Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đến đây ri, nhưng mà phi làm gì tiếp theo đây? seungmin cuối cùng cũng quyết định chọn con tim thay vì nghe theo lí trí, sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì cậu cũng quyết định đi đến nhà hyunjin theo địa chỉ mà jaemin đã đưa. trên đường đi tim cậu cứ đập liên hồi như đang nhảy theo miroh vậy, hồi hộp kinh khủng. đến rồi thì phải há hốc mồm công nhận là nhà tên này giàu thật, thảo nào hắn lại ăn không ngồi rồi xong gây hoạ như thế. cậu cứ đứng tồng ngồng ở một góc mà nhìn về phía nhà hyunjin, suy nghĩ xem nên làm gì, hay là thôi đi về nhỉ.. không được, như vậy thì uổng công sức cậu đi bộ gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm được nhà hắn. nếu bây giờ gọi hyunjin thì có ổn không nhỉ.. hay nhắn tin thôi ha, vậy an toàn hơn

hyunjin
hwang hyunjin
hyunjin, cu ra gp tôi tí được không? tôi đang trước nhà cu nè
hyunjin!!!!!!!

ơ sao cái tên này lại làm ngơ cậu rồi nhỉ, không lẽ hắn giận cậu rồi à? chắc không đâu, hyunjin thì lấy đâu ra cái can đảm đó cơ chứ. seungmin đứng đợi mãi không thấy hồi âm thì càng sốt ruột hơn, sao vậy chứ, seungmin bị cái gì vậy nè?!? đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác này, nó lạ lắm. cậu nhấc máy lên định gọi cho hyunjin nhưng rồi lại thôi, nếu gi thì nói gì bây gi? nếu cu ta không bt máy thì sao? ri nếu bt máy nhưng không chu ra gp mình thì mt mt chết!! biết bao viễn cảnh đang chạy vòng vòng trong đầu seungmin, não cậu sẽ sớm nổ tung thôi. thôi seungmin làm liều, cứ gọi đại vậy, bắt máy hay không thì tuỳ hắn. cậu hồi hộp đến vã mồ hôi theo từng tiếng chuông reo lên trong điện thoại, gọi lần đầu hắn không bắt máy, seungmin gọi lại lần nữa, có vẻ như cũng không có ý định bắt máy, nhưng đến hồi chuông cuối cùng thì đột nhiên có tiếng trả lời, tim cậu giật thót lên như gặp ma vậy

'hm?' hình như hắn đang mơ ngủ thì phải, chất giọng nghe phê pha lắm

't-tôi đây..' cậu ngập ngừng lên tiếng, nhưng nó lại kiểu như sợ người ta nghe được mình nói gì vậy á

'ai?' hyunjin có vẻ khó chịu, chắc vì đang ngủ mà bị làm phiền nên hơi cáu

'kim seungmin..'

'hm?? seungmin hả?? cậu gọi mình có gì không??' hyunjin dường như được vả một phát tỉnh hẳn khỏi cơn mơ, hắn xem lại điện thoại xem có chắc là seungmin không, đúng là cậu rồi. hắn lộ rõ vẻ vui mừng qua giọng nói

'chuyện là.. cậu gặp tôi tí được không? tôi đang trước nhà cậu' seungmin ngại ngùng trả lời, hyunjin nghe vậy liền mừng rỡ không tả được, mắt hắn sáng lên đầy vui mừng liền chạy đến cửa sổ vén màn lên để tìm. woah! là seungmin thật kìa. hắn vội cúp máy rồi chạy như bay ra ngoài.

hyunjin ngắt máy vội như vậy làm seungmin bối rối vô cùng, cậu không biết là hắn có ra không nữa. seungmin cứ lo lắng đứng đợi như vậy cho đến khi có một dáng người to lớn nhào đến ôm chầm lấy cậu, suýt chút nữa cậu lại tưởng là biến thái rồi quật hắn ngã ra đất rồi.

'cậu làm tôi giật mình!!' sau khi hyunjin buông cậu ra thì cậu mới biết được là hắn. cơ mà hyunjin khóc à?

