Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'em ơi chọc mù mắt anh đi' changbin nói bằng tông giọng đầy bất an và nghi ngờ.

'sao vậy?' còn yongbok thì chả biết làm gì ngoài trưng bộ mặt ngơ ngác ra nhìn anh người yêu của mình đang chăm chú quan sát cái gì đó.

'không thấy hả? đằng kia kìa!' anh chỉnh đầu nó về hướng đang diễn ra nhiều điều kì thú. yongbok lại càng chẳng biết nên làm gì ngoài há hốc mồm không nói nên lời

'hôm nay trời sẽ mưa to lắm á anh, không, bão luôn ấy!!' nó ngỡ ngàng rồi quay sang đánh bụp bụp vào vai changbin.

'đau!!!!'

'bé cái mồm thôi, bị bọn nó phát hiện bây giờ!!' yongbok vội vã bịt miệng anh lại rồi tiếp tục công cuộc theo dõi.

nhưng rốt cuộc thì chuyện gì đã khiến bọn họ phải rình rập như ăn trộm vậy nhỉ. đương nhiên còn gì khác ngoài đôi hyunjin và seungmin. không chỉ vui vẻ đùa giỡn trong giờ ra chơi không đâu nhé, lúc nãy vào lớp học mà bọn họ cũng ngồi tâm sự với nhau cơ, à không, chỉ có hyunjin nói thôi, còn seungmin thì lẳng lặng ngồi nghe chứ không hề đòi đục vào mặt hắn ta như lúc trước, tâm lí con người dễ dàng thay đổi vậy sao nhỉ? còn nữa, hôm nay lớp 10c có tiết thể dục, mà lại là phân công trực nhật của hyunjin cùng một vài bạn khác, seungmin còn xung phong mang bóng ra sân phụ bọn họ cơ, bạn bè hỏi thì cậu nói ti vì mình là người tt nên mình mi giúp các cu. chơi với nhóm jisung chưa được bao lâu mà đã lây tính tự tin thái quá rồi, không ổn chút nào. đỉnh điểm của ngày hôm nay là giờ ra về, seungmin từ chối hết mọi lời rủ rê của anh minho và thậm chí là người bạn cùng nhà jaemin, nhưng khi hyunjin vừa ới phát là cậu đứng lên đi về cùng hắn ngay, đã vậy trên đường về còn vui đùa đủ kiểu nữa chứ, và bị anh changbin và yongbok bắt gặp nên họ mới không thể nào không sốc hơn như vậy. nhưng chủ yếu chỉ là hyunjin tấu hài thôi chứ seungmin vẫn còn hơi gượng, cậu chưa biết phải mở lòng mình ra như thế nào nữa. lúc đi trên đường lâu lâu còn có liếc mắt qua hyunjin chút tí, nhưng công nhận mặt tên này nhìn thấy ghét thật nhỉ, cậu mà không giữ mình thì đã đấm mấy phát cho hả dạ, nhưng nói vậy thôi chứ xem ai đã rơi vào lưới tình của tên đáng ghét ấy nào?

'hôm nay cậu có vẻ rất vui nhỉ'

'ờ.. ừ.... cảm ơn cậu' seungmin thì thầm to nhỏ, ngượng ngùng nhìn mặt đất.

'cảm ơn mình á?' hyunjin cũng bất ngờ với những gì chính tai mình nghe được, hắn nhớ mình có làm gì đâu nhỉ?

'ừ..'

'vậy thưởng đi!!!' đột nhiên hắn cúi người xuống để mặt mình đối diện với seungmin, tay còn chỉ lên má

'gì?? muốn gì?' cậu giật mình lùi về một bước, và dần cảm thấy không ổn lắm.

