Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'hyunjin hyunjin hyunjin!!' đôi bạn đồng niên đang chạy bán mạng trên hành lang đến lớp tìm cái người tên là hyunjin

'gì mà kêu như tao ăn trộm nhà mày vậy?' hắn lú đầu ra cửa sổ hành lang cùng gương mặt không tí cảm xúc, có vẻ như đã quá quen với cái sự ồn ào lố lăng này rồi

'mày đây rồi..' hai đứa nó phanh gấp lại thở hồng hộc trước mặt hắn

'à phải rồi. cái thằng này.. mày bị điên à?!!??' một hồi thì cũng bình ổn lại. jisung liền nảy lên như nhớ lại một việc gì đó quan trọng, nó đột nhiên vả vào mặt hyunjin một cái

'làm con mẹ gì vậy. muốn chết à?' hắn bất ngờ mở to mắt nhìn nó

'mày mới điên á, tự nhiên lại rút hồ sơ. mày mất trí à?!!' yongbok quát vào mặt hắn, à phải rồi, hai tên nhiều chuyện này cập nhật thông tin cũng nhanh quá nhỉ

'bé bé cái mồm lại thôi, seungmin nghe bây giờ' hắn một tay bịt miệng yongbok một tay làm kí hiệu im lặng

'seungmin nghe thì kệ mẹ nó chứ, liên quan đéo gì đến tao. tao không hiểu kiểu gì mà mày lại lo cho nó đến thế trong khi nó có coi mày ra cái gì đâu, mày mới là thằng điên hết thuốc chữa á hyunjin!!!' jisung tức tối quát lớn làm ai cũng phải quay sang nhìn nó. nó tức thật mà, đồng ý là có nhiều lúc nó cay hyunjin vãi ra nhưng seungmin là cái gì mà lại hành cho bạn nó phải khổ sở như thế này chứ. seungmin lấy cái quyền gì để làm cho bạn nó buồn hết lần này đến lần khác chứ, seungmin...

'không phải lỗi của seungmin. không có cậu ấy thì tao cũng vẫn phải đi thôi, có gì đâu mà bọn mày cứ làm quá lên' hắn buồn rầu nhìn xuống mặt đất. đối với hắn, seungmin không có lỗi gì cả, ngược lại hắn còn phải cảm ơn cậu nữa là đằng khác

'sao mày ngu vậy hyunjin?! làm gì mà bênh nó dữ vậy, yêu vào rồi lú ra thế này à? cần tao vả cho tỉnh không?'

'hai đứa mày ồn quá, đi về lớp đi. tối gặp tao rồi nói chuyện' hắn đuổi bạn mình về không thương tiếc. hyunjin không muốn nghe lời chúng nó nói nữa, họ không hiểu hắn đang nghĩ gì, họ không biết được chuyện giữa hắn và seungmin là như thế nào nên cứ trách cậu mãi như thế. hyunjin không chấp nhận việc đó, nên là hắn không muốn nghe

'đừng để seungmin lại gần tao, không thì tao không biết là sẽ làm gì với nó đâu. đến đó mày lại bảo tao ác' jisung tức đỏ cả người chỉ thẳng vào mặt hyunjin. nó cáu lắm rồi, yongbok mà không cản thì nó đã lao vào seungmin ngay giữa lớp rồi. vì ai mà bạn nó phải khổ như vậy? nếu đặt mình vào trường hợp của jisung, chắc ai cũng tức như nó cả thôi

'nhiều lời quá. lôi nó về mau đi yongbok..' hắn xua tay rồi quay vào lớp trở về chỗ ngồi. seungmin vẫn đang chăm chú đọc sách nhỉ, không biết nãy giờ cậu có nghe bọn kia nói gì không ha

'bạn cậu ồn thật' cậu điềm đạm nói trong khi mắt vẫn còn dán vào quyển sách

'cậu nghe hết rồi à?' hắn khép nép hỏi, seungmin chỉ gật đầu rồi lại không nói gì.

~

'em suy nghĩ kĩ chưa đó hyunjin?' cô minyoung lưỡng lự khi cầm tập hồ sơ trên tay, cô hỏi lại hyunjin lần nữa xem hắn có muốn đổi ý hay không

'nam tử hán một lời nói ra không bao giờ có chuyện thay đổi' hắn vỗ ngực tự hào nói. nhìn hắn như vậy thật cô đau lòng lắm, cứ nghĩ đến cái cảnh tượng từ nay sẽ không được thấy tên hyunjin nghịch phá, làm trò cho cô xem, sao nó cứ nhói lòng thế nào ấy

'của em đây. giữ gìn sức khoẻ đấy, về đấy rồi thì đừng quậy nữa, xem như cô năn nỉ em đi. cố gắng học, dù gì cũng là cấp 3 rồi. cô mong sẽ được thấy một chủ tịch hwang hyunjin thành công vẻ vang toả sáng' cô vỗ vai hắn rồi cố cười thật tươi. lần đầu tiên trong lịch sử nhà trường có cảnh tượng này, cả phòng giáo viên cùng cảm động chia tay một tên học sinh cá biệt, nước mắt đầm đìa.

