Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đoán xem ai là người bị sang chấn tâm lí nào. seungmin còn lạ gì tính cách tuỳ tiện của hyunjin, nhưng hắn làm thế này là bước đi cậu không thể nào lường trước được. cậu cứ im như tượng ở đấy cho đến khi hắn buông ra rồi ríu rít xin lỗi hết lời

'chỉ là mình muốn đánh dấu lại một chút. vậy nha, khi nào đi mình sẽ gọi cậu. mình vào nhà trước đây. yêu cậu' hyunjin vội vàng nói rồi chuồn lẹ nhưng chưa được vài bước thì vội quay lại, hắn tặng cậu thêm một cái hôn trán rồi chạy như bay vào nhà. vì hắn biết nếu đứng đây thêm giây nào thì seungmin sẽ tức giận rồi treo hắn lên cây luôn mất.

nhưng mà, tên hyunjin này cũng biết cách gây thương nhớ nhỉ, seungmin mặt đỏ bừng bừng đứng chết lặng ở đấy và vẫn chưa thoát khỏi được sự việc vừa diễn ra, cái tên điên đó hắn vừa làm gì cậu vậy. nếu như không có tiếng chuông điện thoại thì cậu sẽ đứng mãi như vậy cũng không chừng

'a-alo..'

'jaemin nè, cậu về nhà chưa, trễ rồi đó'

'm-mình đang trên đường về đây..' seungmin tỉnh ra nhờ chợt nhớ đến chuyện gì đó. à phải rồi, cậu bảo với mẹ là đi mượn sách mà nhỉ, nhưng mà giờ này rồi thì ai mà còn tin cậu đến thư viện, cậu sắp toi rồi

'mình đợi cậu ở đầu đường nha, nhanh lên đấy'

'biết rồi, mình về liền đây' cúp máy xong cậu liền chạy vội vàng về nhà với tâm trạng cực kì lo lắng, đến nỗi cậu còn quên béng mất chuyện hyunjin vừa làm với mình.

còn cái tên thiếu gia họ hwang đấy, hắn sung sướng rân người sau khi chạy vào nhà. hyunjin lại hoá thành tên điên rồi, hắn cười không ngớt luôn ấy, người làm còn tưởng cậu chủ vừa mới ra đường đã bị chó cắn nên phát dại rồi. hắn nhảy phóc lên sô pha rồi úp mặt vào gối sung sướng đến phát khóc, rồi lại đứng lên nhảy tưng tưng chẳng khác gì thằng bệnh. cả nhà không ai dám lại gần hyunjin mặc dù rất lo cho cậu chủ

'mọi người coi nó kìa, trông có hề không cơ chứ' vì thiếu gia mãi mê chìm đắm trong sự vui sướng nên chẳng để ý gì đến bạn bè của mình đã đứng ở cửa nhà nhìn từ bao giờ

'haiz, mình mang nó vào bệnh viện để bố nó xử lí được không?' changbin thở dài lắc đầu, vốn là anh định đến an ủi cậu em vì sắp xa người yêu mà phải vô cùng buồn bã, cơ mà chắc không cần nữa rồi

'không đâu anh, mang thẳng nó qua nhà seungmin thì còn có cơ may cứu chữa'

đứng nhìn được một lúc thì jisung không chịu nổi nữa liền móc một chai nước trong túi đồ ăn ra ném thẳng vào người cái tên đang nằm đằng kia. hắn giật mình quay qua nhìn nhưng vẫn chưa dứt được cơn cười

'mày bị điên à?' sau khi thấy hyunjin đã chú ý đến mình thì cả bọn mới đi lại ngồi cạnh hắn nhưng vẫn không quên chửi cho vài câu. nghe hỏi thì hắn không nói gì mà chỉ lấy tay che mặt cười ngại ngùng

'eo ơi trông mày thấy ghê lắm ấy' cả bọn bày ra vẻ mặt ghê tởm nhìn vẻ e thẹn của hyunjin, nhìn hắn hài lắm

'mày không tưởng tượng được chuyện vừa mới diễn ra đâu jisung, nó như một giấc mơ vậy áaaaaa' hắn quay qua nắm vai jisung rồi lắc điên cuồng như thể muốn đầu của bạn hắn rớt ra vậy

'buông nó ra đi hyunjin, não jisung không to đâu nên cẩn thận nó rớt ra bây giờ' anh changbin điềm tĩnh can ngăn thằng em của mình, anh đã quá quen với những hành động quá khích này rồi

