Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau gần 10 phút chờ đợi mỏi mòn thì hyunjin cũng đã thấy tình yêu của mình quay trở lại, cậu ấy còn mang theo cả quà trên tay, một chai nước mát cùng dầu xoa bóp. lúc đầu hắn có hơi ngạc nhiên tẹo, sao hôm nay seungminie t tế vi mình vy nh?, hắn còn nghi ngờ rằng trong lúc hắn không có ở đây thì bọn jisung đã làm gì đó để đe doạ cậu cơ. nhưng thôi, không suy nghĩ nhiều.

'bạn đem gì cho mình dọooo~~' đôi mắt hyunjin sáng rực khi seungmin tiến lại gần.

'nước đây, uống đi, còn nếu không muốn uống cái này thì có sẵn hai xô nước ngay dưới chân cậu đấy, cứ thoải mái mà dùng' seungmin thả một viên vitamin sủi vào chai nước rồi đưa cho hắn, cậu cũng chả hiểu sao hôm nay mình lại tốt bụng như vậy nữa, chắc là do tình yêu xui khiến. hyunjin ngơ ngác nhìn cậu bằng một cặp mắt vô cùng khó hiểu

'sao cậu đột nhiên tốt với mình vậy?'

'thế cậu muốn tôi đấm cậu như mấy lần trước à, đừng hỏi nhiều nữa, nhanh vào xin lỗi cô đi. không thì đứng đây thêm vài tiếng nữa cũng được' seungmin nói rồi bỏ vào trong lớp, hyunjin nhìn theo bóng lưng cậu mà trong lòng có chút khó hiểu, cũng có chút vui mừng. hắn tu một hơi hết nửa chai nước rồi cũng vào lớp, đứng ngay ngắn gọn gàng lễ phép trước mặt giáo viên, nghỉ, nghiêm, chào, cúi đầu xin lỗi

'em xin lỗi cô, mong cô bỏ qua cho em lần này'

'biết tội của mình chưa?'

'rồi ạ'

'lớp phó lao động ghi cho hwang hyunjin trực hết tuần sau, nhớ báo với giáo viên chủ nhiệm giúp cô. rồi em về chỗ đi, lần sau mà tái phạm thì đừng trách sao cô ác độc' hắn cảm ơn cô giáo rồi cũng trở về chỗ ngồi, nhưng lại không phải chỗ bên cửa sổ kia, mà là bên seungmin. bạn lớp trưởng đang ngồi làm bài tập chả biết trời trăng mây đất gì liền bị hắn bưng ra ngoài nhẹ như không, rồi lại mặt dày ngồi vào chỗ đó chống cằm nhìn seungmin đắm đuối.

'ngồi im đi, quấy nữa là coi chừng tôi' cậu liếc qua hắn rồi ra lời cảnh cáo, nhưng hyunjin nào có quan tâm cơ chứ, bạn nói thì nói, mình nhìn thì nhìn.

'seungmin!'

'gì?'

'cậu ăn gì mà đẹp quá vậy, còn dễ thương nữa chứ. trước giờ seungmin có người yêu chưa? cậu mà nói chưa thì mình sẽ không tin đâu...'

'không tin vậy hỏi chi?'

'thích, trả lời đi'

'chưa'

'mình biết lắm mà, vậy mình sẽ là mối tình đầu của seungmin á nha, nghe mới hạnh phúc làm sao'

'lo học đi, ở đó mà yêu với chả đương' nói rồi seungmin cầm quyển sách ụp thẳng vào mặt hyunjin

'sách của seungmin cũng thơm mùi seungmin nữa, thích ghê' hắn ngồi cười mình ên như tên thiểu năng, cậu nhìn bằng một ánh mắt không thể nào kì thị hơn rồi cũng bỏ cuộc mà không thèm nói tới nữa.

~

'hyunjin, em ra đây cô bảo' cô minyoung đứng trước cửa lớp gọi hyunjin ra có tí chuyện gì đó.

'em đến rồi đây, cô có điều gì cần nhắn nhủ thì vui lòng nói để em còn vào chơi với kim seungmin của em'

'nghe mắc ói. lúc nãy bố em có đến văn phòng gặp thầy hiệu trưởng nói là rút hồ sơ cho em chuyển trường. chuyện đó là thật à?'

'bố em nói vậy thì nó là vậy đó, cô nghĩ ai cản nổi ổng à'

'em đi thật?'

'hên xui, nếu cô thành tâm muốn giữ em lại thì em sẽ ở lại'

'thôi em đi nhanh nhanh cho cô nhờ' cô bất lực đẩy đuổi hyunjin đi.

'nhưng mà cô này, cô giúp em kéo dài thời gian của vụ này ra nhé, em muốn ở đây thêm một thời gian nữa'

'để làm gì?'

