Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'cậu về được rồi đó hyunjin..'

'cậu dám đuổi người yêu của mình như vậy à, dỗi bây giờ..' hyunjin phụng phịu tựa cằm lên vai seungmin

không hiểu chuyện gì mà hyunjin lại dính cậu như sam, lúc từ nhà mẹ cậu về đến giờ hắn cũng không chịu về nhà mình, cứ đòi ở với seungmin cơ. bây giờ cả hai đang ở nhà cậu, cùng ngồi xem phim ở phòng khách, hyunjin ngồi đó và seungmin thì đang được ôm gọn ở trong lòng hắn, khá là tình cảm

'chiều nay mình còn đi làm nữa..' à, seungmin cũng đổi cách xưng hô một chút rồi, như vậy thì nghe giống đang yêu nhau hơn

'mình đi với cậu'

'để làm gì?'

'không biết, chỉ là mình muốn ở bên seungmin thôi.. mình có thể phụ cậu làm việc nè, nhìn đống cơ bắp này đi seungmin, khuân vác đồ nặng là hết bài' hắn giơ một cánh tay lên rồi gồng hết sức cho cậu xem

'arghh, cậu kẹp chết mình bây giờ..' seungmin đang nói tới tư thế của họ bây giờ, cậu ngồi giữa hai chân của hyunjin là hắn đang ôm cậu từ đằng sau, nhưng cái vấn đề ở đây là quá chặt, cậu cứ tưởng như xương sườn của mình sắp vụn ra tới nơi rồi

'mình sợ cậu chạy mất..'

'xem ai nói kìa.. cái người không nói không rằng bỏ đi mất hút rồi bây giờ lại sợ..'

'đừng nhắc nữa mà.. mình xin lỗi, tại mình sợ mình sẽ không có đủ dũng khí để đi khi nghe giọng cậu..'

'này!! ai làm gì mà cậu khóc?!' seungmin định quay qua nói gì đó nhưng mà thấy mắt hyunjin rưng rưng liền hốt hoảng xoay người lại nâng má hắn lên bằng hai bàn tay của mình

'không có gì, chỉ là mình hạnh phúc thôi.. vì seungmin không giận mình' hắn rúc đầu vào ngực seungmin mà ôm chặt lấy cậu, giọng điệu nghe có chút giống trẻ con. cậu thấy hắn như vậy thì tim như mềm nhũn ra, bàn tay không kiểm soát mà đưa lên xoa đầu người trong lòng

'seungmin..'

'hm?'

'gọi mình bằng anh đi..'

'không đời nào!!' thật seungmin không thể nào tình cảm quá 3 phút với cái tên này, cậu mạnh tay đẩy hắn ra rồi đi thẳng vào bếp

'đi mà seungmin.. dù gì mình cũng lớn hơn cậu mà..' hắn lạch bạch chạy theo sau cậu trong lúc miệng tuôn không ngừng 'nhng lí do đ kim seungmin phi gi hwang hyunjin bng anh'

'lớn hơn chỗ nào mà lớn?'

'mình cao hơn cậu.. rõ ràng chưa?'

'điên à? thế mình cao hơn anh changbin thì làm sao?'

'chuyện đó khác mà.. à phải rồi, mình lớn hơn cậu tận 6 tháng còn gì?'

'thì?'

'.. thì vẫn là lớn hơn đấy, nửa năm luôn chứ ít gì.. khi cậu vừa chào đời thì có khi mình đã biết ngồi rồi..' hyunjin vận dụng hết công suất não của mình để nặn ra một lí do để seungmin phải tâm phục khẩu phục, nhưng mà cái gương mặt ngốc nghếch của hắn lúc này thì lại là chuyện khác

'nhảm nhí quá, ăn đi rồi im lặng' cậu nhét một miếng lê vừa mới gọt xong vào miệng hắn rồi bưng số còn lại ra phòng khách ngồi tiếp tục xem phim

'seungmin..'

'minnie..'

'cún ơiii..'

'mongmongie..'

'baby~..'

'đau đầu quá hyunjin, có thể nào cho mình tập trung xem phim một chút được không?'

