Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'seungmin, thấy hyunjin đâu không?'

'không, cơ mà mặt cậu sao thế?' seungmin nhìn han jisung mặt mũi bầm tím đến đáng thương, khoé môi nó vết xước vẫn chưa hết rỉ máu

'tại hwang hyunjin quý hoá của cậu hết đấy, bạn bè gì đâu mà chơi bạo lực. dỗi thật sự' nó ngồi kế bên cậu, mặt phụng phịu vì bị bạn thân làm ra nông nỗi này

'cậu phải làm gì thì cậu ta mới đánh cậu chứ?'

'à thì cũng có, chỉ tại mình nói với anh minho chuyện nó sắp chuyển đi, nó muốn giấu chuyện này với cậu để cho cậu đừng buồn, mà mình lỡ mồm mất rồi'

'à..' seungmin đột nhiên trầm mặc, cậu nhẹ nhàng lật trang sách tiếp theo và giả vờ như mình không quan tâm, nhưng thật ra tâm trí cậu giờ đây muốn ngăn hyunjin đừng đi, đột nhiên hắn biến mất như vậy thì cậu phải biết làm sao cơ chứ?

'ê mà mình hỏi nè seungmin'

'hm?'

'sao cậu ghét hyunjin đến vậy?' tên này hôm nay sao thế nhỉ, quan tâm bạn bè đến thế cơ à?

'không hẳn là tôi ghét cậu ta, nhưng ấn tượng ban đầu không tốt làm mọi chuyện sau đó có cố thế nào cũng chẳng khả quan hơn được' đột nhiên seungmin nhớ lại cái ngày đầu tiên thấy hyunjin vội vã chạy vào lớp, cậu nhớ như in lúc đó hắn vội vã về chỗ đến nỗi chiếc cặp trên vai hắn đã vô tình vả vào mặt seungmin một phát đau điếng nhưng có vẻ như hắn còn chẳng thèm để ý đến nữa kìa

'nhưng nếu bây giờ nó muốn quyết tâm vì cậu mà cãi lời gia đình thì cậu có động lòng không?' han jisung hỏi thật lòng đấy, nó hiểu bạn mình mà, hyunjin từ trước đến giờ dù bướng bỉnh nhưng chưa bao giờ hắn vì ai mà chấp nhận thay đổi cả, seungmin có vẻ là trường hợp đặc biệt rồi

'tôi không biết, nhưng tôi không thích những người hư hỏng, nếu cậu ta có thể thay đổi thì có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại' đúng rồi, seungmin này phải có giá chứ, đâu phải cứ muốn cua ta là được, phen này cậu khổ rồi cậu hyunjin ạ

'nhưng mình nghĩ cậu cũng nên sớm mở lòng với hyunjin đi, trông nó vậy thôi chứ tâm hồn mỏng manh lắm, nó quyết tâm theo đuổi cậu được đến giờ thì cũng xem như là một kì tích rồi đấy. hyunjin trông vậy chứ nó rất dễ tổn thương, hôm trước vì nó mà cậu bị mẹ mắng, nó về khóc với mình cả đêm, thiếu điều mình muốn lấy giấy nhét vào mồm nó ấy, đi vệ sinh cũng không được yên ổn nữa' jisung nhớ lại mà lửa hận bùng trong tim

'tôi không biết, còn tuỳ vào hyunjin ra sao nữa. tôi cũng thấy mình có chút quá đáng khi có vẻ như đang hành hạ cậu ta đến mức này' seungmin thở dài, cậu biết điều đó chứ, nhưng seungmin vốn dĩ không dễ để mở lòng với bất cứ một ai, cộng thêm việc từ nhỏ cậu đã như một chú chim bị nhốt mãi trong lồng như thế thì đến bây giờ lại chẳng biết cách tự mình đi tìm mồi chứ nói gì là tìm tình yêu

'mình khuyên cậu thật lòng đó, trước khi quá muộn thì cậu hãy cho hyunjin một cơ hội đi nha, xem như mình năn nỉ cậu..' jisung nắm lấy bàn tay seungmin, mắt chớp long lanh thỉnh cầu. cậu suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng gật đầu, dù gì thì seungmin cũng có một chút cảm tình với hyunjin mà

