Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



'gì đây? kêu em ra làm gì?'

'anh nhớ youngbokie!'

'ơ hay???? nhớ yongbok thì gọi yongbok chứ gọi em làm gì? má, làm tưởng có kèo thơm'

'yongbok giận anh rồi'

'ai mượn ông tay nhanh hơn não, chưa gì đã lao vào đập tên kia túi bụi'

'anh biết lỗi rồi mà, mày tìm cách gì giúp anh đi chứ'

'không biết đâu, chuyện của ai thì người nấy giải quyết. em không có rảnh đâu mà lo chuyện bao đồng'

'thôi mà hyunjinieee, giúp anh đi, giúp anh đi rồi anh cho kẹo, ha' changbin ôm tay hyunjin làm vẻ nũng nịu như gái mới lớn.

'tránh ra, làm cái trò mèo gì vậy. anh biết anh làm vậy thấy ghê lắm không'

'á tổn thương... mày không giúp anh là anh nhảy xuống sông tự tử liền á'

'ông mà không buông ra là tui đấm ông chết trước khi ông kịp nhảy á' hyunjin giơ nấm đấm thủ sẵn trước mặt changbin làm anh cũng hơi rén nên đành ngồi im.

'giờ muốn giúp kiểu gì?'

'anh cũng không biết nữa, hay mày hẹn yongbok ra rồi giải thích giúp anh đi, anh gọi em ấy không bắt máy'

'ủa rồi người yêu nó là ông hay tui? tự đi mà giải thích với nó đi chứ. giờ tui gọi yongbok ra, phần còn lại ông tự giải quyết'

'ok, thương hyunjin nhiều lắm lắm...'

hyunjin rút điện thoại ra gọi ngay cho yongbok sau khi nghe changbin đồng ý.

'bok, ra công viên. ông changbin có chuyện cần nói'

'không, hôm nay tao mệt. hẹn anh ấy bữa khác'

'bây giờ một là mày ra đây, hai là tao vác ổng đến tận cửa nhà mày. chọn đi'

'gì, mày điên à. thôi được rồi. 10 phút nữa tao ra tới' nói xong yongbok liền cúp máy.

'10 phút nữa, lo mà giải thích đàng hoàng với nó đi. về trước đây'

'cảm ơn nhé' changbin ngồi đấy đợi người yêu đến để mà hối lỗi. eo ơi cái thời tiết gì mà lạnh chết người, mới có tí thôi mà hai tay anh muốn cứng lại hết rồi. 10 phút của yongbok sao mà dài như một thế kỉ, changbin ngồi nãy giờ muốn thành người tuyết luôn rồi nhưng vẫn chưa thấy nó đâu. a kia rồi, cậu bạn tóc màu nâu hạt dẻ đang khoác lên mình chiếc padding to gấp đôi người đang chầm chậm tiến lại chỗ anh.

'bokie, anh ở đây nè' changbin vẫy vẫy tay.

'gì đây, sao không mặc áo ấm, muốn bệnh chết hay gì?' nó vừa nói vừa dúi vào tay anh chiếc túi giữ nhiệt.

'còn quan tâm anh à, anh tưởng em giận anh rồi'

'giận thì giận nhưng em không phải người vô tâm. rồi giờ anh muốn nói gì, nhanh để em còn về, tối rồi'

'anh xin lỗi...' changbin cúi mặt, chân thì đang đá đá mấy cục tuyết dưới đất.

'em làm gì có lỗi để anh xin?'

'thôi mà, tha lỗi cho anh đi... anh không như vậy nữa đâu' anh nắm lấy tay yongbok và nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến long lanh.

'anh đi nói với anh minho ấy, chứ em không biết gì cả.'

'nhưng chuyện này là do jisung mà, anh có biết gì đâu!!'

'lỗi của anh thì đừng có mà đi đổ cho người khác, em không thích vậy. với anh không biết gì á? không biết gì mà lao vào đánh người ta như đúng rồi ấy' nó trách móc anh, đây không phải lần đầu tiên nó chứng kiến anh đánh người khác, nhưng lần này rõ ràng là anh sai mà.

'được rồi, mai anh sẽ đi xin lỗi tên đấy. em giúp anh hẹn nó ra đi' tuy không phục nhưng changbin vẫn phải chấp nhận.

'người ta lớn tuổi hơn anh đấy, ăn nói cho đàng hoàng vào'

'vânggg, anh minho!!! được chưa?'

'rồi!' nó cười với anh. ôi mừng quá yongbok hết giận changbin thật rồi. anh vội lao vào ôm nó thật chặt, ahh tuy chưa đầy một ngày nhưng sao anh lại cảm thấy nhớ con người này quá đáng. yongbok là một cục đáng yêu, ai nhìn cũng muốn cưng, ai nhìn cũng muốn nựng, ai nhìn cũng muốn bảo vệ. nhưng xin lỗi, tất cả những việc đó chỉ có một mình seo changbin này được quyền làm thôi.

~

seungmin, mai anh đón em đi hc nhé.

thôi phin anh lm, em t đi được.

không sao, anh thích được em làm phin.

thôi đi, anh đng có mà nói như thế na.

sao, anh không có quyn à?

không đy, ch có người yêu em mi được quyn nói nhng câu như vy thôi.

thì anh yêu em mà!!!

nàyy, anh mà đùa na là em gin anh tht đy.

không, anh nói tht!!!

không nói chuyn vi anh na. em hc bài đây.

gì?? nãy mi hc xong? gi hc na?

m, có nhiu bài mà

mi đu năm, bài gì mà nhiu vy ch?

thì em t tìm bài đ hc.

em siêng quá th luôn đy seungmin
thôi hc đi. sáng mai anh đón đy nhé.

vâng, anh minho ng ngon.

em cũng vy <3

~

'seungmin ơi, đi học thôi' minho bấm chuông cửa nhà seungmin, mẹ cậu ấy là người ra mở cửa 'chào bác ạ'

'chào con, seungmin nó đang thay đồ, vào nhà ngồi đi'

'dạ con xin phép' anh chống xe đạp trước cửa nhà sau đấy bước vào theo lời đề nghị của bác gái.

