Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'nana! dậy nhanh lên, không thì muộn bây giờ!!!' seungmin đau khổ cực nhọc lôi kéo cậu bạn đang lăn lóc trên giường kia, cậu gọi mãi mà con người đó vẫn không chịu dậy, huhu.

'5 phút nữa thôi mà~~'

'nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi đấy, cậu không dậy là mình đi trước đấy nhé'

'bái bai, chiều nay gặp lại' jaemin nói rồi kéo tấm chăn lên trùm qua đầu và lại tiếp tục khò khò.

'na jaeminnnn, làm ơn dậy giùm mình đi màaaa, cậu tuổi con đỉa hay sao mà nhây thế!!!' seungmin ngồi bệt xuống ngay cạnh giường rồi kịch liệt lay thân thể cậu bạn trên đó.

'tối qua đi chơi nhiều quá nên mình chả muốn dậy đâu'

'đừng có mà viện cớ, cậu dậy ngay cho mình mau lên' seungmin đứng dậy lật tung tấm chăn ra rồi quăng xuống đất, mạnh mẽ như một người đàn ông thật thụ.

'hun cái đi rồi dậy~' cậu ta vẫn còn ngáy ngủ chu môi ra hướng về phía seungmin.

'mới sáng mà đã chơi đồ à, không thèm ở đây với cậu nữa. mình đi học trước đây' nói rồi cậu bỏ ra ngoài cái một, còn jaemin thì vẫn tiếp tục công việc của mình. khoảng tầm 10 phút sau thì seungmin lại trở lên

'jaemin àaaa, cậu ăn cái gì mà lì như trâu vậy hả. dậy đi chứ' seungmin khổ sở tiếp tục công cuộc đánh thức cậu bạn mình.

'phải bobo mới chịu dậy~' lại là chiếc môi chu ra hờ hững ấy.

'tuy mình không muốn đâu, nhưng vì đại sự mình sẽ hy sinh!!' cậu suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định, cậu nhắm tịt mắt hôn lên trán con người trên giường đầy nhanh chóng, làm người ta chưa kịp có cảm giác gì hết.

'ôm cái nữa~~' cậu ta ngồi dậy dang tay ra.

'này!!! được voi đòi tiên à?!'

'không biết đâu~~' jaemin nũng nịu với seungmin, thật thì nhìn cảnh này cứ giống hai mẹ con í chứ chả có miếng nào gọi là bạn bè thân thiết. thôi lại vì đại cuộc, seungmin bất chấp làm vừa lòng tên lười kia.

'vừa lòng cậu chưa, mình xuống nhà trước. nhớ nhanh lên đấy' nói rồi cậu đóng cửa ra ngoài đi. một lát sau thì jaemin cũng đã gọn gàng tươm tất xuất hiện trước mặt cậu, trông đẹp trai hơn hẳn lúc nãy. quả không hổ danh là bạn của kim seungmin, mình đẹp thì bạn mình cũng phải đẹp chứ.

à vì hôm nay có jaemin đi cùng nên mẹ kim hoàn toàn yên tâm mà giao phó con trai mình cho cậu, bà chẳng sợ seungmin đi đâu lung tung nữa vì nếu có chuyện gì jaemin sẽ lập tức báo tin, cảm giác như cậu ta là gián điệp ấy. cả hai chào mẹ kim rồi đi học, so với mọi ngày thì hôm nay trễ 10 phút đấy nhé, seungmin đang lo lắng chết đi được, nhưng sự lo lắng ấy của cậu còn được bổ sung thêm tí bất ngờ và phẫn nộ khi vừa mở cửa ra đã thấy tên hwang hyunjin đứng ngay cái cây trước nhà, hắn nhìn cậu rồi liếc sang jaemin, trông mặt có vẻ không hài lòng

'sao hôm nay trễ vậy, làm mình đợi cậu nắng xấu hết cả gương mặt điển trai này rồi nè' hyunjin lấy tay che đi những tia nắng đang rọi thẳng vào mặt hắn rồi tiến về phía hai người họ.

'tôi cần cậu chờ chắc, nắng sáng rất tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là mấy thành phần như cậu' seungmin không nhìn lấy hắn chỉ khoác tay jaemin mà bước đi, hyunjin có chút gai mắt rồi nhé.

'sao thằng này lại ở nhà cậu?' hắn đi nhanh về phía trước rồi chặn đầu họ, sau đó chỉ thẳng vào mặt jaemin.

'thứ nhất, cậu ấy có tên có tuổi đàng hoàng. thứ hai, chuyện ai ở cùng tôi hay gì đó thì cũng chẳng có liên quan gì đến cậu. mới sáng sớm đã bực mình!'

'nhưng mà...' hyunjin chưa kịp nói thêm gì thì seungmin đã bỏ đi mất, nhưng hắn ta thì làm gì có chuyện biết bỏ cuộc, mặt dày mới là hwang hyunjin. hắn đi ngang bên cậu rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay còn lại của seungmin, làm cậu khá bất ngờ nên đã rụt lại.

'bị đánh hoài mà không sợ à?'