'mọi người không tin được đâu, lúc nãy... á ngại chết đi được..' hyunjin mắt sáng rỡ định kể cho cả bọn nghe về chuyện khi nãy, nhưng rồi lại đập đầu vào gối vì ngại ngùng

'thằng nào mới sáng còn buồn bã với tao? rồi bây giờ..' yongbok lườm hắn mà cạn lời

'thôi em trai cứ bình tĩnh, bọn anh biết em đã làm gì mà..' changbin vỗ lưng hyunjin nói trong lúc nhịn cười, hắn nghe như vậy liền mở tròn mắt nhìn anh trong ngơ ngác

'bọn tao định mua đồ ăn qua thăm rồi an ủi mày để mày đừng tủi thân trong những ngày tới không có bọn tao bên cạnh. tao với anh changbin đã nghĩ mày sẽ nhào đến ôm tụi tao đầy cảm động rồi khóc oà lên như trong phim tình cảm, vậy mà.. bạn có tình yêu mới rồi bỏ bọn mình bơ vơ..' yongbok ngước mặt lên nhìn trần nhà giả vờ kìm nén nước mắt. nhóm này tâm linh lắm, luôn xuất hiện đúng lúc để ăn cơm chó nên chắc ai cũng biết được là họ đã thấy những gì

'vậy hả?? mọi người thấy lãng mạn không? em đắn đo rất lâu mới dám làm vậy á'

'vậy lúc mày ôm nó cả buổi trời là đang suy nghĩ á hả?'

'đúng rồi' hắn gật đầu tỉnh bơ trong lúc xé gói bánh ra ăn, nói vậy thôi chứ người ta cũng khóc thật lòng đấy

'chắc seungmin thất vọng về mày lắm'

'em chưa bao giờ thấy hyunjin khóc nhiều vậy luôn á, mày trữ bao nhiêu lâu rồi mới được từng ấy nước mắt vậy?'

'khi mày gặp người mày yêu thì có lấy lu hứng cũng chẳng đủ đâu bạn yêu ạ' hắn xoa đầu jisung để giải đáp thắc mắc của bạn mình, nói thế thì lại tội nghiệp cho jisung

'thế có còn buồn không?'

'hết rồi, vui còn không hết' hắn cười tươi như hoa nhìn cả bọn, đúng là chỉ có seungmin mới an ủi được tên này chứ suốt từ sáng đến giờ mặt hắn cứ như đưa đám ấy

'vậy đi thật à..?' trở về với chủ đề chính rồi đây, nụ cười trên môi hyunjin chợt tắt, đúng rồi nhỉ, hắn phải đi thật mà

'mọi người nghĩ em có nên đi không, nếu đi thì em sẽ nhớ seungmin lắm luôn á..' hyunjin lại trầm ngâm, kể cũng lạ, hắn lại tự đắn đo trước cái quyết định mình đã chắc nịch từ tận sáng

'thế mày không nhớ bọn tao à cái thằng này' jisung định vả cho hắn một cái nhưng lại thôi

'bọn mày thì còn có thể về thăm tao, nhưng seungmin... có mang trực thăng đến đón cũng chưa chắc bê được cậu ấy đi'

'thật lòng lúc này tao rất muốn cười vào mặt mày.. nhưng lòng thương người không cho phép tao làm điều đó'

'ok để chuẩn bị cho những ngày sắp tới không có bọn tôi bên cạnh, hôm nay anh em chúng tôi sẽ ngủ ở đây với cậu hyunjin, rồi ngày mai chúng mình đi chơi cả ngày, đồng ý chứ hả?' sau khi thấy bầu không khí có chút trầm lặng, yongbok liền lên tiếng đề nghị, hỏi vậy thôi chứ hyunjin có không đồng ý thì bọn họ vẫn ở lì ở đây, dễ gì mà cản được

'ơ hay nhà tôi mà các cậu nhỉ?' hắn trố mắt ra nhìn sự tự nhiên của đám giặc phía trước, vì đây cũng không phải lần đầu tiên cả bọn tụ tập nên cũng có vẻ quen rồi. dù nhà ai cũng có thể xem là nhà mình được hết. nhờ có đám bạn không mấy bình thường này mà hyunjin cũng vui thêm chút đỉnh, hắn đã tạm dẹp cái ngày chia ly sắp tới qua một bên, bây giờ cứ thoải mái chơi bời với đám này trước đã.

030621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top