'ngồi đợi nó tí nhé, để bác vô lấy nước'

'thôi được rồi bác, em ấy xuống là tụi con đi liền ấy mà'

'vậy bác nói chuyện với con chút nhé' mẹ seungmin ngồi xuống ngay cạnh minho.

'con về lâu chưa?'

'dạ cũng mới đây thôi ạ'

'ừm, bác nhờ con trông seungmin hộ bác nhé, đừng để nó đi chơi nhiều quá, không khéo thành tích học tập của nó lại đi xuống thì khổ' dạ vâng, khổ quá. kiểm tra khảo sát đầu năm con bác đứng nhất khối đấy.

'vâng ạ'

'a anh minho đến rồi à, mình đi thôi. thưa mẹ tụi con đi' 'chào bác con đi' vừa xuống tới phòng khách, seungmin thấy minho đang ngồi nói chuyện với mẹ mình liền kéo anh đi nhanh, không thì mẹ cậu lại nói những điều vớ vẩn mà cậu chẳng muốn nghe chút nào.

'nhớ ăn sáng đấy nhé' 'vângg'

hôm nay có người chở cậu đi học, may quá đỡ tốn tiền đi xe bus. hay để anh ấy chở hoài như vậy nhỉ, thôi như vậy thì phiền anh ấy lắm.

'seungmin nè' minho kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ bâng quơ vừa rồi.

'dạ?'

'em có thích anh không?'

'hả? gì cơ?'

'anh hỏi là em có thích anh không??'

'có, em thích anh chứ. anh là một người anh trai đáng trân quý, nhiều lúc em còn ước gì anh minho là anh trai ruột của em luôn ấy'

'chỉ thế thôi à?'

'chứ sao ạ?'

'à không có gì, em đừng quan tâm' bầu không khí đột nhiên trở nên im lặng lạ lùng, cũng may còn có tiếng xe cộ cùng tiếng dòng người xung quanh chứ không thì bức chết mất. một lúc sau thì cũng đến trường rồi, anh minho đi gửi xe còn seungmin thì đứng đợi anh ở cổng, xong rồi hai anh em cùng nhau lên lớp, tuy hai lớp không cùng đường nhưng anh minho thích thế đấy.

'em vào lớp đi nhé, ra chơi anh lại đến' anh chờ seungmin vào đến chỗ ngồi rồi mới về lớp mình. ui chu choa cái trường xây chi mà dãy khối 10 với khối 12 như xa nhau nghìn dậm, nhìn mà phát chán.

~

'ê, trả tập tôi đây!' seungmin gõ bàn nơi hyunjin đang nằm ngủ say sưa.

'gì? tập gì?' hắn ta nhíu mày khó chịu nhìn người trước mặt.

'lúc tối tôi cho cậu mượn về chép bài. có chép không hay là quăng ở đâu rồi đấy???'

'không biết nữa, hình như tôi bỏ vào thùng rác thật rồi'

'này!!! điên à!!' seungmin quát vào mặt hyunjin làm cả lớp ai cũng giật mình quay lại nhìn họ, hắn cũng bất ngờ mà mở to mắt nhìn cậu.

'có cuốn tập thôi mà làm gì dữ vậy, muốn thì tôi mua lại cho cậu cuốn khác'

'khùng điên, tránh xa tôi ra đấy' seungmin hậm hực bỏ về chỗ ngồi, còn hắn thì vẫn chưa biết mình đã gây ra lỗi lầm gì, chỉ lẩm bẩm trong miệng 'có cậu mới điên ấy'.

cả tiết đấy mặt seungmin đằng đằng sát khí, lâu lâu lại quay xuống liếc hyunjin vài cái, còn hắn thì chẳng biết gì. thề luôn nếu mà không có giáo viên ở đấy thì không chừng seungmin đã lao vào giết hyunjin luôn chứ chẳng đùa. kì diệu thay, vừa nghe tiếng chuông ra chơi là con sâu ngủ kia liền bừng tỉnh rồi đi ra khỏi lớp như chưa từng có tiết học nào vừa diễn ra.

như lời đã hứa, vừa ra chơi tí thôi là đã thấy anh minho đứng trước cửa lớp của seungmin, cảm giác như ông ấy là the flash ấy, từ bên lầu 3 dãy đối diện mà phi qua đây cái một. anh thản nhiên bước vào lớp rồi ngồi cạnh seungmin đang nằm dài ườn trên bàn vì mệt mỏi.

'đi ăn sáng nè, lúc nãy bác gái có nhắc đấy'

'em mệt lắm, em không muốn ăn đâu...'

'sao thế? bệnh à? anh đưa em xuống phòng y tế nhé?' minho sốt sắng hỏi thăm cậu em bé nhỏ, ôi anh sợ nhất là seungmin bị bệnh đấy. nhớ lúc nhỏ có lần cậu sốt đến 40 độ hơn, nằm liệt giường cả tuần lễ, cả nhà cậu ai cũng hoảng hết cả lên làm anh cũng sợ theo.

'không đâu, anh về lớp đi để em ngủ một chút' cậu một tay đẩy anh ra còn mặt thì vẫn ụp xuống bàn. vừa lúc đó điện thoại minho đổ chuông.

'ê ra sau trường!'

090720

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top