Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seungmin cũng chẳng quan tâm gì đến cái tên bạn trai có cũng như không đó nữa, cái con người xuất hiện rồi mang đến bao nhiêu chuyện cho cậu xong lại bỏ đi biệt tăm như chưa từng có mặt trên đời. gần 2 năm trời rồi không thấy tung tích hắn đâu, một câu tin nhắn cũng không, gọi điện thì lại càng không. kim seungmin lúc đầu còn lo sốt vó cả lên nhưng cái tên đó có vẻ như vẫn dửng dưng mà bỏ qua sự tồn tại này của cậu như vậy thì cậu cũng mặc kệ, đau lòng nhiều chút rồi cũng ổn thôi.. hoặc không. cậu cũng nhiều lần hỏi thăm những người quen của hyunjin về tình trạng của hắn nhưng ai nấy đều trưng ra nét mặt kì lạ rồi tìm mọi cách lãng tránh câu hỏi của cậu, seungmin biết không nên làm phiền người khác bởi chuyện riêng của mình nên dần cậu cũng chẳng hỏi han gì nữa. cứ coi như hwang hyunjin chưa từng tồn tại đi, cứ coi như seungmin vì một phút yếu lòng mà đã trót tin lầm người nên hạnh phúc của cậu chỉ được đôi ba ngày rồi cũng sớm lụi tàn. trực giác của seungmin chưa bao giờ sai, tin tưởng hwang hyunjin thì chẳng bao giờ được cái kết thúc tốt đẹp cả.

việc làm cậu bận tâm bây giờ là sắp đến kì thi tốt nghiệp rồi, bao công sức của cậu bỏ ra chẳng thể nào vì một ai đó mà để đổ sông đổ biển hết được. tuy seungmin lúc nào cũng chăm chỉ nhưng cậu chưa bao giờ thấy như vậy là đủ. lịch trình của cậu gần đây cũng y hệt như từ trước đến giờ, nhà, trường, thư viện, nếu có gì khác thì chỉ là thứ tự có chút đảo lộn thôi chứ điểm đến thì vẫn vậy. cậu không phủ nhận mình là một con người nhàm chán, nhưng cậu cứ thích làm những điều mình muốn như vậy đấy, mặc kệ những lời người khác nói. từ sau những ngày sau khi mất liên lạc với hyunjin, seungmin trở nên trầm đi hẳn, mọi người cứ tưởng cậu sẽ vui vẻ do đã quen dần với bạn bè nhưng có lẽ không phải vậy, thậm chí bây giờ trông cậu còn đáng sợ hơn trước, gương mặt lúc nào cũng đằng đằng sát khí khiến ai cũng phải ớn lạnh

'hyunjin trở về đây thì nó chết với anh' minho nắm chặt tay thành nắm đấm trong lúc đứng tựa người vào lan can quan sát seungmin

'em hết nói nổi thằng đó rồi, dạo đầu thì còn liên lạc nhưng sau đó thì mất tích luôn' jisung thở dài, đến rạp xiếc trung ương còn chẳng hiểu hắn đang làm gì mà

'cơ mà cái hôm đó là như nào thế?'

'hyunjin bị điên rồi.. em cũng không muốn hiểu nó nữa' jisung lắc đầu ngao ngán.

cái hôm cả bọn đang nói chuyện rôm rả có hẳn mặt seungmin ở đó, cậu lo lắng hỏi về hyunjin nhưng không ai biết gì cả chỉ bảo cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. nhưng sau đó liền chẳng ổn chút nào khi hyunjin gọi đến, cũng may là nó đã vội chộp lấy điện thoại trước khi seungmin kịp nhìn xem là ai. nó lo lắng đến nỗi tim muốn nhảy ra ngoài, nó đưa mắt về phía changbin anh cũng hiểu được nên đã khẽ gật đầu rồi jisung mau chóng chuồn ra ngoài để nghe điện thoại của cậu bạn trời đánh

'mày bị điên rồi à.. biết seungmin lo cho mày lắm không?'

'tao biết chứ, nhưng mà.. tao xin lỗi jisung à' đầu dây bên kia chợt trầm xuống liền khiến nó cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra

'lại bày trò gì nữa?'

'có lẽ tao sẽ không về được nữa rồi..'

'ý mày là gì đấy thằng chó?!' jisung quát lớn làm cả hành lang đều giật mình quay lại nhìn nó

'tao xin lỗi..'

'xin lỗi một tiếng là xong à? giải thích rõ ràng coi'

'bà tao sắp lôi tao ra nước ngoài rồi.. ở cùng với mẹ' hyunjin ngập ngừng nửa muốn nói nửa không

'nhà mày có trách nhiệm thế? có thằng con thôi mà không ai chịu nuôi luôn à? mày ăn ở kiểu gì đấy?'

'tao cũng đau đầu mấy ngày nay đây.. chắc tao điên mất'

'rồi còn seungmin? mày cứ thế đi luôn à thằng vô trách nhiệm này'

'chăm sóc cậu ấy giúp tao.. tao chỉ có biết trông vào mày thôi đó jisung'

'mày điên rồi hwang hyunjin!!' jisung nghiến răng thả từng chữ đến tai hyunjin

'ừ.. tao điên rồi. bảo cậu ấy đừng chờ tao, nếu thấy không chịu được thì cứ tìm người khác.. tao chẳng xứng với cậu ấy đâu'

'biết thế thì ngay từ đầu đừng có theo đuổi, mày ngu thật hay giả vờ thế hyunjin? tao cứ tưởng mày đã bỏ cái thói chơi đùa với tình cảm của người khác rồi nhưng mày vẫn cứ chứng nào tật nấy' jisung đang rất muốn văng tục vào mặt hyunjin nhưng hiện tại hắn không có ở đây và nó đang trong khuôn viên trường học

'mày cứ trách tao cũng được.. tao chỉ xin mày chăm sóc seungmin giùm tao, và nói rằng tao yêu cậu ấy rất nhiều.. nếu có thể.. tao nhất định sẽ gặp lại cậu ấy' hắn khẽ cười nhàn nhạt ở đầu dây bên kia

'mày chỉ biết gây rối chứ chẳng chịu lãnh hậu quả. tự đi mà nói đi tao chẳng thèm quan tâm nữa, mày hết thuốc chửa rồi' jisung cúp máy đầy tuyệt tình. nó làm như vậy cũng thấy hyunjin có chút đáng thương nhưng hắn xứng đáng phải nhận điều đó. nó nói cũng phải, hyunjin chỉ tự mình gây rối xong đùn đẩy trách nhiệm sang người khác chứ chẳng bao giờ tự mình giải quyết, đến chuyện tình cảm của mình mà hắn còn dửng dưng như vậy được thì không còn lời nào để nói. và như vậy đó, jisung biết nhưng không nói, hyunjin không dám nói, và seungmin vẫn không biết gì về sự trốn chạy của 'người yêu' mình.

190621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top