Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'um.. mẹ bảo anh nên nghỉ ngơi, với cả mẹ cũng muốn em thư giãn bản thân hơn một tí thay vì cứ vùi đầu vào chuyện học và công việc như vậy.. em không biết tại sao mẹ lại biết được những việc đó cơ mà em thấy rất cảm động.. em còn khóc trước mặt mẹ nữa cơ.. xấu hổ chết đi mất..' cậu gục mặt lên vai hyunjin mè nheo đoạn cuối khi nhớ lại hình ảnh yếu đuối của mình trước mặt người phụ nữ được nhắc đến kia

'minnie của anh đáng yêu quá chừng luôn á!!!' hyunjin kéo vai cậu ra khỏi cái ôm, ốp bàn tay mình lên má cậu rồi ré lên cảm thán

'đôi khi anh thắc mắc không biết chú cún hung hăng lúc trước đi đâu mất rồi, tự dưng anh lại thấy nhớ ghê' có ai nói seungmin là người rất biết chiều người yêu chưa ha, vừa nghe hắn nói vậy cậu liền quẳng cho người đối diện một ánh mắt sắc lẹm rồi không cần chừ cắn một phát vào tay hắn, đáng đời hyunjin

'yah!!'

'thì anh bảo nhớ cơ mà, vừa lòng chưa?' seungmin khịt mũi đứng dậy khỏi đùi hyunjin, nơi cậu vẫn ngồi từ khi nãy

'anh nói vậy thôi chứ em đâu cần mạnh bạo đến thế!'

'nói nhiều em cắn thêm cho một phát bây giờ'

'.. thôi tuỳ cậu seungmin. seungmin hết thương hyunjin rồi, hyunjin buồn, hyunjin leo lên giường ôm gối nằm khóc huhu..' hắn ngơ ra một lúc sau lời đe doạ của cậu, sau đó thì lủi thủi đi về giường trong miệng lầm bầm những điều vô nghĩa

'uh huh, hyunjin cứ khóc đi, seungmin không thèm dỗ đâu' cậu biết thừa tính trẻ con của người yêu mình, hắn làm vậy chỉ để có được sự chú ý của cậu, sau đó thì lại bày ra mấy câu trêu chọc làm người ta đỏ hết cả mặt, nên lần này seungmin cứng rắn rồi, cậu không bị dụ nữa đâu

'seungminnnn~~~' hắn ngóc đầu dậy khỏi chú cún nhồi bông của seungmin để nhìn xem biểu cảm của cậu như nào

'daengdaeng ơi seungmin hết thương anh rồi..' hắn hậm hực ôm chú cún vào lòng 'yah kim seungmin!!! thật luôn á hả??'

'uh, em đang bận đây. phải làm xong chỗ này để nộp rồi mới đi chơi với anh được'

'huh?'

'không nhớ à? cặp vé máy bay lúc nãy em cho anh xem đấy, tuần sau là đến lúc đi rồi còn gì, em không muốn mới đi chơi về mà lại bị đuổi học đâu' cậu vẫn chăm chú ghi ghi chép chép gì đấy trong lúc trả lời thắc mắc của người vừa mới lết đến chỗ góc giường ngơ ngác nhìn cậu

'huh? thật á? nhưng mà.. tuần sau công ty có cuộc họp quan trọng cơ mà? mẹ làm vậy thật á?'

'em đã nói mẹ muốn anh nghỉ ngơi còn gì, mẹ bảo tuy chỉ mới thực tập nhưng anh đã làm rất tốt-'

'seungminnie!!!!!!!' hyunjin từ giường ngủ nhảy phóc đến chỗ cậu rồi ôm cậu thật chặt từ đằng sau, hơi bất tiện một chút vì có lưng ghế chắn ở giữa. cậu bật cười thầm vì thấy người yêu mình vui như vậy nhưng ngay sau đó liền cau mày

'yahhhh hwang hyunjin!!'

