Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'seungminie~~ anh đến rồi đây~' hyunjin hớn hở tung tăng đẩy cửa vào thì thấy bạn người yêu mình vẫn đang miệt mài tập trung sắp xếp đồ ở tủ lạnh

lúc nhóm changbin về thì hyunjin cũng liền gom một vài món đồ cần thiết cũng như quần áo rồi vọt lẹ qua nhà seungmin. hắn nhớ cậu có nhờ hắn dọn dẹp nhà cửa trong lúc cậu đi học, cơ mà nhà seungmin thì ai cũng biết rồi đấy, có cái gì bẩn đâu mà dọn, nên là hyunjin phải tự dọn đồ của mình, sắp quần áo mình vào kệ bên cạnh đồ của cậu, xong ra ngoài lấy chổi quơ quơ vài cái cho có làm với người ta. rồi vào nhà nằm phịch xuống sofa làm dạng như rất là mệt mỏi sau 3 phút làm việc cực lực, nghịch điện thoại một chút rồi lăn ra ngủ quên cả sự đời và đương nhiên là quên luôn chuyện đi đón người yêu. đến tận chiều mới banh mắt thức dậy để rồi hốt hoảng cuống cuồng tắm rửa thay đồ các kiểu để vọt qua cửa hàng tiện lợi. đến nơi rồi thì cố gắng bình tâm hết sức rồi nặn lên một nụ cười lấy lòng trên một gương mặt thiếu đòn

'seungmin nhớ anh hong?' hyunjin lạch bạch đi lại chỗ cậu rồi chọt chọt vào lưng

'min ơi~'

'sắp hết chỗ này vào đây, xong ra ngoài bê hai thùng snack vào bày lên kệ. cảm ơn, làm việc vui vẻ!' cậu bưng thùng nước ngọt lên đặt vào tay hắn rồi nói bằng một giọng đều đều không tí cảm xúc nào rồi ra quầy ngồi làm việc với đống sổ sách, hyunjin cũng ngoan ngoãn nghe lời thôi chứ làm gì dám cãi

tính ra có hyunjin để sai vặt thì cũng tiện, nhưng mà làm vậy thì có bị nói là bóc lột không nhỉ? mà thôi kệ đi, bị seungmin bóc lột thì cả đời hyunjin cũng chịu. mang tiếng là sắp đồ nhưng mắt hắn cứ dán chặt vào người đang ngồi ở quầy kia rồi tự cười như bị điên ấy

'minnie giận anh à?'

'seungminie~~'

'kim seungmin~'

'awgh anh xin lỗi mà baby..' đứng từ xa kêu réo một hồi mà người kia vẫn không trả lời, hyunjin mới thẳng tay đặt thùng đồ trên tay xuống rồi nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, chống tay lên quầy bĩu môi thành khẩn. seungmin không nói gì, chỉ ngước lên liếc nhẹ hắn một cái rồi lại quay lại làm việc

'anh ngủ quên mất.. vì anh dọn dẹp nhà giúp em á.. thấy anh giỏi hong?' hắn cúi người chống tay lên cằm long lanh mắt nhìn cậu

'rồi cậu đang đổ lỗi cho mình đấy à?'

'k-không phải..' hyunjin cúi đầu hối lỗi vì hết biết phải nói gì với tình huống này rồi.

seungmin ngẩn mặt lên nhìn tên to xác nhưng tâm hồn mong manh trước mặt mà không nhịn được cười, trông hắn cứ như sắp khóc đến nơi rồi ấy. cậu vốn chỉ muốn đùa một chút với hyunjin thôi chứ seungmin đâu trẻ con đến mức vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà đi giận người yêu mình

'hyunjin!' cậu gọi, hyunjin vừa nghe thấy thì liền ngẩn mặt lên, seungmin không chần chừ mà chồm người tới hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi mỉm cười xong lại cúi đầu làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại đó là một hyunjin ngơ ngác với hành động bất ngờ đó, hắn đưa tay đặt lên môi mình trong khi vẫn tròn mắt nhìn đỉnh đầu người trước mặt, ít lâu sau thì mới nhoẻn miệng cười

'yah!! seungminie làm anh sợ muốn rớt tim ra ngoài rồi nè.. cứ tưởng em giận anh..' hắn đứng thằng người lên đưa tay vò tóc cậu, seungmin chỉ nhìn hắn bằng một gương mặt ngây thơ rồi cười không thấy mặt trời. hyunjin cúi xuống hôn và má cậu rồi hài lòng trở lại việc sắp xếp đồ đang làm dang dở

'ewwww.. hai người làm gì trước mặt trẻ con vậy' không ai khác ngoài em bé yang jeongin, ngay khi vừa đẩy cửa bước vào đã thấy môi anh lớn chễm chệ trên má anh nhỏ, trái tim ngây thơ trong trắng của nó không thích điều này. nó đi đến tủ lạnh lấy một chai nước, không quên huých vai hyunjin một cái rồi lườm anh

'yah thằng nhóc này!'

