Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đã bảo đi ngủ thì chỉ ngủ thôi, không làm gì khác nữa cả, hyunjin uy tín. nhưng sáng hôm sau seungmin thức dậy mới để ý rằng bằng một cách thần kì nào đó, tay hyunjin vẫn luôn đặt trên mông mình

'còn sớm mà.. ngủ thêm đi' hyunjin mắt thì vẫn nhắm nghiền và lẩm bẩm gì đó khi thấy người kế bên động đậy

'bỏ cái tay ra coi! mình có tiết sớm' seungmin cố ngồi dậy nhưng vừa bật lên thì liền bị tên kia kéo nằm xuống 'buông mình ra hyunjin!!' hắn không nói gì, chỉ chu môi lên, cậu không biết mình có nên hiểu ý hắn hay không nhưng mà nếu không thì có mà nằm đây đến chiều. seungmin cúi người xuống phớt nhẹ lên môi hắn một cái rồi định ngồi dậy, nhưng bị tên kia giữ gáy cậu lên rồi đè cậu ra hôn tới tấp lên khắp nơi trên mặt, trán mắt mũi má gì đủ hết.

'trời ơi chưa đánh răng đó hyunjin!!'

'ở nhà với anh đi seungmin.. một mình chán lắm..' hyunjin mè nheo bằng giọng ngáy ngủ nhưng vẫn giữ chặt cậu trong lòng

'tìm việc gì đó làm đi, dọn dẹp nhà cửa giúp mình chẳng hạn, nha!' seungmin ngóc đầu dậy ôm lấy má người nằm dưới hôn lên môi hắn một cái rồi nhìn người kia mỉm cười mãn nguyện

'vì là seungmin nên anh mới chấp nhận làm đó.. đi tắm đi, anh chuẩn bị đồ ăn sáng' cuối cùng hắn cũng chịu buông cậu ra, ngay sau đó cậu liền chạy tọt vào nhà tắm không quay đầu ngoảnh lại, hyunjin chỉ biết lắc đầu cười trừ rồi đi vào bếp

một lát sau seungmin cũng tắm xong, cậu vác cặp đi ra thì thấy hyunjin đã ngồi sẵn ở đó, chống tay lên cằm mòn mỏi đợi cậu

'hyunie~' seungmin quăng cặp lên sofa rồi chui rúc vào lòng người kia làm hắn có chút bất ngờ

'hm? sao vậy?'

'không có gì.. thích thì kêu vậy thôi'

'ăn sáng đi, không thì muộn học bây giờ' hắn xoa xoa lưng rồi nhẹ nhàng kéo cậu ra

'mình không muốn ăn đâu..'

'em không ăn thì anh ăn em. sắp trễ giờ rồi kìa'

'hyunjin ăn hiếp seungmin' seungmin bĩu môi nhìn xuống chân nhõng nhẽo với người lớn hơn làm hắn có chút hoang mang tự hỏi lúc nãy cậu có trượt xà phòng rồi đập đầu vào bồn rửa mặt hay đâu đó không

'seungmin? em ổn không? không bị thương ở đâu chứ?' hắn lo lắng hỏi tới tấp trong lúc kiểm tra đủ chỗ trên người cậu để bảo đảm rằng mọi thứ vẫn bình thường

'yah!! không chơi với cậu nữa, mình đi học đây!'

'không ăn thật à?'

'không'

'để anh đưa em đi học, ha'

'không'

'thôi đừng dỗi mà seungminieee' hắn bay đến ôm cậu từ đằng sau trong lúc cậu đang ngồi mang giày ở thềm nhà

'nghỉ thèm chơi với cậu rồi'

'đừng giận mà, chiều nay anh đưa seungminnie đi ăn kem ha'

'mình không phải con nít đâu mà cậu dụ kiểu đó, buông ra cho mình đi' hyunjin không những không nghe lời mà con đè cậu ra cù lét nhiệt tình khiến seungmin không thể không cười sặc sụa

'đ-được rồi, mình kh-không giận nữa, hyunjin!!!!' giọng nói cậu đứt quãng cố nhìn vào mắt người ngồi trên

'được rồi, anh đi học cùng seungmin' hắn đỡ cậu ngồi dậy, xoa xoa lưng giúp cậu điều hoà lại nhịp thở

'hả?' seungmin vừa nhận thức được lời người kế bên chưa kịp nói gì đã thấy hắn mở cửa đi ra ngoài

hyunjin cùng seungmin đi bộ đến trường vì nơi cậu ở không xa đó lắm, tay nắm chặt tay dung dăng dung dẻ đến cổng trường

'cậu về được rồi, chiều gặp lại' seungmin vẫy tay định quay lưng đi nhưng bị ai đó nắm lại

'anh nói anh đi học với em mà?'

