Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


giờ này cũng còn sớm mà nhỉ, nhưng hai cậu nào đó từ lâu đã vật vờ trên giường đau khổ vì nhung nhớ đối phương. một người nhớ đến sắp phát điên còn một người đang ôm nỗi hối hận, ôi thật tội nghiệp. seungmin suy nghĩ xem có nên ra ngoài một tí không, trong nhà ngột ngạt quá, không khéo cậu sẽ sớm nổ tung mất. nhưng mẹ đang ở nhà, làm sao cậu có thể đi được chứ, hay là cầu viện jaemin nhỉ

'jaemin!!' cậu gõ cửa phòng cậu ta

'mình tới đây!' jaemin gấp rút lật đật chạy đến mở cửa cho seungmin

'ra ngoài chơi không? nói với mẹ là đi mượn sách' seungmin không lòng vòng, vào thẳng vấn đề

'à mình cũng đang có việc cần ra ngoài đây. đợi mình tí'

seungmin về lại phòng mình, sửa soạn các kiểu rồi đi xuống nhà ngồi đợi jaemin, mẹ kim đang ngồi ở ghê sopha và xem chương trình tivi yêu thích của bà

'định đi đâu đấy?'

'con với jaemin ra thư viện tí'

'nhớ về sớm'

'vâng'

'à seungmin, mẹ hỏi nè.. thằng bé hyunjin gì bạn học nhóm với con ấy..' mẹ đột nhiên nhắc đến hắn làm seungmin đứng hình, cậu không biết có chuyện gì mà bà lại khi không quan tâm đến bạn bè của cậu vậy

'sao ạ?'

'mẹ nghe nói bố thằng bé ấy là trưởng khoa bệnh viện thành phố đúng không? hay thật. với nghe mẹ nói nè, mẹ thấy thằng bé đó cũng ngoan ngoãn, lễ phép ấy. con chơi với mấy đứa giống vậy thì được chứ đừng có mà tụ tập ăn chơi các kiểu, mẹ mà biết thì mẹ không để yên đâu đấy' cậu há hốc mồm khi nghe mẹ mình nói như vậy, seungmin không tin được là một người khó tính như bà kim đây lại có những nhận xét tốt đẹp như vậy về hyunjin, cậu có nên phá vỡ sự mong đợi của bà không nhỉ

'nhìn cậu ta như vậy chứ không phải vậy đâu mẹ' seungmin bày vẻ mặt buồn cười nhìn mẹ mình, cứ nghĩ đến hình tượng hyunjin ngoan hiền là cậu không thể nào nhịn nổi

'mà cũng lâu rồi mẹ không gặp thằng bé ấy, có dịp con cứ rủ hyunjin về nhà, mẹ thích nó rồi ấy' thôi xong seungmin rồi, chẳng biết hôm nay mẹ kim có ăn trúng độc hay không mà đột nhiên lạ lùng. nhưng mà.. hyunjin có còn ở đây nữa đây và rủ rê gì nữa chứ, nghĩ đến đây cậu chợt đau lòng

'cậu ta sắp chuyển trường rồi mẹ'

'ơ sao thế?'

'con không biết..' đương nhiên là cậu không biết, chứ chẳng lẽ lí do là vì cậu à? nếu hyunjin vì cậu thì có lẽ đã không đi rồi. nhưng seungmin à, hyunjin vì muốn cậu vui nên mới đi như thế..

'thôi con đi nha' tạ ơn trời jaemin cuối cùng cũng xong. không thì cậu lại phải phát khóc vì áp lực mất. seungmin nhanh chóng chạy lại kéo tay jaemin ra khỏi nhà cho mau

'từ từ, đợi mình thắt dây giày đã' jaemin còn chưa kịp mang giày cho đàng hoàng đã bị cậu lôi xềnh xệch đi

'ra khỏi nhà trước đã'

'có chuyện gì mà gấp vậy' sau một hồi vật vã thì jaemin cũng đã mang được đôi giày vào rồi, bây giờ cả hai đang đứng cách nhà không xa lắm

'mẹ mình hôm nay hơi lạ, làm mình có cảm giác không ổn'

'chuyện gì?'