'mình nhớ cậu lắm seungmin!!' hắn ôm cậu đến suýt nghẹt thở, seungmin cảm thấy vai áo mình hơi ấm thì phải, cái tên yếu đuối này

'n-này, ngạt chết tôi bây giờ' cậu khó khăn vỗ lưng hắn yêu cầu thả cậu ra, nhưng hắn cái tật lì lợm mãi không bỏ

'hyunjin..' đâu đó tầm hơn 10 phút sau thì seungmin mới được hít lấy khí trời một cách thoải mái đàng hoàng. nhưng hyunjin vẫn nắm tay cậu rồi nhìn cậu không chớp mắt, hắn làm cậu sượng chết đi được

'ê đừng nhìn nữa.. t-tôi thấy không thoải mái' nhưng hyunjin mà, có trời mới cản nổi hắn

'hwang hyunjin!!!' tuy không muốn nhưng buộc lòng cậu phải quát để hắn tỉnh khỏi sự mê muội, đáng thương ghê

'cậu tìm mình có gì không? sao cậu biết được nhà mình? cậu nhớ mình hả? mình nhớ cậu lắm luôn á, lúc nãy mình có ngủ một chút, mình mơ thấy seungmin á, thật trùng hợp là cậu lại đến tìm mình. mình cứ tưởng là bọn mình sẽ mãi không gặp nhau nữa..' hắn nói không kịp thở làm cậu cũng khó khăn tìm chỗ để mà chen vào. cậu gượng gạo trấn an hắn bình tĩnh lại để cậu có cơ hội được nói

'hwang hyunjin! tôi có giành đâu mà cậu nói dữ vậy' seungmin bật cười, cái tên đần này, nhớ cậu đến vậy à.. sao giờ trông hắn đáng yêu thế?? cả hai kéo nhau ra một băng ghế gần đó ngồi để tiện nói chuyện vu vơ

'tôi có việc ra ngoài nên ghé ngang đây thôi. dù gì cũng phải nên tạm biệt cậu cho đàng hoàng chứ, cậu làm tốn của tôi biết bao nhiêu thời gian còn gì..' kim seungmin đang cố giữ giá cho bản thân chứ thật ra trong lòng cậu cũng mong nhớ hắn chết đi được

'sao cũng được, cậu chịu gặp mình là mình vui rồi' hyunjin định nhào lại ôm cậu lần nữa nhưng mà bị lườm rồi nên thôi

'khi nào cậu đi?'

'cuối tuần á, thật thì trong lòng mình chẳng muốn đi chút nào..' hắn xị mặt, giọng buồn thấy rõ

'vậy nói cho tôi nghe lí do buộc cậu phải đi được không?' seungmin cũng lờ mờ đoán được lỗi một phần là ở cậu, nhưng mà đâu chỉ vì cậu mà hắn lại chấp nhận bỏ đi như vậy, vô lí

'bố muốn mình về ở với bà, dù gì mình cũng thích ở với bà hơn là con người kì cục như ông ta. hơn nữa, nếu mình còn ở lại đây thì seungmin sẽ luôn gặp phiền phức vì mình mất, mình đã cố gắng để thay đổi rồi nhưng có vẻ kết quả không khả quan lắm ha, mình xin lỗi vì phải làm seungmin thất vọng..' giọng hắn nghẹn dần, hyunjin lại khóc rồi. sau khi hắn nói rồi thì bầu không khí lại trở về im lặng, cái tên này nói như vậy làm cậu cảm thấy tội lỗi mình nặng nề chết đi được

'nếu không thích thì cậu cũng có thể ở lại mà'

'nhưng..'

