Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'anh seungmin..'

'hm?'

'anh hyunjin có đối xử tốt với anh không?'

jeongin gục mặt xuống bàn sau khi giải hết mấy bài toán khó mà seungmin bày ra cho thằng bé. đột nhiên bị hỏi vậy làm ai đó giật mình không ít

'em hết mệt chưa? anh đi lấy tí nước rồi mình học tiếp ha?' nhìn vào thì rõ ràng ai cũng thấy được seungmin cố gắng đánh trống lảng khỏi câu hỏi của người nhỏ hơn, cậu vội đi vào trong lấy hai lon nước ngọt rồi nhanh chóng quay lại với jeongin

'hai người đang có chuyện gì đúng không?' nhưng thằng bé dễ gì chịu buông tha cho cậu

'gì là gì chứ, bọn anh vẫn.. bình thường' seungmin cố bày ra một nét cười thật tự nhiên

'ngày mai anh hyunjin về.. anh có đi đón anh ấy không?' jeongin uống một ngụm nước rồi tò mò nhìn seungmin

'hả..?' cậu có hơi nghiêng đầu khó hiểu

'em cũng không ngờ là hyunjin sẽ đi nước ngoài luôn đó, lại còn chẳng nói với ai tiếng nào. nếu mẹ anh ấy không kể với mẹ em thì còn lâu em mới biết..' jeongin thở dài thất vọng với người anh lớn hơn

seungmin đơ người không biết nên xử lí thế nào với đống thông tin mới mẻ này. không phải hyunjin chỉ về quê bà hắn thôi sao? sao lại còn có chuyện đi nước ngoài gì đấy? sao hắn không nói cho cậu biết? hyunjin có còn coi cậu ra gì không đấy?! seungmin nắm chặt lòng bàn tay không kìm chế được mà đập bàn một cái thật mạnh khiến jeongin giật mình

'a-anh sao vậy?' thằng bé có chút sợ hãi nhìn người đang cắn môi nhíu mày trông rất hung dữ trước mặt mình. cơ mà ngay khi vừa nghe tiếng jeongin gọi thì gương mặt cậu đã trở về trạng thái thư giản

'hm?'

'anh bị sao vậy?'

'không có gì.. anh thấy vui thôi ấy mà' một nụ cười giả trân hiện trên đôi môi của seungmin

thật ra bây giờ trong lòng cậu cảm xúc đang rất lẫn lộn, vui buồn giận lo gì nó đánh nhau ầm ầm trong đấy khiến seungmin khó chịu vô cùng. hwang hyunjin.. cậu đã hứa là sẽ không bao giờ tha cho hắn.

~

'em yêu ơi!!!!!!!'

đâu đó trong sân bay người ta nghe tiếng của một ai đó, đồng thời họ cũng thấy một dáng người chạy vụt qua họ để nhào đến ôm cổ cái người vừa đi từ trong kia ra

'seo changbin buông em ra!! ngạt chết bây giờ!!' cái người cao hơn khổ sở gỡ cánh tay đang kẹp cổ mình ra trong lúc chủ nhân của nó vẫn còn đang bận giả vờ chậm nước mắt bằng tay còn lại

'khoẻ không?'

'mày nhìn tao có giống đang khoẻ không? lôi người yêu mày xuống coi!!' hắn khó khăn nói trong lúc vẫn đang chật vật với cánh tay lực lưỡng kia

'đủ rồi changbin, nó chết bây giờ!' cái người tên changbin chần chừ buông người cao hơn ra với vẻ mặt hờn dỗi không cam tâm

'mày cho ổng đi gym à? gì mà mạnh như trâu vậy?' nạn nhân vụ việc vẫn còn nhăn mặt xoa xoa chiếc cổ tội nghiệp

'mới vừa về đến mà bọn mày đã chào đón kiểu này, muốn đu cánh máy bay về bên đấy lại quá..'

'mời đi, không tiễn!' đâu ra một người nữa xuất hiện rồi chỉ tay thẳng về phía cổng xuất cảnh

'yah han jisung, tao đã bảo là cẩn thận cái miệng mày mà'

'mày nghĩ tao sợ mày à?'

'cái thằng này!' nói xong hyunjin liền nhào đến 'đánh lộn' với jisung một trận khá căng thẳng

'hai cái thằng trẻ trâu này!! đi về mau lên!!' changbin và yongbok mỗi người nắm đầu một tên lôi ra xe

'bây giờ mới để ý.. bạn mình đẹp trai quá..' ngồi được một lúc trên xe han jisung mới quay sang tấm tắc khen ngợi nét trưởng thành trên gương mặt người bên cạnh

'quá khen..' người được khen nhếch miệng hất tóc đầy tự mãn

'hyunjin, có gì để giải thích không?' changbin dùng một chất giọng đáng sợ khác hẳn với lúc nãy, đồng thời mắt anh cũng đang dán chặt lên con đường trước mặt và nắm chặt tay lái, ý anh đang muốn hỏi đến lí do vì sao hắn đi mà không tạm biệt anh em cột chèo

'em xin lỗi.. cũng tại jisung á!!'