'hôm nay em về sớm vậy?'

'trống tiết ạ.. với cả em phải đến sớm để bảo vệ anh khỏi cái người biến thái này nữa chứ' thằng bé chỉ thẳng vào mặt hyunjin từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh mình

'yah! cho nhóc nói lại đấy, là seungmin hôn anh trước đó!'

'hyunjin!' seungmin mặt đỏ bừng bừng vì lời tố cáo bất ngờ của tên người yêu trước mặt trẻ nhỏ

'à jeongin.. hôm nay mấy cô nữ sinh trường em có đến đây nữa không?' hắn đứng tựa người vào quầy nhíu mày nhìn jeongin, cả hai người còn lại đều thấy có chút hoang mang trước câu hỏi bất ngờ này của hắn, seungmin thì có thêm chút gì đó khó chịu trong lòng

'em không biết.. chắc là có ấy' thằng bé nhún vai, sau khi nhận được cái gật đầu của người lớn hơn thì quay lại chỗ chiếc bàn quen thuộc nằm ườn ra ngủ vì cũng chưa đến giờ phải học

'sao lại hỏi vậy hyunjin?'

'không có gì.. chỉ là hôm qua có người hỏi anh vài câu hỏi nên hôm nay anh muốn trả lời cho họ biết thôi'

~

và rồi sự ồn ào đó lại ập đến, không gì khác ngoài tiếng hò hét của các cô gái ngoài kia. nhưng không hiểu vì lí do gì mà họ không vào trong mà chỉ đứng ở ngoài, ngại ngùng chăng? hyunjin đang ngồi ở bàn trông chừng jeongin làm bài tập, mà nói đúng hơn là jeongin phải trông lại hắn vì thấy hắn cứ nghía seungmin đứng ở quầy mãi thôi

'jeongin..' hyunjin chống khuỷu tay lên bàn, còn bàn tay thì đỡ trên cằm, quay lưng về phía jeongin vì bận ngắm nhìn người đằng kia

'em nghe?'

'em thấy anh có may mắn không? seungmin tuyệt vời đến thế cơ mà..'

'vâng.. anh rất may mắn, lấy tay ra coi!' jeongin nghiến răng rút mạnh quyển sách nằm ngay dưới tay hyunjin làm hắn bất ngờ suýt đập đầu vào bàn

'yah!!' hắn nhăn mặt quay qua định mắng jeongin một trận nhưng thằng bé chỉ cúi mặt tập trung làm bài một cách ngây thơ vô tội

'hyunjin!'

'ơi? seungminie muốn anh làm gì à?' hắn vừa nghe thấy tiếng ai đó gọi mình là liền thay đổi sắc mặt, đứng lên cho tay vào túi áo khoác rồi tung tăng hớn hở đến chỗ cậu

'đi vứt rác giúp mình nha, đằng kia kìa' seungmin chỉ tay về phía những hộp mì, lon nước đã dùng xong nằm lăn lốc khắp trên cái bàn lớn ngay bên cạnh chỗ jeongin ngồi, vì bận quá nên nãy giờ cậu không có thời gian để dọn dẹp chỗ đó nên đành nhờ hyunjin, hắn vui vẻ gật đầu rồi nhận lấy một chiếc túi đen seungmin vừa đưa cho rồi đi lại chỗ đó. đang vừa huýt sáo vừa làm việc thì là nghe thấy tiếng thở dài của jeongin

'haiz.. thiếu gia cũng có ngày đi dọn rác, tình yêu cao cả quá anh ha' nó chống tay lên cằm long lanh mắt nhìn hyunjin, jeongin không có ý gì đâu, chỉ là nó thấy gương mặt hyunjin mỗi lần bối rối trông rất hài nên mới chọc vậy thôi. và đúng rồi đó, chưa kịp nói thêm câu nào đã bị hắn cốc mạnh vào đầu làm thằng bé kêu lên oai oái