'tôi xin lỗi, nếu ngẫm lại thì tôi thấy thời gian qua tôi cũng quá đáng với cậu thật. tôi không nghĩ là cậu thật lòng thích tôi, với đây cũng là lần đầu tiên có người đối xử với tôi như thế nên tôi có chút không quen nên chẳng biết phản ứng xử sự ra sao cả. xin lỗi nếu tôi đã làm cậu tổn thương, tôi lại càng thấy có lỗi hơn khi cậu không hề giận tôi mà ngược lại còn quan tâm đến tôi nhiều hơn trước, thật thì tôi ngại chết đi được ấy. lúc đầu tôi cũng chẳng hiểu làm sao con người như cậu có thể tồn tại được, lúc trước tôi không hề thích cậu chút nào, thậm chí còn ghét cậu dã man ấy, nhưng tự nhiên cậu lại bảo sẽ thay đổi vì tôi, sẽ làm mọi thứ vì tôi, điều đó làm tôi cảm thấy mình thật tệ. tôi cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, nhưng nếu cậu không muốn thì đừng đi, cậu không cần phải suy nghĩ cho tôi đâu.. với lại, cậu với bố cũng làm lành rồi còn gì, vậy nên tôi nghĩ cậu nên giành thời gian với ông ấy nhiều hơn để bù đắp lại giời gian trước..' cậu ngồi đung đưa chân lúng túng thổ lộ, cách giữ người của seungmin có hơi cồng kềnh một chút. kiểu như cậu muốn hyunjin ở lại nhưng lại ngại nói huỵch toẹt ra cho hắn biết nỗi lòng của mình, như vậy thì còn gì là giá cậu kim uổng công trồng hết mấy nồi bánh chưng

'seungmin...' hyunjin lại mếu máo nhìn cậu, có lẽ hắn cảm động thật, nhưng mà mặt hắn trông hài cực. hyunjin ôm cậu vào lòng thật chặt, đến nỗi cậu còn có thể rõ ràng nghe thấy tim hắn đập mạnh như nào ấy chứ. có lẽ lúc này seungmin cũng dễ dãi hơn với hyunjin, cậu biết hắn đang buồn

'n-nè, nín đi. cậu khóc làm tôi bối rối thật ấy..' cậu xoa lưng hắn an ủi nhiệt tình, nhưng mà, seungmin càng nói hyunjin càng khóc to hơn, cái tên lớn xác mà tâm hồn trẻ con này

's-seungmin, mình yêu cậu màaaaa..' hắn gục mặt lên vai cậu mà nấc lên từng tiếng, biết bao lần hắn đã tự mình khẳng định điều đó với seungmin rồi nhưng mà hắn sợ cậu không tin nên hắn cứ nói mãi như thế

'tôi biết rồi mà..' giờ cậu cũng chẳng biết nên làm gì với cái tên mít ướt này nữa. hắn cứ khóc như một đứa con nít như vậy, cậu nên làm gì bây giờ, hay là khóc chung cho vui

đâu đó gần 10 phút sau thì hyunjin mới chịu nín nhưng vẫn còn thút thít chút đỉnh, trông thương thật ấy chứ

'khi nào cậu đi thì gọi cho tôi, nếu có thể tôi sẽ đến tiễn cậu..' seungmin giọng buồn hẳn, cậu biết nếu đã quyết định rồi thì có muốn thay đổi cũng không dễ, nên kiểu gì cũng phải tạm biệt hyunjin thôi

'cũng trễ rồi, tôi về nha..' cậu đứng lên vươn vai nhẹ một chút rồi vẫy tay chào hyunjin, mắt seungmin hình như cũng hơi ướt, dưới ánh trăng cùng ánh đèn đường thì hắn cũng lờ mờ đoán được vậy

'kim seungmin!' cậu vừa đi được vài bước thì hắn bất ngờ gọi, vừa quay qua chưa kịp phản ứng gì thì lại bị hắn chạy lại ôm một phát đầy mạnh bạo.

tuy biết làm điều này chắc chắn seungmin sẽ lại giận, nhưng nếu bây giờ không làm thì hắn sẽ mãi tiếc nuối mất. vâng, hyunjin cưỡng hôn seungmin, cũng không mạnh bạo gì nhưng đủ để cậu bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và suýt bật ngửa

'mình yêu cậu'

020621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top