'gì tại tao?'

'tao đã nhờ mày nói với mọi người còn gì? sao không chịu nói?'

'ơ hay chuyện của mày hay của tao?!'

'thôi đi tụi bây ồn quá, lâu ngày không gặp mà vẫn như chó với mèo'

'mọi người, seungmin.. cậu ấy ổn không?' hyunjin do dự nhìn vào màn hình điện thoại của mình

'có lẽ là ổn.. trước khi nhìn thấy mặt mày'

'tao bẻ cổ mày bây giờ han jisung! nghiêm túc đi'

'không ổn lắm đâu bạn hiền.. và mày có chắc là cậu ấy sẽ chịu nhìn mặt mày sau mấy năm không liên lạc không?'

'có hơi buồn nhưng mà tao chắc chắn là không' hyunjin cười nhạt sau câu nói của chính mình

'thôi đi ăn đi! chuyện đó tính sau, anh đói muốn xỉu rồi đây này!' changbin thấy tình hình có vẻ không ổn nên liền lên tiếng

'được đó, em cũng đói rồi' yongbok háo hức lên tiếng vì bụng nó cũng kêu òng ọc nãy giờ

'yongbokie muốn ăn gì nè?'

'gì cũng được tuỳ anh binnie nè' nó chống cằm mắt long lanh nhìn anh người yêu đang lái xe

'tao với mày có nên nhảy khỏi xe không jisung? ngứa mắt vãi'

'mấy năm qua tao quen luôn rồi, cứ kệ đi. tao đang chờ đến ngày chia tay để tao có thể cười hả hê vào mặt hai con người đó'

'à mà mày với ông minho sao rồi?'

'vẫn vậy thôi bạn ơi.. trên tình bạn dưới tình yêu' jisung thở dài, nó thì xem minho như người yêu rồi đó còn người kia làm sao thì vẫn chưa rõ

'mày chưa hỏi thẳng ổng à?'

'hỏi rồi bạn ạ, đợi anh ổn định công việc rồi sẽ cho em câu trả lời' nó trề môi nhại lại chính xác lời minho nói sau những lần tỏ tình của nó

'đáng thương ghê.. sao anh em nhà đó khó tính vậy??' hyunjin thở dài đầy chán nản

~

ăn uống xong xuôi cả bọn đưa hyunjin về nhà để nghỉ ngơi, chơi bời gì tính sau vì dù gì hắn cũng mệt rã rời sau một chuyến bay dài. căn nhà- à không, căn biệt thự này vẫn vậy, chủ nhà thì không thấy đâu, chỉ có mỗi người làm. hyunjin vừa về phòng mình đã nhanh chóng nằm phịch xuống chiếc giường thân yêu của hắn mà lăn lộn vài vòng.

'kim seungmin!!!!!!' hắn vùi đầu vào gối hét lớn cái tên mà hắn đã bao ngày mong nhớ đến, hyunjin đang muốn được gặp cậu thật sớm nhất có thể, hắn nhớ cái gương mặt đó, cách mà cậu nhìn hắn, cách mà cậu cằn nhằn, hắn nhớ tất cả mọi thứ về seungmin.. cả đôi môi đó nữa. những thứ đó đều diễn ra tận mấy năm về trước, hyunjin nhớ chúng chết đi được

đương nhiên với tình trạng đó thì dễ gì hắn chịu ở yên trong nhà. sau khi tắm rửa thay đồ chải đầu tóc tạo kiểu gọn gàng xong hắn liền đi xuống gara lôi chiếc môtô thân yêu của hắn ra, trước ngày về hắn đã kêu người làm mang đi kiểm tra nên bây giờ lại chạy ngon lành. hyunjin không ngần ngại mà phóng thật nhanh trên con đường quen thuộc, rồi phanh gấp ở trước một căn nhà, mắt hắn bây giờ đã ngấn nước vì xúc động, nhanh chóng xuống xe rồi đi đến cửa, chần chừ một hồi, đến lúc vừa định nhấn chuông thì có một người từ trong nhà bước ra

'về rồi à?'

020721

~

heol~~ 10k views rồi kìa. chùi ui cảm ơn mọi người thiệt nhiều nhaaaaa:33


với bầu không khí vui vẻ này thì mình tặng mọi người một oneshot mới, đọc vui nha~~:))






ê mà tự nhiên mình suy nghĩ tới việc viết cảnh nóng =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top