'dạ vâng, em sẽ cố gắng mà. các thầy cô cũng giữ sức khoẻ. em mong mọi người sẽ chiếu cố cho seungmin, chăm sóc cậu ấy giúp em nha. chào mọi người em đi!' hắn cúi chào tất cả giáo viên rồi bước ra ngoài. đến phút cuối rồi vẫn chỉ nghĩ đến seungmin, tên này lụy thật rồi. còn đám bạn hắn chắc ra chuồng gà hết.

'ơ cậu chưa về à?' hắn đang đi dọc trên hành lang thì thấy seungmin đang đi về hướng của mình

'nộp tài liệu' cậu giơ chồng giấy mình cầm trên tay lên

'đưa đây mình cầm tiếp cho'

'cảm ơn nhưng tôi tự làm được' nói rồi cậu bỏ đi cái một, mà tên hyunjin ngốc nghếch ấy vẫn tò tò đi theo sau nữa cơ chứ, bị jisung mắng cho cũng không oan uổng gì. đến khi seungmin vào phòng giáo viên rồi hắn đứng ở ngoài dựa lưng vào tường và chờ đợi

'cô ơi em nộp bài' cậu đi lại chỗ cô minyoung và đặt lên bàn

'cô cảm ơn em nha. à mà seungmin..'

'vâng?'

'em biết chuyện hyunjin rút hồ sơ không?'

'biết ạ'

'em không cảm thấy gì hết à?'

'gì là gì ạ?'

'ý cô là.. em không cảm thấy buồn hay gì đó sao?'

'tại sao em phải buồn cơ? cậu ta đi rồi em vui còn không hết ấy chứ'

'à phải rồi.. cô tin là sẽ có ngày em cảm thấy nuối tiếc vì không chấp nhận tình cảm của hyunjin thôi. tin cô đi, kinh nghiệm của cô trong mấy chuyện này cũng không ít đâu' cô gật gù nhắc khéo seungmin, thật thì trong chuyện này cô về phe hyunjin

'chuyện đó để sau đi ạ. giờ thì em muốn hoàn thành kiểm tra trước đã. thưa cô em về!' cậu cúi gập người chào cô rồi đi ra ngoài

cậu đi một mạch mà không thèm để ý đến hyunjin đợi mình đến cả ngủ gục ngoài cửa. cứ thế seungmin đi thẳng ra khỏi trường, cùng hyunjin đi theo phía sau. bây giờ khoảng cách giữa hai người chỉ là vài bước chân, nhưng sao hyunjin thấy nó xa quá, nhiều khi đi mãi còn chẳng tới ấy. nhìn bóng lưng của seungmin kìa, nó thật gầy gò và yếu ớt, hyunjin ước gì hắn được ở bên và bảo vệ con người đó, một con người mỏng manh tưởng chừng như gió có thể thổi cậu bay mất bất cứ lúc nào, đến khi đó thì hyunjin lại chẳng biết tìm cậu ở đâu thì lại khổ. thôi thì seungmin cứ ở yên đây, còn hắn sẽ là người đi, như vậy thì khi nhớ cậu hắn sẽ còn biết đường mà tìm đến. có thể gặp cậu nhìn một cái thôi cũng được, như vậy cũng đủ để mãn nguyện rồi. có thể hyunjin là một người ngu muội trong tình yêu, đúng như jisung nói, yêu vào là ngu thêm, mặc dù trước đó hắn cũng chẳng thông minh. ước gì hắn có thể chào tạm biệt cậu lần cuối nhỉ, nhưng làm sao được khi cậu còn chẳng thèm đứng lại nhìn hắn dù chỉ một giây.

thôi thì tm bit cu seungmin, mình mong có ngày chúng ta s được gp li, hyunjin yêu cu. một mẫu giấy được dán trước cửa nhà cậu, sau đó thì người viết lên nó cũng đi mất, chẳng biết ngày mà hắn nói đến sẽ là ngày nào

270521

~

có ai thy seungmin trong fic này đáng ghét hong, xin li my bn seung stan :(.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top