'hm?'

'anh làm em viết lệch nét rồi đây nè!!' cậu đứng phắt dậy dúi quyển sổ cậu đang viết vào mặt hyunjin, hắn ngơ ra một lát rồi bỗng ánh mắt va vào một đường mực trượt dài từ giữa trang sổ đến mép của trang bên cạnh.. hyunjin biết mình xong đời rồi

'..hihi.. anh xin lỗi!!' hắn nở một nụ cười giả trân trước khi bỏ chạy thục mạng, seungmin cũng đuổi theo ngay sau đó. hàng xóm không bao giờ được ngủ yên với hai người này..

~

'oh hyunjin.. mặt con sao thế?' vào buổi sáng hôm sau, khi đến công ty, vừa vào văn phòng hắn đã bắt gặp mẹ mình và bà không ngần ngại hỏi về một vài vết trầy trên mặt của con trai

'kh-không có gì đâu.. tại con lỡ trêu seungmin một.. chút xíu'

'mẹ không nghĩ là một chút đâu, con lại bày trò gì quá đáng đúng không?'

'khôngggg.. con chỉ lỡ tay.. làm hỏng bài tập của em ấy'

'ừ vậy thì cũng đáng đời' hyunjin không tin đây là mẹ mình luôn đấy, có vẻ như bà đứng về phía seungmin rồi 'à phải rồi, hết tuần này con sẽ được nghỉ phép hai tuần, cứ thong thả tận hưởng kì nghỉ với seungmin đi'

'à phải rồi con cũng đang muốn hỏi, không phải tuần sau công ty có một cuộc họp quan trọng sao? tuy là nhân viên thực tập nhưng con cũng có một vị trí khá quan trọng trong dự án đó mà, sẽ ổn không nếu con không tham gia cuộc họp đó?'

'không cần phải lo về việc đấy, mẹ sẽ đảm nhận vị trí đó thay con, việc con cần làm bây giờ là đi cùng seungmin, giúp thằng bé bớt căng thẳng về mọi thứ đi, mẹ không muốn nó cứ gồng gánh hết mọi chuyện lên bản thân như vậy, hiểu chứ?'

'v-vâng.. à khoan đã, con đã bao giờ kể với mẹ về những việc học hành cũng như công việc của seungmin đâu, sao mẹ lại còn biết rõ hơn cả con vậy? đừng nói là.. mẹ theo dõi em ấy?'

'tsk.. thôi nào con trai, mẹ luôn có cách riêng của mình, những việc này không là gì cả. với con cũng biết mà.. những người mẹ quan tâm thì mẹ luôn biết mọi thứ về họ..'

'mẹ hơi đáng sợ rồi á.. thôi con về làm việc đây, gặp mẹ sau' hyunjin ra khỏi văn phòng của mẹ mình nhưng trong đầu vẫn chưa hết hoang mang, mẹ hắn đôi khi lại kì lạ một cách đáng sợ, nhưng hắn biết bà hoàn toàn không có ý xấu gì, với cả một vị nữ chủ tịch một tập đoàn lớn như này thì việc tìm hiểu về một ai đó cũng không phải là vấn đề quá lớn, điều đó chứng minh rằng bà rất quan tâm đến seungmin, đôi khi còn hơn cả hyunjin đây

dù gì đây cũng là một cơ hội tốt để hắn có thể yêu thương seungmin nhiều hơn nữa, công việc cứ để sang một bên, seungmin luôn là ưu tiên hàng đầu. cứ nghĩ đến việc sắp được cùng cậu đi du lịch thì hắn lại không nhịn được mà cười như tên dở hơi, mọi người trong công ty chắc không còn lạ gì bộ mặt này nên cũng không mấy ai để tâm đến, vì hắn luôn cười như vậy mỗi khi nhắn tin hay gọi điện cho cậu ở công ty

011021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top