Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có lẽ vì nhiều chuyện quá mà hyunjin cũng thấm mệt rồi, hắn cứ huyên thuyên như bắn rap từ sáng đến giờ khiến seungmin đã bệnh lại còn mệt thêm, nếu không có tình người thì cậu đã sớm ném hắn ra ngoài đường rồi. hyunjin mỏi mệt ngồi gục mặt trên giường bên cạnh seungmin nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu, cậu có thể cảm nhận được rằng bàn tay mình đang ướt nhem vì ra mồ hôi. hắn ngồi như vậy cũng được một lúc rồi, cậu cứ sợ hắn sẽ sớm bị đau nhức xương khớp mất. cơ mà seungmin không nỡ đánh thức hắn dậy vì khi đó cậu lại phải tiếp tục chịu trận.

thôi nào, nhìn kĩ lại thì hyunjin cũng đẹp trai đấy chứ, mỗi tội ngó kiểu gì cũng trông khó ưa không chịu được. seungmin trở mình nằm sấp lại để có thể quan sát rõ hắn hơn, nhưng vẫn tay trong tay không rời, thật là lãng mạn. mũi cao này, môi trái tim khi ngủ có hơi chu chu ra như con vịt, mắt tuy một mí nhưng lại rất có hồn, nhấn nhá thêm một nốt ruồi dưới mí mắt nữa, trông cũng không tệ. tuy là con trai nhưng tóc hyunjin rất mượt nhé, đến nỗi seungmin trong phút chốc không kiềm được mà đưa tay lên xoa đầu hắn rồi chợt nhận ra nước này hình như mình đi lố nên vội rụt lại.

cậu suy nghĩ nếu tên này đi rồi liệu mình có nhớ hắn không nhỉ, nhớ cái cách mà hyunjin thường chọc điên seungmin, cái cách mà hắn làm cậu cười tuy có lố lăng và thất bại nhiều hơn thành công nhưng vẫn đáng được tuyên dương, cái cách mà hắn luôn chạy đến bên cậu dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cái cách mà hắn không sợ trời không sợ đất (kể cả mẹ kim) để đổi lấy một lần cậu được ra ngoài chơi, cái cách mà hắn lù lù xuất hiện trước mặt cậu rồi nhào đến ôm làm hai đứa ngã lăn ra đất,.. cái cách mà hyunjin yêu thương cậu.. seungmin chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều mà đáng lẽ ra nên giữ lấy. liệu bây giờ cậu có hối hận không? nếu nói không thì quả thật dối lòng. cậu vẫn chưa dám nghĩ đến những ngày sắp tới không có hyunjin bên cạnh, không còn người an ủi, động viên cậu, không còn người làm cậu vui, không còn người thúc ép cậu ăn sáng vì cậu rất hay bỏ bữa, không còn người sẵn sàng đối mặt với giáo viên để lấy lại công bằng cho cậu, không còn người bảo vệ cậu,.. xem ra hyunjin rời đi thì seungmin sẽ mất rất nhiều thứ vì đã từ bao giờ hắn đã bao trùm lấy cuộc sống đầy tẻ nhạt của cậu, hắn luôn xuất hiện trong mọi chuyện diễn ra trong cuộc đời cậu, vậy mà kim seungmin nào có để ý. để rồi bây giờ phải hối hận muộn màng

vì mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình mà seungmin đã rơi nước mắt từ bao giờ mà đến cậu còn không để ý. hyunjin lơ mơ tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng thút thít của cậu cũng như cảm nhận được những giọt nước đang rơi đều lên tay mình. hắn liền ngồi bật dậy khi đã tỉnh hẳn, seungmin cũng nhanh chóng buông tay hyunjin ra rồi quẹt đi những hàng nước mắt đang lăn dài trên má mình

'seungminie.. cậu sao vậy? đau ở đâu à?' hắn bối rối khi thấy cậu rơi lệ, hyunjin đặt tay lên má cậu và nhìn đầy lo lắng

'tôi không sao.. vì tê tay thôi' cái lí do gì thế này kim seungmin?

'ấy chết mình xin lỗi, mình không cố ý' hyunjin lại xin lỗi, không biết từ bao giờ mà hyunjin liên tục phải xin lỗi seungmin mỗi khi hắn ở gần cậu, điều này khiến cậu cảm thấy mình thật xấu tính

'đừng bao giờ xin lỗi tôi nữa, làm ơn..'

'sao vậy?' ánh mắt hắn càng lộ vẻ lo lắng hơn, hyunjin nghĩ rằng mình đã làm gì sai và seungmin lại giận hắn nên hắn đã rưng rưng nước mắt

'vì cậu không làm gì có lỗi cả. tôi mới là người nên nói câu đó, xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu trong thời gian qua hyunjin' lần đầu tiên seungmin là người chủ động, cậu kéo hyunjin lại gần mình và ôm chầm lấy hắn. cậu khóc nấc lên trên bờ vai của hyunjin đang bối rối vì không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu. hắn xoa đầu trấn an cậu và cố gắng an ủi cậu nhiều nhất có thể

'không phải lỗi của cậu seungmin à, vì mình không tốt nên mới luôn khiến cậu giận..'

'cậu vẫn sẽ nhớ tôi chứ?' seungmin cắt ngang lời hắn bằng giọng nói đang nghẹn dần của mình

'đương nhiên rồi, mình chỉ sợ seungmin quên mình thôi..' hắn bật cười đau lòng xoa đầu cậu, hyunjin nào có thể quên đi được một cậu bạn mà hắn đã dành hết tấm lòng để yêu thương thế này chứ

'seungmin sẽ nhớ mình chứ?' cậu không nói gì mà chỉ ghì chặt hắn vào lòng trong lúc gật đầu lia lịa, cổ họng seungmin bây giờ như nghẹn ứ lại khiến cậu khó khăn trong việc thốt thành lời

'mình hứa sẽ về gặp cậu và mình nhất định sẽ xin phép mẹ kim cho seungmin được mãi ở bên mình. khi đó nhất định mình sẽ trở nên thật thành công để có thể bao nuôi seungmin suốt đời. seungmin có đồng ý lấy họ hwang không?' hắn diễn tả một viễn cảnh tươi đẹp trước mắt và quyết tâm phải đạt được nó

'tsk.. sến sẩm..' cậu bật cười vì thái độ ngây thơ đến muốn đấm cho một phát của tên này.

seungmin luôn hành động thay cho lời nói, cậu nắm vai hyunjin giật ra rồi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang hoang mang của hắn, đắn đo một hồi thì lại sát vào nhau môi chạm môi trong sự ngỡ ngàng của hyunjin. tuy bất ngờ nhưng ai kia cũng mê chết đi được nên đã luồn tay vào tóc cậu và ghì chặt seungmin vào một nụ hôn sâu.

nhưng hai cậu trẻ à, cẩn thận đấy, seungmin đang bệnh mà...

100621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top