Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


seungmin đang cầu nguyện cho cái mạng sống của mình được an toàn trọn vẹn. từ lúc tan làm đến khi cậu trên đường về nhà, cái vị khách hàng đáng kính lúc nãy dường như cứ kè kè sau lưng cậu không rời, có lúc cậu quay đầu lại xem thì hắn lại giả vờ ngắm trời trăng mây gió gì đấy rồi vẫn như vậy. thật tình là seungmin muốn khóc lắm rồi đấy, cậu sợ đến cứng cả người những vẫn cố đi cho thật nhanh, với trí thông minh của mình thì chắc chắn seungmin không về nhà đâu, cậu tìm nơi nào đó trông có vẻ thật đông người rồi cố lẫn vào đấy. lần đầu tiên cậu biết được cảm giác bị theo dõi nó đáng sợ như thế nào. sau tầm nửa tiếng không thấy bóng dáng người khả nghi đâu nữa cậu mới gấp rút chạy thật nhanh về nhà. seungmin gấp gáp lấy chìa khoá ra để mở cửa nhà nhưng tay cậu nó không chịu nghe lời, cứ run cầm cập ấy. đang phải chật vật với tình huống hiện tại thì bỗng seungmin có cảm giác có một ai đó ôm lấy cậu từ phía sau làm cậu hoảng hồn ngã thụp xuống đất

'm-mình đây.. đừng sợ..' người đó thấy cậu như vậy liền hốt hoảng ôm dáng người run rẩy ấy vào lòng. khoan đã.. cái giọng nói này, seungmin nhanh chóng đẩy hắn ra rồi chính tay mình kéo lớp khẩu trang ấy xuống. đồng tử cậu dao động cực mạnh khi thấy được khuôn mặt ấy, cậu cứng đờ không nói nên lời chỉ biết là mắt mình đang dần nhoè đi vì có một màng sương bao phủ

'seungmin..' hyunjin lại ôm chặt cậu vào lòng trong khi dáng người nhỏ bé ấy vẫn không ngừng run rẩy vì chưa tin được những gì đang diễn ra trước mắt, dẫu biết sẽ sớm gặp lại cái tên đó nhưng cậu lại không ngờ nó lại mau đến vậy

'cậu doạ chết tôi rồi tên khốn này!!!' một hồi lâu sau lấy lại được bình tĩnh, seungmin không ngần ngại mà vung chân thật mạnh khiến người đối diện ngã lăn vài vòng trên đất, hắn khổ sở ngồi dậy dùng ánh mắt oan ức nhìn người kia

'lâu ngày không gặp mà cậu chào đón người yêu mình như vậy đó hả?!' hắn đứng lên phủi mông mình rồi tiến gần đến cậu. seungmin cũng đã đứng lên và sớm điều chỉnh lại biểu cảm của mình, cậu quay mặt vào trong không muốn nhìn người kia

'xin lỗi tôi không quen biết cậu, làm ơn đi cho trước khi tôi báo cảnh sát'

'đừng như vậy mà seungmin..'

'mời cậu đi cho!!' seungmin gằn từng chữ đầy khó khăn, tên kia thấy vậy thì cũng không muốn phiền cậu nữa, hắn ngập ngừng bỏ đi nhưng được vài bước cứ ngoái lại nhìn

đợi cho ai đó đi hẳn rồi seungmin mới dám vào nhà, cánh cửa vừa đóng lại cậu liền ngồi thụp xuống mà khóc nức nở.

~

vì tối qua có rất nhiều thứ chạy trong đầu seungmin nên dĩ nhiên là cậu chẳng thể ngủ được, ý định đánh một giấc ngày nghỉ của cậu đã sớm tan tành bởi cái tên rắc rối nào đó. đến tận gần rạng sáng cậu mới chợp mắt được một chút, nhưng cũng không lâu khi chưa gì đã nghe tiếng cửa nhà mình bị đập ầm ầm. seungmin tự lầm bầm sẽ ra đấm thẳng vào mặt cái đứa phá giấc ngủ của cậu sau đó chôn xác hắn ta ngoài vườn, rồi quay vào ngủ tiếp.

'chào buổi sáng seungmin, cậu ngủ ngon không?' vừa mở cửa ra cậu đã thấy một gương mặt đáng ghét vô cùng áp sát vào mình. seungmin không biểu cảm cũng chẳng nói năng gì mà chỉ đóng sầm cửa làm ai đó la lên đầy đau đớn

'ahhh seungmin!! mở cửa cho mình!'