'ỏoo cảm ơn cậu nhiều nhaaa. à phải rồi, cậu gặp nó ở đâu thì phải nói cho mình ngay đó, mình sẽ trả thù những vết sẹo này' han jisung ôm seungmin thật chặt rồi nhảy chân sáo phóng đi, ước gì có một người bạn như jisung thì tốt thật

~

'anh minho ơi!!!!! han jisung đáng yêu xinh đẹp tới tìm anh nèeeee' minho liền cảm thấy bất an khi nghe thấy giọng nói này

'lee minho, yêu quái đến tìm mày kìa' bang chan đứng trước cửa lớp thấy bộ dạng trầy trụa của nó cũng không khỏi giật mình

'anh này!!!!' nó quay sang lườm chan một cái rồi đánh vào vai anh

'mặt cậu sao đấy, lại đi kiếm chuyện với ai à?' minho từ trong lớp bước ra rất ngầu, tay đút túi quần giọng trầm tĩnh hỏi, đúng kiểu gu soái ca của jisung

'em làm gì dám gây sự với ai, mà cũng chẳng ai dám làm em ra nông nỗi này trừ thằng em rể quý hoá của anh á' nó lại mách với người khác chuyện hyunjin đánh nó bầm dập

'ai?'

'hyunjin áaa, chứ anh nghĩ anh còn ai à?' hình như nó quên mất seo changbin thì phải

'à, nhưng tôi đồng ý giao seungmin cho cậu ta bao giờ nhỉ?'

'thôi đi, bọn họ sắp thành đôi rồi còn gì, anh còn không đi mà giúp hyunjin đi chứ cứ ngăn nó mãi, hôm nào nó cáu lên nó cắn anh chạy nọc bây giờ' jisung bày ra vẻ mặt đe doạ trong lúc diễn tả lại điều hyunjin có thể làm lúc đó

'ờ sợ quá, tuỳ seungmin quyết định, thằng bé đồng ý thì có ăn gan hùm tôi cũng chẳng dám cản'

'ê mà em trai anh có giá quá ha, chả bù cho em...' nó bĩu môi suy nghĩ lại mình, cũng theo đuổi người ta mà người ta lạnh lùng với mình như vậy, phải chi nó có đủ dũng khí làm điên làm khùng như hyunjin thì tốt biết mấy

'cậu làm sao?' anh nhướn mày nhìn nó, vẻ mặt hiện tại của minho trông thách thức vô cùng

'em thích anh muốn xỉu, mà anh cứ như vậy với em. jisung buồn, jisung khóc á' nó mếu máo có vẻ sắp khóc thật rồi kìa. minho nhìn nó mà không nhịn được cười, thng bé này sao vy ch, c đáng yêu như vy thì ai mà không thích cho được

'anh cười gì?? em đi về đây' nó quay lưng định bỏ về lớp, nhưng điều han jisung mong muốn nhưng cũng không ngờ đến đó là minho giữ tay nó lại cùng tiếng reo hò của khán giả xung quanh, ừ nhỉ, nó quên rằng nãy giờ mình đang đứng trước cửa lớp của anh minho

'cậu định vác cái mặt thê thảm đó đi khắp toàn trường à? muốn vào phòng giám thị nữa phải không?' phải rồi, có lần minho thấy tên nhóc này bị thầy giám thị phạt đội chậu xương rồng nhỏ trên đầu rồi thụt dầu ngay giữa sân trường, tội thì có tội nhưng vẫn cứ buồn cười

'sao thì cũng kệ em' đột nhiên jisung cảm thấy mình có giá nên bày trò dỗi hờn gạt tay anh bỏ đi, tình tiết này nó đọc trong tiểu thuyết nhiều lắm nên bây giờ muốn thử xem có như ý mình hay không.

'ra đây tôi rửa vết thương cho' và thần may mắn đã chỉa mũi tên vào han jisung hôm ấy, minho kéo tay nó đi cùng tiếng reo hò của đám người nhiều chuyện phía sau lưng. jisung cảm thấy mình thật sung sướng như lên đến tận chín tầng mây. chuyn tình cm thì phi nhanh gn như vy ch, ai như hai tên kia

260421

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top