'hun mình một cái' hắn nhắm mắt chuẩn bị hưởng thụ, ngón trỏ còn tự gõ vào má mình vài phát ý muốn nói cu hun ch này nè seungmin!!

seungmin đơ ra một hồi vì sự trơ trẻn của tên này, cậu im lặng nhìn hắn một lúc lâu... hyunjin đợi mãi chả thấy động tỉnh gì liền không kìm được mà mở mắt ra xem, và thật bất ngờ, seungmin đã vô tư thế chuẩn bị sẵn sàng tẩn cho hắn vài phát. quả là bạn người yêu 'dzang hồ'

'thôi thôi, mình xin lỗi. bình tĩnh lại! hạ tay xuống nè.. đó đúng rồi, tay này để ở đây, còn tay này để ở đây.. khép chân lại tí đi seungmin, đúng rồi ngoan quá' hắn sắp xếp một hồi rồi nhìn cậu chả khác gì con chim cánh cụt cả, hai tay để ép sát vào thân người còn chân cũng khép chặt lại tạo hình chữ v ở hai bàn chân. hắn đứng lùi một chút ra xa chiêm ngưỡng 'tác phẩm' mình tạo nên rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp liền một phát trước khi seungmin kịp nổi nóng rượt hắn chạy bán mạng. sau khi đơ ra một hồi, không nói cũng biết những điều hyunjin lo sợ đã thành sự thật, cậu tìm một nhánh cây bên đường rồi rượt hắn chạy thừa sống thiếu chết, miệng thì liên lục xin lỗi và hứa sẽ không chơi ngu nữa, nhưng ai mà tin lời hyunjin được cơ chứ.

'cậu xoá ngay cho tôi!! hyunjin! đứng lại đó tên đáng ghét!!!' seungmin vừa rượt vừa kêu tên người ta đầy thấm thiết, hyunjin thì đang nhỡn nhơ vui vẻ chạy rồi lâu lâu còn đứng lại mở điện thoại lên coi trêu ngươi cậu, thề rằng bây giờ hắn mà để cậu bắt được thì đầu hắn sẽ như chiếc bánh panettone trong quá trình làm nguội*. nghe hơi kinh dị nhỉ, nhưng ai thì không biết chứ seungmin thì điều đó rất có khả năng sẽ diễn ra.

chạy một hồi rồi không biết hai đứa bây giờ đã lạc ra đến phương nào rồi nữa, dừng lại mới để ý, một không gian hoàn toàn xa lạ, từ nơi phố xá đông đúc người và xe qua lại giờ đã trở thành nơi đồng không mông quạnh không một bóng người. cả hai đứng lại rồi chợt hoang mang

'đây là đâu vậy?'

'ai mà biết, tôi chạy theo cậu chứ có để ý gì đâu'

'cậu đùa à, rồi giờ sao chúng ta về nhà?'

'bật google maps lên xem, có điện thoại chỉ để chơi game thôi à?'

'ừ nhỉ' hyunjin lục lọi trong túi quần tìm điện thoại, và thật may mắn rằng lần này hắn không để quên nó ở trường nữa, nhưng lại có một chuyện vô cùng không ổn 'nhưng mà ở đây sóng chập chờn quá dò địa điểm không được' hắn ngơ ngác nhìn seungmin, cậu vỗ trán bất lực, sao mình phi luôn dính vào rc ri vi cái tên này vy nh?

'thôi dù gì cũng lạc rồi, nên mình tìm gì đó chơi đi. từ giờ đến tối thế nào cũng về được đến nhà mà, yên tâm ha' tên này vô cùng tích cực, trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của seungmin.

'không về đúng giờ thì tôi có nước no đòn ấy chứ mà yên tâm cái nỗi gì'

'thôi mà, vui lên. có gì mình nói đỡ cho. bác gái tin tưởng mình lắm, tại vì bác biết mình sẽ là con rể tương lai của nhà kim á' hyunjin đặt tay lên vai cậu, nở một nụ cười mỉm chi, đôi mắt long lanh chớp đầy thèm đòn.

'ăn nói tào lao tôi đánh chết cậu bây giờ. thật là lúc nãy cậu không nhớ mình đã chui ra từ con hẻm nào à?' trở lại với vấn đề nan giải hiện tại, seungmin đang hướng mắt về phía xa xa nơi có một vài căn chòi nhỏ đằng kia, nhưng khổ nổi ở đây chả khác gì cái bùng binh cả, gì mà nhiều đường lẻ quá trời. gặp thêm tên hwang hyunjin mù đường này nữa chứ, số seungmin đúng là khổ quá mà.