'không, seungmin đánh mình là đánh yêu, mình biết chuyện đó mà. cậu không cần phải ngại đâu..'

'cậu điên rồi'

nói rồi đôi bạn thân lại cùng nhau vui vẻ cười đùa và hoàn toàn bỏ qua sự có mặt của hwang hyunjin ở đó. hắn cay cú giậm mạnh chân xuống đất rồi lại đi theo sau họ, trông mặt u ám chả khác gì mấy hôm bão, lúc nãy có đi qua trường mẫu giáo, hắn doạ phát làm bọn nhỏ sợ quá khóc thét cả lên.

'seungmin cậu uống gì không mình mua cho' đi ngang cây bán nước tự động, jaemin ngỏ ý muốn mua gì đó.

'không biết nữa, cậu chọn đi'

'cà phê nhé' nói rồi cậu ta liền bấm chọn mà chả để seungmin kịp ậm ừ tiếng nào, ngay khi lon nước vừa rớt xuống rãnh thì hyunjin đã từ đâu lao vội đến giật lấy rồi tu một hơi như đồ của mình.

'cậu bị điên thật đấy hwang hyunjin' seungmin khó chịu quát vào mặt hyunjin.

'có cậu mới điên ấy, uống không được cà phê thì cứ thẳng thừng mà từ chối. uống vào rồi lại bị gì nữa thì biết làm sao, ngốc vừa thôi' hyunjin tự dưng quát ngược lại làm cậu theo phản xạ lùi lại.

'x-xin lỗi...'

'cậu không uống cà phê được à minnie?' jaemin hỏi bằng giọng có chút hối lỗi.

'mình bị dị ứng caffeine'

'chết thật, mình xin lỗi nhé'

'bạn với chả bè, chơi vậy có vẻ bền đấy' hyunjin mỉa mai jaemin, nghe giọng có vẻ khinh bỉ.

'nói chuyện cho cẩn thận vào, dù sao thì cũng cảm ơn cậu đã quan tâm tôi, nhưng mai mốt không cần vậy nữa đâu, à mà đừng đến nhà tôi nữa, mẹ tôi thấy thì lại không hay'

'mình với cậu có gì mờ ám đâu mà sợ, một tình yêu trong trắng tinh khôi mình dành cho cậu' hyunjin cười ngốc nhìn cậu.

'tôi không dám nhận nó đâu, cậu trao cho người khác giùm tôi cảm ơn rất nhiều'

'ơ hay, cậu rõ ràng đã nói cho mình thêm cơ hội, tự dưng bây giờ lại từ chối, kim seungmin là đồ boom hàng, mình giao tình yêu đến tận răng cho cậu rồi mà cậu còn không thèm nhận, chuẩn bị ăn phốt đi nhé đồ con cún xấu xa'

'cậu trẻ con quá đó hyunjin, nhưng dù gì cũng cảm ơn. giờ thì về lớp trước đi, tôi đưa jaemin đi tham quan trường'

'này, cậu từ chối thật đấy à?? kim seungmin!!'

~

'ê thằng kia!'

'clm hết hồn seo changbin!!! ông định doạ chết tui hay gì vậy'

'mày lấp ló ở đây làm mẹ gì vậy, định trộm tài sản nhà trường à?'

'chắc cái trường này đáng giá để em phải lấy qua ha. quên nữa, anh im lặng coi, đứng xích vô không bị phát hiện bây giờ'

'nhưng mà làm cái gì...?'

'nhìn kia mà không thấy hả, kim seungmin đó'

'rồi sao?'

'đi với thằng nào kìa, rồi thằng bạn em đâu?? hồi sáng nó đi từ rất sớm luôn ấy, em hỏi thì bảo là qua nhà seungmin đón cậu ấy đi học chung'

'mày hỏi tao sao tao biết'

'ê mà thằng này ngon quá'

'nè tao mà nói với ông minho là mày chết nha con'

'méc đi, người ta có coi em là gì đâu mà sợ' jisung bĩu môi buồn tủi, mình thích người ta, đeo người ta như đỉa đói mà người ta chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình, jisung buồn mà jisung không nói á.

'tội nghiệp quá, thôi về đây anh thương' changbin đón em trai vào lòng và xoa đầu nó, nói gì thì nói chứ changbin thương jisung như em ruột vậy, mỗi tội nó điên quá nên anh không đủ can đảm nhận nuôi thôi.

'anh làm em khóc thiệt rồi nè!!!' jisung tựa đầu lên vai changbin khóc oa oa.

'thôi nín đi nhóc, hai thằng kia đi mất tiêu rồi kìa'

'con mẹ nó seo changbin, anh để tui cảm động tí không được à' jisung thẳng người dậy chấm chấm nước mắt 'ủa mà đi thật rồi hả? trời ơi cái ông này, làm mất công người ta rình nãy giờ!!!!' nó tức tối giậm lên chân changbin phát làm anh đau điếng rồi chạy đi mất tiêu. changbin đời buồn lắm ạ, chỉ có yongbok là thương bin thôi, hmuhmu.

021020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top