Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'seungmin?' jaemin đứng ngoài gõ cửa cả buổi trời nhưng vẫn không thấy cậu bạn mình đâu

'mình vào đấy' cậu ta nói nhưng vẫn không nghe thấy ai trả lời, liều mình vặn nắm cửa bước vào thì thấy seungmin vẫn còn nằm lì trên giường không động đậy. cậu cuộn tròn mình trong chăn như một chú ốc sên chỉ lú ra vài chỏm tóc

'seungmin, trễ học bây giờ!!' jaemin ngồi cạnh cậu lay người để gọi cậu dậy

'kim seungmin!! mình biết tối qua cậu mất ngủ nhưng mà vẫn ráng đi học đi chứ!!' jaemin vẫn có tí châm chọc cậu việc lúc tối, cơ mà seungmin vẫn không phản ứng gì

'seungmin!!!!' jaemin tốc chăn lên thì liền cảm nhận được một hơi nóng phừng phừng toả ra từ người seungmin, cậu bạn này lại ốm nữa rồi

'trời ơi bạn mình ơi, cậu dễ bị bệnh thế!!' dường như đã quá quen với những lần ốm vặt của seungmin nên jaemin tuy có lo lắng nhưng cũng không còn bất ngờ. nhưng hôm nay cậu trông mệt mỏi hơn thấy rõ vì cơn bệnh ấy nó kết hợp với việc cậu cả đêm qua không chợp mắt được tí nào nên lại thành ra bây giờ cứ lừ đừ như cái xác không hồn ấy

'có đi học được không?' jaemin đưa tay lên sờ trán bạn hiền, quả là nóng thật, nóng hơn cả sự quyến rũ của na jaemin. cậu chỉ thẫn thờ lắc đầu

'vậy nằm nghỉ đi, mình xuống nói với cô kim. đừng có mà nhớ mình quá rồi khóc đấy' cậu ta làm như mình là hyunjin không bằng, seungmin tuy bệnh nhưng gương mặt khinh bỉ vẫn có thể hiện ra để mà tỏ lại thái độ với cậu ta

'yên tâm, không chừng người yêu cậu sẽ sớm đến chăm cậu thôi. cứ tin tưởng ở mình' jaemin đứng lên rồi nở một nụ cười như đã có một kế hoạch đẹp đẽ trong đầu chỉ chờ thực hiện

'cậu điên à??' seungmin liền ngồi phắt dậy phản đối, cổ họng cậu lúc này lại đau nhói lên, khổ thân

'thôi bệnh thì nằm yên nghỉ ngơi đi. mọi chuyện cứ để thiên tài na jaemin này lo liệu. tạm biệt, đi học về mình sẽ mua bánh cho cậu' cậu ta tung tăng đi về phía cửa và cũng không quên tặng cho cậu một cái hôn gió, có ai nói jaemin cũng bị điên chưa nhỉ?

~

hôm nay có vẻ jaemin sẽ cô đơn lẻ loi ở trường rồi, seungmin thì bệnh không đi học được, hyunjin đương nhiên là không có ở đây rồi, bọn yongbok với jisung thì cũng chẳng thấy đâu, changbin thì lại càng không. chẳng lẻ bây giờ lại đi tìm minho, không thân lắm mà rủ đi chơi cùng thì có ổn không nhỉ. nhưng mà jaemin cũng muốn hỏi anh về jisung, tự dưng hôm nay nó lại không đến trường làm cậu ta chán chường không muốn ngóc đầu lên học luôn chứ đùa

'cậu tìm ai vậy?' bang chan chắc là bảo vệ của lớp minho ấy, cứ ai đến tìm người đều phải gặp qua anh ta trước tiên

'anh minho ạ' nhìn bộ dạng đô con của chan làm cậu không khỏi rén một chút

'thằng ấy cứ như người nổi tiếng nhỉ, ngày nào cũng lắm đứa tới tìm' chan đang khóc trong lòng đấy, anh cũng đẹp trai ngời ngời mà không ai tìm. anh ta lủi thủi đi vào gọi minho ra cho jaemin gặp mặt

'cậu tìm tôi à?' minho cũng thấy lạ, bình thường cũng chẳng nói năng gì với nhóc này được mấy câu mà hôm nay cậu lại lên tận lớp tìm anh

'vâng, vì không có ai chơi với em nên em bèn đi tìm anh'

'seungmin đâu?'

'cậu ấy lại ốm nên nghỉ ở nhà rồi, người yêu anh cùng bạn của nó thì cũng chẳng thấy đâu. biết vậy hôm nay em nghỉ học luôn cho rồi'

'seungmin bị làm sao ấy?'

'tối qua sang nhà hyunjin làm gì gì đó xong về thức trắng cả đêm rồi bệnh đừ người ra như thằng đần ấy. khổ thân em đi học về lại phải chăm sóc bạn yêu' jaemin thở dài, làm người tốt cực thật

'jisung với yongbok hôm nay nghỉ để đi chơi với hyunjin rồi, nghe nói thằng nhóc đó sắp chuyển trường. nó đi rồi anh cũng không biết seungmin sẽ ra sao nữa' minho cũng thở dài

'em nghe bảo anh cấm cửa hyunjin nhiều lắm mà, sao giờ lại buồn thảm vậy?'

'lúc đầu anh cũng muốn tốt cho seungmin thôi, tên hyunjin ấy ghê thấy mồ. giờ thấy thằng bé cũng thay đổi nhiều rồi, anh chưa kịp yên tâm thì nó lại đi mất. xem có chán không cơ chứ'

'theo mắt nhìn của người thông minh ưu tú như em thì em thấy seungmin cũng thích hyunjin vãi ra, nhưng cậu ấy cứ ngại thể hiện rồi lại đẩy cậu ta ra xa, thật lòng em cũng khổ tâm lắm chứ, có thằng bạn ngốc nghếch như vậy..'