'trẻ ngoan không được cho người lạ vào nhà..' cậu chỉ nói vậy rồi đi lại ghế sofa gục mặt vào đó và có ý định ngủ tiếp. nhưng có lẽ tối qua cậu quên khoá cửa sổ thì phải, đang dần thiếp đi thì cậu nghe tiếng giống như ai đó bị ngã, cậu giật mình ngồi dậy. cái người phiền phức lúc nãy đang ngồi bệt trong bếp xoa chiếc mông có vẻ như vừa bị đau của mình. cậu nhanh chóng thu mình lại ngồi co ro trên ghế tròn mắt nhìn hắn

'người yêu cậu đau mà còn chẳng biết lại đỡ, vô tình thế không biết..' hắn phủi tay kèm vài lời cằn nhằn nho nhỏ trong lúc tiến lại gần cậu

'eyy bỏ xuống đi bạn, cậu không muốn đâm mình đâu đúng chứ?' thấy seungmin đang cầm sẵn cây nĩa từ đĩa trái cây trên bàn làm ai đó chợt giật mình lùi ra phía sau, dẫu biết thứ đó không nguy hiểm nhưng sự đáng sợ lại nằm ở biểu cảm trên gương mặt seungmin

'ra ngoài mau không tôi báo cảnh sát bây giờ!'

'aish, sao cậu cứ đòi báo họ vậy, muốn mình bị bắt lắm à?' hắn vuốt tóc mặt có chút khó chịu

'ừ, đi cho khuất mắt tôi' seungmin không chút biểu cảm đặt cây nĩa xuống bàn

'cậu vẫn như vậy, sao mà lạnh lùng thế không biết.. không nhớ mình à?' hắn đột nhiên sát lại gần, đưa mặt mình chình ình ngay trước mắt cậu

'không, việc gì tôi phải nhớ nhung một người lạ?'

'thôi nào, mình biết lỗi rồi mà.. tha thứ cho mình được không?'

'không'

'thôi mà seungmin.. hyunjinie xin lỗi mà, mình nhớ cậu chết đi được ấy, thậm chí mình còn khóc cả ngày vì muốn được gặp cậu. mình đã cố gắng rất nhiều để có thể trở về với tư thế ngẩng cao đầu và có vẻ như mình đã làm được rồi. chỉ có điều tình yêu của mình lại dỗi mình một lần nữa..' hắn bĩu môi nói trong lúc vòng tay qua ôm chặt lấy seungmin

'thì cậu tìm người yêu cậu mà xin lỗi, nói với tôi làm gì?' cậu muốn gỡ tay hắn ra nhưng cái tên đó lại khoẻ như trâu, muốn di chuyển một chút cũng không được

'người yêu mình ở ngay đây nè.. cho mình xin lỗi mà..' hắn chọt má cậu rồi lại rúc đầu vào lòng seungmin mè nheo như một đứa con nít

'làm ơn đi.. cậu đã phá hỏng cả một ngày nghỉ của tôi rồi, nếu còn tình người thì đừng làm phiền tôi nữa, xin cậu đấy!' cậu nói bằng một giọng điệu chán nản xen chút khó chịu

'mình sẽ bù cho cậu bằng một ngày hẹn hò siêu lãng mạn, chịu không?' hắn ngước mặt lên long lanh mắt nhìn cậu

'xe cứu thương đang ở trước cửa, ra để họ đưa cậu về viện đi' seungmin dùng sức thật mạng đẩy người kia ra khỏi người mình

'seungmin.. mình thật lòng rất xin lỗi. xin lỗi vì đã không liên lạc với cậu, xin lỗi vì đã làm lơ những dòng tin nhắn của cậu, xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói với cậu lời nào, xin lỗi vì đã thất hứa.. mình không nhắn cho cậu là bởi vì mình biết mình sẽ không thể nào kiềm được nỗi nhớ của mình, nếu còn nghe giọng cậu thêm một giây nào thì mình sẽ không thể nào chịu được và chắc chắn ném hẳn quyết tâm của mình sang một bên, mình thật lòng không muốn như vậy. mình muốn tập trung hết mức có thể để có thể đủ khả năng thực hiện được lời hứa trước đó với cậu, mình đã hứa sẽ nuôi cậu còn gì và- uwahh sao cậu lại khóc rồi..!!' đang gục đầu giải thích cực cảm xúc thì ngay lúc ngước lên hắn đã thấy gương mặt người nhỏ bé bên cạnh mình ngập ngụa trong nước mắt, hắn vội vàng nhích đến lau nước mắt cho cậu kèm theo những câu đại lại như nín đi nhưng với cái giọng giống dỗ dành con nít hơn là người lớn

'cậu bị điên rồi..' seungmin không nhịn được nữa mà ôm chặt người kia vào lòng và lại khóc thật to. tên này không gặp thì thôi, mới gặp lại tối qua mà đã làm cậu khóc đến tận mấy lần, chán hwang hyunjin

040721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top