'nếu cậu chịu gọi mình bằng anh' hyunjin dí sát mặt lại gần long lanh mắt nhìn cậu

'mơ đi!' cậu quăng cho hắn một câu sau đó với lấy điều khiển tắt tv rồi lạnh lùng bỏ lên phòng.

khi hyunjin chạy theo lên đến nơi thì đã thấy seungmin nằm cuộn tròn mình trong chăn và dùng gối bịt hết hai tai lại, và cậu đang quay mặt vào tường. đương nhiên hyunjin sẽ không ngại ngùng leo lên giường để ôm cục bông đó vào lòng rồi

'minnie của mình so soft and fluffy~~' hyunjin hạnh phúc nói khi đang ghì chặt cậu trong lòng

'seungmin ơi??'

'seungmin..'

'mình nói nghe nè..' người kia vẫn không đáp lời nào, hyunjin cũng chẳng vội vàng gì, hắn xoay người cậu lại để đối mặt với mình, nhưng mà seungmin đang nhắm tịt mắt không muốn nhìn hắn

'seungmin.. cậu không muốn chuyện sáng nay diễn ra lần nữa đâu, đúng không?' hắn ghé sát tai cậu và thì thầm, miệng có nhếch lên một kiểu cười đắc ý. dứt ra thì đã thấy seungmin mở to mắt, mặt đỏ bừng bừng, hắn cười khúc khích ôm cậu vào lòng, một cái hôn trán còn tay xoa xoa lưng an ủi

'cậu đáng yêu thật..'

'hyunjin..'

'hm?'

'cậu có yêu mình thật không?'

'tại sao lại hỏi vậy? cậu quá rõ câu trả lời rồi còn gì?'

'trả lời đi!'

'có, mình yêu seungmin nhất trên đời' nghe vậy lòng seungmin bỗng nhẹ tênh, cậu vòng tay qua ôm eo hắn, người nhích lại gần hơn

'vì cậu là người đầu tiên mình yêu, cậu là mối tình đầu của mình, cậu cho mình nhiều kỉ niệm và sự yêu thương.. mình sợ nếu những điều đó là giả dối thì những vết thương chúng để lại sẽ chẳng bao giờ lành được, nó sẽ khắc sâu trong tim và sẽ đau mãi về sau này bất kể là có trôi qua bao lâu đi nữa..'

'seungmin.. cậu có tin mình không?' hyunjin đẩy cậu ra một chút, hai bàn tay đang nâng má cậu lên để đối mắt với mình, seungmin có hơi suy nghĩ một chút và rồi gật đầu

'mình rất yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn bất cứ thứ gì.. gặp được seungmin đối với mình là một điều may mắn rất lớn, nếu không có seungmin thì chắc bây giờ mình đang trôi dạt ở đâu đó ngoài đường để quậy phá, nhậu nhẹt,.. seungmin đã giúp mình rất nhiều, cậu giúp mình hiểu được giá trị của cuộc sống này và lí do mình tồn tại, seungmin đã thay đổi mình và mình rất biết ơn điều đó. mình đã hứa với cậu điều gì nhớ không? mình phải tập trung học thật tốt để có thể nuôi được seungmin, và mình đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, cậu chỉ cần chờ mình thêm một tí nữa thôi.. mình sắp được dành tất cả mọi thứ của mình cho seungmin rồi..' hyunjin ôm chặt cậu vào lòng, hắn có thể cảm nhận được cơ thể người nhỏ hơn đang run rẩy và ngực áo mình hơi ươn ướt, hyunjin chỉ mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng cậu, mặt hắn đang nằm ở vị trí thuận lợi để tặng seungmin một nụ hôn lên tóc, và hyunjin không bao giờ ngại làm điều đó

'kim seungmin là đồ mít ướt..'

'im đi!' cậu sụt sịt lên tiếng trong khi tay cấu nhẹ vào hông hyunjin làm hắn la lên oai oái vì đau

'seungmin..'

'nghe?'

'vậy là cậu không gọi mình bằng anh thật à?'

'mình cắn cậu bây giờ!!'

080721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top