'ê sao mình không đi hỏi người ở đây nhỉ?' ờ đúng ha, xem ra hyunjin vẫn còn một tí chất xám trong đầu. cậu đi trước, hắn lẻo đẻo theo sau, đi ngang từng căn chòi cả hai đều lú đầu vào xem có ai trong đó không. nhưng thật là không, hình như đây chỉ là nơi để mấy cô chú làm ruộng ở kia có thể vào nghỉ ngơi giờ trưa thôi chứ chả thấy ai trong này cả. thất vọng tràn trề, seungmin lại càng cảm thấy tức hơn, một phần vì cậu lo lắng, nếu về trễ thì lại phải hứng thêm một tràn la mắng của bà kim nữa, cậu ngán lắm rồi.

seungmin ngồi thụp xuống đất, cậu tựa đầu lên hai đầu gối rồi hyunjin bắt đầu thấy bóng lưng ấy run lên. hắn có chút không ngờ seungmin lại là một người hơi yếu đuối như vậy, lúc đầu hắn cứ ngỡ cậu phải mạnh mẽ lắm cơ, vì làm gì có ai mà dám đòi đục vào mặt hắn mỗi ngày như cậu cơ chứ.

'cho mình xin lỗi..' hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng xoa lưng an ủi

'không về được đến nhà thì cậu chết với tôi đấy hwang hyunjin!!' cậu ngước mặt lên rồi khóc oà đầy tức tưởi. tuy là thương lắm nhưng hyunjin lại không thể nào nhịn được cười

'còn cười được nữa hả cái thằng này!!!' cậu quay qua đánh hắn ngã lăn quay ra đất, nhưng tên đó vẫn còn ôm bụng cười không ngớt.

'tôi méc anh minho nè hyunjin!! cậu dám ăn hiếp tôi!!' seungmin đột nhiên nhõng nhẽo đến bất ngờ, hắn có chút hoang mang thật sự

'thôi nào lạc quan lên seungmin, cứ xem như hôm nay mình dẫn cậu đi chơi vậy. vui lên!!'

'ai mà thèm chơi với cậu chứ' cậu trề môi phản bác, hyunjin lại tổn thương thật nhiều

'nhưng mình công nhận cậu đáng yêu thật đấy seungmin' hắn xoa đầu cậu rồi đứng lên nhìn dáo dác xung quanh để xem có bóng dáng một con người nào khác ở đây không. thôi kết thúc tình huống ở đây được rồi ha, đằng xa kia có một chiếc xe bán tải nhỏ nhỏ đang chạy đến, may thật nhỉ. hyunjin bước ra giơ tay lên vẫy vẫy mấy chú

'cho cháu hỏi chú ra trung tâm phải không ạ?'

'có gì không cháu?'

'nói có hơi xấu hổ nhưng mà tụi cháu bị lạc, chạy ra ngoài này nhưng mà chẳng biết đường về. chú cho bọn cháu đi ké tí được không?'

'tất nhiên là được rồi, hai đứa leo lên ngoài sau đi, mà ráng chịu nắng chút nha.' hên quá gặp ngay người tốt, hyunjin chạy lại gọi seungmin, cậu nghe thấy vậy liền mừng không thôi, nhanh chóng phóng cái vèo lên sau xe của chú, hyunjin còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy cậu ngồi yên vị trên đấy rồi

'còn không mau lên hả tên kia'

'à ừ. rồi chạy chú ơi!!' chiếc xe chạy èn èn trên đường ra trung tâm. cả hai nhìn những đường quẹo của chú mà hãi hùng, chả hiểu kiểu gì mà hyunjin lúc nãy chạy được vô mấy cái hẻm hốc này rồi lại còn quẹo luôn mấy (chục) ngã, hai đứa ngồi nhìn mà chóng hết cả mặt.

đâu đó khoảng 10 phút thì cũng đã vào được trung tâm thành phố, chú thả cả hai ở một trạm xe buýt cũng khá gần trường skz, leo xuống xe, hai người cúi đầu lễ phép chào tạm biệt và cảm ơn chú rất nhiều.

'mình lại đưa cậu về ha!'

'thôi cảm ơn, để tôi đi một mình cho lành' seungmin nói rồi bỏ đi mất. dù không muốn đâu nhưng tên hwang hyunjin ngốc lại để cậu giận rồi

291120

~

* panettone là mt loi bánh mì ngt ca ý mà sau khi nướng xong người ta s làm ngui bng cách xiên vài cây que vào thân dưới ca bánh ri treo ngược lên đ tránh cho bánh b xp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top