòng mà qua mt hwang hyunjin thiên tài này.

'cậu nói tôi nghe lí do của chuyện lúc nãy là gì được không?' tuy không muốn trở thành người bất lịch sự nhưng tâm hồn nhiều chuyện của seungmin thì cũng giống như bao người khác trên đời thôi...

'không, khi nào thích hợp rồi mình sẽ cho cậu biết. giờ thì cậu chỉ cần tập trung toàn ý để hẹn hò với mình hôm nay thôi' hyunjin làm một vài hành động 'đáng yêu' trước mặt seungmin, nhưng lại nhận một ánh mắt không thể nào kì thị hơn đến từ cậu

'tôi đi về đây' cậu nhanh chóng xách cặp lên chuẩn bị chạy vì sợ ở lâu sẽ lây bệnh khùng...

'thôi, mình đùa đấy' hyunjin níu tay người ấy lại, rồi cười ngại ngùng sau đó kéo cậu ngồi lại cạnh bên mình.

'nếu mình nói mình thật lòng thích cậu thì sao seungmin nhỉ?'

'không biết...' trái ngược với câu hỏi đầy kì vọng của hyunjin thì luôn là sự 'vô tâm' lạnh lùng của cậu bạn seungmin, hyunjin buồn rất nhiều.

'đừng đùa nữa, trả lời thật lòng với mình đi màaaa' hyunjin lay người cậu cùng gương mặt vô cùng u uất vì mình thích người ta mà người ta chả bao giờ nghiêm túc với mình cả, hyunjin cũng biết tổn thương đó nhé.

'tuỳ cậu thôi, muốn làm gì thì làm. biết đâu tôi sẽ thay đổi suy nghĩ' hmmmm, câu trả lời này có ý nghĩa gì nhỉ? có thể nó khá chung chung nhưng hyunjin đang vui mừng nhảy cẩng lên vì thấy được một tương lai tươi sáng ngay trước mắt.

'thật không? không được nuốt lời đấy nhé!!' hắn nắm nay seungmin hỏi đi hỏi lại câu trên đến mấy lần làm cậu phải suy nghĩ xem liệu mình có nên rút lại lời nói ấy hay không.

'cậu bạn gì đó ơi, làm ơn đừng có làm ồn. không thì tôi tống cổ cậu ra đường đấy!' chị chủ quán đứng trong quầy nhìn chằm chằm vào hyunjin, quán cà phê chứ có phải cái chợ đâu mà tên đó cứ ầm ầm lên từ nãy đến giờ.

'vâng...' hắn lén lút lườm chị ấy.

~

'hẹn hò hiệp 1' xong xuôi hết rồi nhỉ, chắc cũng đến lúc phải về rồi, còn phải chuẩn bị để chiều nay đi chơi nữa chứ, hyunjin đưa seungmin về đến tận cửa nhà rồi, nhưng lại không muốn để người ta vào, cứ níu lấy vạt áo người ta nãy giờ không chịu buông.

'hyunjin thật lòng không muốn xa seungmin đâu, một giây cũng không muốn...' hắn mếu máo tỏ vẻ đáng thương nhìn seungmin. thông cảm đi, mấy đứa mới yêu thường hay sến súa kiểu này lắm.

'nhìn thấy gì không?' seungmin đưa cánh tay mình ra chỉ hyunjin xem 'da gà tôi nổi lên hết rồi đây nè'

'hong chịu đâu, hyunjin hong muốn về' phải có bọn jisung đứng đây là bị tụi nó chọc cho đội mấy chục cái quần luôn rồi đấy, cậu hyunjin lạnh lùng đáng sợ lúc nãy với người này cùng là một à?

'vậy thì cậu đứng đây luôn đi' seungmin gỡ tay hắn ra rồi chạy vào nhà, nhưng ai cho đi dễ dàng vậy chứ, phải ôm một cái mới giống drama hàn quốc chứ nhỉ. trên phim chỉ sao thì hyunjin làm y như vậy thôi, hắn kéo tay cậu lại làm cậu mất đà rồi ngã vào ngực hắn, một motif đầy cơ bản nhưng không phải lúc nào cũng hiệu quả, hyunjin quên mất rằng đời không giống như phim. hắn kéo hơi mạnh nên seungmin vô tình ngã nhào ra đất...

'cậu tính ám sát tôi à' cậu ngồi dậy mắng cho hắn một trận vì chơi ngu không hiểu nỗi.

'xin lỗi, mình không cố ý, có sao không?'

'đau muốn chết đi sống lại luôn này chứ sao trăng gì nữa!!'

'mình xin lỗi mà...'

'thôi đi về giùm cái đi, còn đứng đây nữa là coi chừng tôi giết cậu bây giờ' seungmin nhìn hắn bằng ánh mắt đe doạ, nhưng sao không thấy sợ gì hết nhỉ.

'vậy mình về đây, chiều mình sang đón. tạm biệt...' hyunjin quyến luyến rời đi, cứ đi được vài bước lại ngoái lại nhìn, xém tí đâm đầu vào cột đèn rồi. sau đó seungmin cũng đi vào nhà, ơ nhưng sao cửa lại không khoá, cậu nhớ lúc sáng mình đã kiểm tra rất kĩ rồi mà nhỉ, ngay lúc cậu định vặn tay nắm cửa thì nó lại được mở từ bên trong

'sao giờ này mới về?'

130920

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top