Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


kể từ khi bước chân vào môi trường đại học, cuộc đời kim seungmin cũng như bước sang một trang mới, nhưng cậu không biết nên gọi nó là màu hồng hay màu xám xịt nữa. thứ nhất, với thành tích học tập không có chỗ để chê như seungmin thì đương nhiên cậu đã đậu vào một trường đại học có tiếng. thứ hai, seungmin đã ra ở trọ ngay sau khi thi tốt nghiệp vì từ trước giờ cậu vốn muốn được sống tự lập không nhờ vả gia đình với cả cậu không muốn ở kí túc xá vì lại ngại bị gò bó. thứ ba, cũng đi kèm theo sự tự lập đó là cậu đang tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống sinh viên của mình, mẹ kim cũng có hỗ trợ cậu một vài khoản chi phí nho nhỏ nhưng cậu xem đó là được cho mượn và nhất định sẽ trả lại cho mẹ. thứ tư, là điều làm cậu trăn trở cũng như lo lắng nhiều nhất, mẹ kim vài ngày trước đột nhiên đổ bệnh và phải nằm viện, điều đó xảy đến một cách bất ngờ như cái cách mà một ai đó đã rời bỏ cậu vậy. seungmin hằng ngày ngoài giờ lên trường thì phải chia thời gian để vào viện chăm sóc mẹ và còn đi tìm việc làm nữa, thời gian trong một ngày đối với cậu chưa bao giờ là đủ khi có rất nhiều việc phải làm. nhưng thật may là seungmin lại có những người bạn tốt ở bên luôn nhiệt tình giúp đỡ cậu nhưng đôi khi cậu lại thấy nhờ vả mãi thì phiền họ lắm

'vài hôm nữa là mẹ được về nhà rồi, con cứ lo học đi không sao đâu' mẹ kim ngồi trên giường bệnh xót xa cho cậu con trai của mình, cậu bận từ sáng sớm đến tối mịt chẳng có lấy một chút thời gian nào nghỉ ngơi, nghĩ lại bà cũng giận mình hết sức

'không sao đâu con lo được mà'

'tí nữa có minho vào rồi nên con cứ về nghỉ đi. thằng bé coi vậy chứ chăm mẹ tốt lắm'

'thôi mà mẹ, phiền người ta như vậy hoài kì lắm'

'mẹ cũng biết vậy nhưng đâu còn cách nào khác. mẹ nghe nó nói con đang tìm việc làm thêm à, sao không để thời gian nghỉ ngơi đi?'

'con làm được mà, mẹ nằm nghỉ chút đi con ra ngoài một tí' seungmin đỡ bà nằm xuống giường rồi nhanh chóng ra ngoài. hôm nào cuộc nói chuyện giữa cậu và mẹ cũng chỉ loanh quanh vài chuyện đó. lúc nãy seungmin có để ý một vài món cần dùng của mẹ đã hết rồi nên bây giờ cậu phải ra ngoài mua, sẵn tranh thủ đi hỏi việc ở mấy cửa hàng tiện lợi luôn xem sao. cuộc sống seungmin bây giờ kể cũng chật vật không suôn sẻ gì mấy, vì chỉ có một mình nên cậu phải tự mình xoay sở hết các việc, cũng may nhà cậu cũng dạng khá nên việc chi trả các khoản chi tiêu không khó khăn lắm, nhưng cậu vẫn thấy thoải mái với lối sống bận rộn này, nói chung là do cậu tự làm khó mình thôi.

~

chiều hôm nay minho không có việc nên nhận trọng trách vào viện chăm bà kim. mấy hôm nay anh khá bận không vào được nên thấy hơi có lỗi một chút, vì vậy minho đã mua rất nhiều trái cây cùng vài món ăn vặt coi như là chuộc lỗi. chưa thấy ai đi chăm bệnh như lee minho, tay xách nách mang mấy món đồ đến chật hết cả hai tay, nhiều người còn tưởng anh chuẩn bị đồ đi cắm trại nữa cơ.

'bác ơi con đến rồi!!' anh dùng vai đẩy cửa khổ sở bước vào rồi buông hết xuống thở hồng hộc

'úi trời, con mua làm gì mà lắm thế' bà kim đang ngồi đọc sách rất thư thái và sang trọng cũng phải dẹp cái nét đó qua một bên mà trưng một nét mặt hoảng hốt nhìn những món minho mang vào

'à.. mấy hôm nay con bận không vào thăm bác được, nên mua quà đến.. chuộc lỗi thôi ấy mà' anh gãi đầu bối rối với ánh nhìn của bà kim, minho cất gọn một số món chưa cần vào tủ rồi gọt ít trái cây cho mẹ kim y hệt con rể của mẹ

'con cứ làm vậy mãi là bác thấy ngại chết đi được'

'ayy có gì đâu ạ, con xem bác cũng như là mẹ con ấy, seungmin cũng là em ruột con còn gì' mẹ kim chỉ cười xoà rồi lại ngượng ngùng không biết nói gì thêm

'cơ mà seungmin đâu rồi ạ?'

'à.. nó ra ngoài mua ít đồ rồi. tội nghiệp thằng bé, không có lấy một chút thời gian để nghỉ ngơi.. người làm mẹ như bác.. cảm thấy thật có lỗi'

'a không sao đâu mà bác, seungmin đã có con lo rồi, em ấy sẽ không sao đâu. bác nằm nghỉ đi ha, con ra ngoài tí' anh đỡ bà kim nằm xuống giường rồi ra ngoài.

vừa ra khỏi cửa là minho đã thở thật dài, kim seungmin của anh sao lại khổ vậy nhỉ? một người lúc nào cũng nỗ lực cố gắng hết mình như seungmin thì tại sao lại phải nhận những đối đãi không mấy tốt đẹp như thế này? lẽ ra cậu phải được tận hưởng cuộc sống này thật tốt chứ? kim seungmin tội nghiệp, thật bất công mà, kẻ đã khiến cậu đau buồn chắc hẳn bây giờ đang vui vẻ lắm, đến thì ồn ào, đi thì không một lời nói.

'y tá cha nè cô biết tin gì chưa?'

'sao ? ch li hóng ht được gì à?'

'cô nói như ch nhiu chuyn lm.. cơ mà nghe nói là con trai trưởng khoa sp v ri, t nước ngoài'

'ai cơ?'

'con trai trưởng khoa hwang y.. cu y tên gì nh?.. à phi ri, hwang hyunjin!!'

240621

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top