'khi nào tỏ tình thành công với seungmin rồi em sẽ đi, em nghĩ khi yêu xa chắc cậu ấy sẽ nhớ em chết mất, rồi đến lúc em trở về cậu ấy sẽ thương em nhiều hơn, nghĩ tới thôi mà đã thấy sướng rân cả người' hyunjin nhìn lên trần nhà diễn tả đầy mơ mộng, hắn cười khúc khích vì đang tưởng tượng đến một viễn cảnh tươi đẹp trước mắt.

'vậy cô nghĩ còn lâu lắm em mới đi được ha, tội nghiệp ghê' cô minyoung vẫn trưng vẻ mặt đầy khinh bỉ về phía hyunjin.

'cô dám làm tổn thương học trò mình như thế à, em méc thầy hiệu trưởng đuổi việc cô á'

'eo ơi tôi sợ cậu hwang hyunjin quá cơ. méc thử đi rồi coi ai đi trước, ple' cô thè lưỡi trêu hyunjin, thật tình bà cô này cứ như con nít ấy, lúc cần nghiêm túc thì sẽ là một mụ phù thuỷ mà ai cũng ghét, còn những lúc bình thường như này thì cô chả khác gì bạn bè thân thiết của học sinh cả.

'cô nhớ giúp em đấy nhé'

'biết rồi!!'

hyunjin trở vào lớp và lại ngồi ngắm seungmin, nhưng seungmin ngủ rồi kìa. cậu ấy ngủ trông càng xinh đẹp hơn lúc bình thường rất nhiều, một nét đẹp trông vô cùng bình yên và dịu dàng, hyunjin cứ nhìn chăm chú vào cậu mà chẳng thể nào rời mắt, lâu lâu lại tự mỉm cười như thằng dở hơi, dấu hiệu của u mê giai đoạn cuối.

'đừng nhìn nữa, mặt tôi sắp cháy đến nơi rồi đây này' bờ môi seungmin khẽ động, cậu nói lầm bầm trong miệng vừa đủ tên không có liêm sỉ kia nghe thấy

'cậu đẹp thì tội gì mình không được nhìn'

'tôi không thích như vậy'

'sao cái gì cậu cũng không thích, khó ăn khó ở ghê. hay cậu thích mình đi ha' hyunjin chống cằm cười mỉm xinh xinh

'cậu thì lại càng không'

'ơ... ngực trái mình đau quá, cậu lại đâm nó một nhát chí mạng rồi. seungmin sẽ phải đi tù..' hyunjin giả vờ ôm ngực đau đớn

'cậu có im lặng cho tôi ngủ không hay muốn chiếc giày này vào mồm'

'dạ mình im nè..' rồi hyunjin cũng chẳng nói năng gì nữa, và nằm gục xuống bàn quay mặt về phía seungmin, hiện giờ cả hai đang rất gần nhau, vài centimet nữa thôi là hyunjin có thể dễ dàng chạm môi với seungmin bất cứ lúc nào. sao tự nhiên tim hắn lại đập thình thịch vậy nhỉ, vì phải đối diện với nhan sắc tựa thiên sứ giáng trần này? hay vì đã lâu rồi hắn mới thật sự có lòng yêu một người một cách chân thành? đối với hyunjin, seungmin là một trường hợp rất đặc biệt, cậu chẳng giống ai mà trước giờ hắn đã từng gặp qua cả. bình thường ai cũng cố gây cho hắn một ấn tượng tốt về họ với không mục đích này thì cũng có mục đích nọ. seungmin thì khác, cậu hoàn toàn không để tâm đến hắn là ai, từ đâu đến hay như nào đó, mà chỉ xem hắn như một con người bình thường như bao người. với một đứa luôn được là tâm điểm chú ý của đám đông như hyunjin thì đây quả thật là một trường hợp đặc biệt. mà ai cũng biết rồi đó, mấy đứa nhà giàu, ăn chơi sa đoạ thì thường có gu lạ lắm nên vô tình seungmin lại lọt vào tầm ngắm của hyunjin. thú thật lúc đầu hắn chỉ định đùa giỡn với cậu chơi cho vui thôi nhưng lại sa vào lưới tình thật lúc nào không hay để rồi bây giờ phải mặt dày đi cưa cẩm người ta thế này, còn đâu mặt mũi thiếu gia họ hwang. hyunjin quyết tâm nếu chưa cưa được kim seungmin thì có dùng vũ lực hay tra tấn hắn kiểu gì đi chăng nữa thì hắn cũng chắc chắn không chịu rời khỏi ngôi trường này nửa bước, huống chi là chuyển sang thành phố khác.

'hyunjin thích seungmin rất nhiều'

071120

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top