'đột nhiên mẹ lại nhắc đến hyunjin, rồi lại khen cậu ta quá chừng, còn bảo có dịp chứ gọi cậu ta đến chơi, mẹ mình còn nói là thích cái tên đó nữa. cậu xem có chỗ nào là bình thường không?!' seungmin gấp gáp kể cho bạn mình nghe, cậu nói chẳng kịp thở làm sau khi hết câu liền đứng lại lấy hơi muốn chết đi sống lại

'bình thường mà, mình không biết trước đây hyunjin ra sao, nhưng bây giờ cậu ấy ổn áp quá chừng. đã vậy cậu ấy còn yêu thích cậu hết mực, chỉ có cái tên sắt đá khó chiều kim seungmin nhà cậu mới là có vấn đề ấy' jaemin chỉ vào mặt cậu mà khiển trách

'ê, cậu là bạn mình đấy!!'

'bạn thì bạn nhưng và trong chuyện này mình không bênh cậu được, mình thấy hyunjin tội nghiệp quá chừng. cậu ấy thương cậu đến thế còn gì, làm gì cũng nghĩ đến cậu đầu tiên, mình mà có người yêu như hyunjin chắc mình cưng xỉu luôn á.. thôi đừng làm giá nữa seungmin, chấp nhận cậu ấy đi, hyunjin đáng thương lắm rồi á..' jaemin đang cố gắng hết sức thực hiện trọng trách của một người bạn tốt khuyên seungmin hết lời. có vẻ trong kèo này seungmin chỉ một mình một phe rồi

'nhưng mà..' cậu trầm ngâm một hồi thì lại ngập ngừng. bây giờ liệu có quá muộn không? cơ mà đột nhiên quay xe nói là thích hyunjin vậy thì hắn ta có nghĩ cậu bị đa nhân cách không nhỉ

'nhưng nhị cái gì nữa, bây giờ cậu không nói là suốt đời cậu sẽ phải ân hận đấy.. không dễ để tìm được một người như hwang hyunjin đâu. nói tới là tức, mình khao khát tình yêu đến vậy mà không ai đến bên mình, dỗi ghê' jaemin khoanh tay mặt hậm hực, người ta trân trọng tình yêu vậy mà không ai ban cho jaemin người yêu mà lại đi quẳng cho cái tên seungmin chưa từng biết yêu là gì đó một cậu trai hơi bị ổn áp xịn xò

'nhưng mình phải làm gì bây giờ??' seungmin ngơ ngác nhìn cậu ta, có lẽ não cậu đã lách ra khỏi chuyện học được một tí rồi. kim seungmin đang bắt đầu bước vào con đường tình yêu, một cột mốc bự khổng lồ đang hiện ra

'cậu nên cảm thấy may mắn khi có một người bạn đã đẹp trai lại còn thông thái như mình đi seungmin. mình biết thế nào cũng có ngày này nên mình đã lưu sẵn địa chỉ nhà hyunjin ở đây, mời cậu đến đấy và đàm đạo. không cần cảm ơn, bao mình ăn là được' jaemin mở mục note trên điện thoại ra và gửi địa chỉ sang cho seungmin, sau đó nở một nụ cười đầy niềm tin chiến thắng

'cậu làm stalker à?' seungmin ngơ ngác nhìn cậu ta, sao jaemin mới đến mà lại biết nhiều thứ hơn cậu được vậy

'có thể nói là vậy, còn muốn biết chuyện gì nữa thì cứ gọi hỏi mình. mình sang nhà jeno đây, chúc cậu may mắn' jaemin vỗ vai cậu động viên rồi chạy đi đầy gấp rút.

còn mỗi seungmin đang đứng ngơ ngác nhìn vào cái địa chỉ trên điện thoại mà phân vân không biết làm gì. cậu có nên thử một lần không nhỉ, cậu vẫn còn rất hoài nghi về tình cảm của mình, seungmin không chắc liệu đây có phải là yêu không nữa, nếu đúng thì cậu thấy nó cũng không tệ.

đáng lẽ nó sẽ rất tuyệt nếu cậu không làm nó ra nông nỗi này :).

310521

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top