'nhưng giờ cũng đâu còn làm được gì nữa, chuyện của ai thì cứ để người đó tự giải quyết, nói có vẻ hơi vô trách nhiệm nhưng anh thấy nên vậy thì tốt hơn'

'nhưng mà em thật sự muốn giúp seungmin á, em thấy từ lúc có hyunjin cậu ấy vui hơn nhiều, mặc dù quạu quọ nhiều hơn vui nhưng mà nói chung thì vẫn có vui. lúc ở quê với em hầu như ngày nào mặt cậu ấy cũng như nồi cơm thiu ấy, chán lắm..'

'thế cậu muốn giúp như nào?'

'seungmin đang bệnh nằm vật vờ ở nhà một mình, cơ mà cô kim có việc quan trọng bắt buộc phải đi, em nghe nói cô ấy nấu đồ ăn cho seungmin xong là phải đi liền ấy. anh xem có túm đầu hyunjin qua được không thì giúp em với..' mắt jaemin long lanh chắp tay cầu xin minho, phải công nhận xung quanh seungmin toàn là bạn bè tốt. đôi khi có hơi chọc thuyền nhau một tí nhưng mà vẫn tốt

'tôi có cảm giác như nãy giờ cậu đang gài tôi vào kèo vậy..' minho ngao ngán lắc đầu trong lúc móc điện thoại ra gọi chi viện

'em nghe nè anh yêu dấu ơi~~~~~' nghe cái giọng sởn da gà này thì chắc cũng đủ biết minho gọi cho ai rồi

'có đang ở cùng hyunjin không?'

'nó đang tắm rồi, có gì không anh?'

'nói với cậu ấy, seungmin đang bệnh một mình ở nhà, đến được thì đến' giọng minho nghe ngạo mạn thật, chỉ vậy thôi rồi anh cúp máy ngay sau đó làm jaemin cũng ngơ ngác

'anh nói chuyện thô lỗ vậy luôn à?'

'nói nhiều jisung cũng không hiểu hết đâu, ngắn gọn được rồi' jisung mà nghe chắc nó sẽ buồn người yêu mình lắm

~

'ăn nói như vậy đó mà lúc đầu bảo anh bất lịch sự, phải ổng đứng trước mặt anh là anh múc ổng nữa rồi' changbin có hơi cộc chút xíu

'thôi đi, suốt ngày đánh với chả đấm' yongbok lên tiếng can ngăn cái sự giang hồ của người yêu mình lại

'rồi mày tính như nào?' anh quay qua hỏi jisung mặt đang đăm chiêu không biết suy nghĩ gì

'tính gì?'

'có định báo cho hyunjin biết không hay im luôn?' anh biết nó vẫn còn cay seungmin nên không chắc nó có cho hyunjin đi gặp cậu không nữa, hơn nữa đã dự định rằng hôm nay cả bọn sẽ chơi bời xã láng với nhau một bữa

'thật tình em không muốn cho nó đi đâu, mọi người nghĩ xem seungmin nó ích kỷ vãi luôn ấy, gặp em mà có người theo đuổi như hyunjin thì kiểu gì em cũng phải có tí thương chứ. đằng này cậu ta lại tuyệt tình với bạn em đến như vậy..'

'thôi đi em, bỏ đi mà làm người. nếu seungmin ghét hyunjin thật thì tối qua thằng bé chẳng thèm mò đến đây gặp thằng bạn trời đánh của mày làm gì, rồi bạn mày còn đè thằng nhỏ ra hôn túi bụi nhưng seungmin vẫn để yên, gặp tao là tao treo nó lên cột đèn rồi'

'dù gì đây cũng là chuyện có bọn nó, nếu seungmin mà có chuyện gì thì không khéo hyunjin nó lại ghét mày luôn á jisung. tận dụng não bộ của bạn đi nào'

'nhưng mà..'

'mọi người nói gì mà xôm vậy, định bàn tiệc chia tay em hả, thôi em ăn nhiều lắm á..' hyunjin bước ra từ phòng tắm, đội chiếc khăn tắm trên đầu cùng gương mặt hớn hở. nhưng thấy ai cũng đứng nhìn hắn rồi đơ mặt ra khiến hyunjin bối rối không thôi

'..có chuyện gì à?'

'không có gì.. chỉ là anh minho vừa gọi cho tao' nó cứ ngập ngừng mãi làm hyunjin cũng nóng theo

'mặc dù tao không muốn cho mày sang đấy đâu nhưng mà.. anh minho bảo với tao là seungmin đang bệnh nhưng mà cậu ấy lại ở nhà có một mình, nhờ mày đến chăm' jisung sau một hồi do dự thì cũng chịu nói ra, thật chuyện chẳng có gì quan trọng nhưng cứ đặt vào cái nhóm này là lại như drama hàn quốc ấy

hyunjin nghe xong đương nhiên liền quýnh quáng tay chân hết cả lên, tuy chuyện seungmin bệnh thì như cơm bữa rồi nhưng lần nào hắn cũng lo sốt vó lên rồi cuống cuồng tìm cách mà chăm cậu. hắn nhanh chóng vơ lấy chìa khoá chiếc moto cũng lâu rồi không chạy rồi phóng vèo sang nhà seungmin, hi vọng chú công an đừng nhìn hyunjin..

070621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top