'về nhà đi hyunjin, cậu ở với mình suốt mấy ngày rồi còn gì?'

'không chịu đâu..'

'đừng làm vẻ mặt đó hyunie, mọi người nhìn cậu kìa' vẻ mặt hờn dỗi như trẻ con của hyunjin thật không thể không khiến người khác chú ý, seungmin còn thấy ngại thay cho hắn

'về đi, chiều đến đón mình, nha' seungmin nhón chân lên hôn lên môi người lớn hơn để tạm biệt rồi đi vào trường, hắn tuy không cam tâm nhưng vẫn lủi thủi đi về

~

'cậu chủ mới về!' ông quản gia ngay khi vừa thấy hắn bước vào cổng đã vội cúi chào, hyunjin chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi về phòng, nhưng trước đó đã bị một giọng nói chặn lại ở phòng khách

'về chưa chào bố được một câu nào mà đã mất tích hết mấy ngày liền?' hắn quay qua thì thấy ông hwang đang ngồi nhâm nhi tách trà trên tay ở bàn phòng khách

'bố làm gì ở đây vậy?' hyunjin lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng cũng đi lại và ngồi ở ghế đối diện

'đây là nhà ta mà?'

'ừ nhỉ? con tưởng đâu là nhà của ông quản gia cơ, ông ấy ở đây còn nhiều hơn chủ nhà mà' hyunjin vẫn quen cách nói chuyện đầy móc mỉa này mỗi lần nói chuyện với bố mình dù cho giữa hai người họ không còn xích mích gì nữa

'khi nào đi làm?'

'tuần sau'

'ráng làm việc cho tốt, không muốn thừa nhận nhưng bố thật sự có kì vọng vào khả năng của con đó'

'woahhhh, cảm động thật nè..' hắn há hốc mồm ôm tim vì sự tình cảm đột nhiên thấy của người đàn ông ngồi đối diện

'yah! à mà, con có người yêu rồi đúng không?' ông nhấp một ngụm trà liếc mắt sang cậu con trai

'vâng, bố có vấn đề gì với việc đó không?'

'không.. bố chỉ thắc mắc là có phải thằng bé ấy đã giúp con trở nên như này hay không thôi'

'có thể nói là như vậy.. seungminie là tuyệt vời nhất, cậu ấy đã giúp con rất nhiều..' khi nhắc đến tên người kia, ai đó không kiềm được mà bất giác nhoẻn miệng cười

'tsk.. ông yoon, xem nó kìa' người bố này cũng bật cười khi thấy cậu con trai mình như vậy, quay sang nói với ông quản gia

'hôm nào mời thằng bé đến nhà dùng cơm đi, để bố xem nó ra sao mà có năng lực tốt đến vậy'

'hm? bố nói thật không?' hyunjin tròn mắt chồm người về phía trước để đối mặt với ông hwang, mặt không giấu được nét vui mừng. ông mỉm cười nhẹ khẽ gật đầu, hyunjin bất ngờ ôm lấy ông khiến cả nhà đều bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt. bây giờ hwang hyunjin lại giống như cậu hwang thiếu gia lúc bé, luôn quấn quít lấy ông bà chủ và những người làm trong nhà một cách vô cùng đáng yêu. ông hwang không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt hạnh phúc đáp trả lấy cái ôm của đứa con trai trong lòng.

'bố cảm ơn con..'

'chuyện gì cơ?'

'vì đã tha thứ cho bố'

'eo ơi ông bác sĩ, sến quá'

'thằng nhóc này!!'

'thôi con lên phòng đây!'

150721

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top