hyunjin cột túi rác lại một cách cẩn thận và đảm bảo sẽ không còn một kẻ hở nào thì lại xách ra ngoài để bỏ ở thùng rác lớn gần đó, ngay khi vừa đẩy cửa bước ra hyunjin đã phải giật mình lùi lại vài bước vì tiếng ồn không cảnh báo trước mà xộc thẳng vào màng nhĩ của hắn, không gì khác ngoài tiếng hò hét của những cô gái yêu cái đẹp kia. hyunjin lạnh lùng đi tránh qua họ rồi nhanh chóng quay vào trong, nhưng chợt có một ý tưởng nảy ra trong đầu của hắn khiến một nụ cười không tự chủ được mà hiện hữu trên gương mặt điển trai đó. hyunjin bước vào cửa hàng nhưng không đóng cửa, để nó mở toang như vậy rồi đi thẳng đến nơi seungmin đang đứng, chống tay lên quầy nhìn chằm chằm vào cậu. cậu cũng ngơ ngác không biết hắn định làm gì nhưng khi vừa định mở miệng mắng vì chuyện không đóng cửa thì liền cảm nhận được một thứ mềm mềm ấm ấm đặt lên môi mình, không gì khác ngoài đôi môi của hwang hyunjin. seungmin tròn mắt vì sự tấn công bất ngờ này, cậu chỉ biết đứng im ở đấy mà không thể nào động đậy được bất kì bộ phận nào trên cơ thể mình, nhưng đâu đó bên tai cậu vẫn rõ ràng nghe được những tiếng xì xầm hoang mang cũng như thất vọng của những nữ khách hàng ở ngoài kia, có vẻ như họ cũng bất ngờ không kém gì cậu. còn hyunjin, hắn vẫn giữ nguyên tư thế đó cùng đôi mắt nhắm hờ thật thoải mái, có vẻ như đang tận hưởng những gì mình đang làm.. đương nhiên rồi. ít lâu sau, hơn nửa phút, hắn mới rời ra rồi mãn nguyện mỉm cười với đôi má đỏ hồng của cậu trai đối diện mình, đúng như phản ứng mà hắn mong đợi. rồi hyunjin quay qua đối diện với nhóm nữ sinh ngoài kia, hắn bật cười kiểu bất lực rồi dõng dạc tuyên bố

'xin lỗi nha.. nhưng tôi có người yêu rồi.. cái cậu đáng yêu này nè!' một tay hắn xoa đầu cậu còn tay còn lại thì chỉ vào cậu như thêm một lời khẳng định. đến đây thì ai ai cũng đều biết là hết hi vọng rồi nên một số thì lầm lủi ra về còn một số ít vẫn ở lại ngóng vì họ thấy thích thú với đôi tình nhân đáng yêu trước mắt

từ đầu đến cuối seungmin chỉ đứng bất động ngơ ngác không nói được lời nào, đến lúc hyunjin ôm má cậu mà cưng nựng thì mới lôi được tâm trí cậu trở về với thực tại, có vẻ như không ổn vì sau đó má cậu lại càng đỏ hơn nữa

'yah!!!' cậu bất ngờ nhe răng cạp vào ngón tay cái của hyunjin đang đặt ở gần khoé môi của mình khiến hắn bất ngờ rụt tay lại rồi hét lên đáng thương

'cậu điên à?'

'làm sao? không lẽ seungminie muốn thấy anh bị mấy cô đó bắt cóc đi hay sao?' hắn bĩu môi chọt hai ngón trỏ vào nhau

'kh-không có ý đó.. nhưng mà ít nhất cậu cũng phải nói với mình một tiếng đã chứ..' cậu cúi gầm mặt để che đi sự ngại ngùng của mình, giọng nói cũng nhỏ dần

'bất ngờ mới vui.. với cả phản ứng của em lại đáng yêu quá chừng!!' hắn nghiến răng đưa hai tay lên ôm má cậu lần nữa nhưng lần lại lại nhào nắn nó một cách hơi mạnh bạo. jeongin ngồi cách đó không xa nên đương nhiên thấy cũng như nghe được hết nhưng gì hai người anh mình trao đổi với nhau, ban đầu còn trưng ra một bộ mặt đầy phán xét nhưng rồi cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. biết sao bây giờ, hai anh đáng yêu thật mà.

020821

~

gn c tháng nay mình có nhiu gic mơ kì l vl, có mt cái mình nh rt rõ luôn là hôm đó mình đang làm nhc vi 3racha studio (chan's room y, nhưng hi còn màu cam cơ), khong mt lúc cái mình b ra ngoài, ri mình li vào thang máy đi thng lên tng thượng ca jyp, mình bước lên phn ch mép lan can y ri mình đi do trên đó mt lát, hình như là hóng gió hay gì đy, xong được mt lúc sau thì anh chan chy lên, và va nhìn thy anh thì mình đã th người xung dưới ri :).

còn có hôm mình thy mình đang ngi co rúm trong nhà v sinh ca trường, ngay bên cnh là tiếng ca mi người đang đp ca gi tên mình, nhưng kiu như mình không quan tâm y, và mình nhìn trên tay thì thy mt nm thuc rt to luôn và mình nc sch s đó trong mt ln :). nói chung là gn đây mình có nhiu gic mơ tiêu cc mà thú v lm, nhiu khi mang đi dng thành phim được luôn á=)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top