Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đoán xem cặp vé mẹ hwang tặng đã đưa cặp đôi này đến đâu?

vâng, đó là đất nước thuỵ điển xa xôi ở tận trời âu, nói cụ thể hơn thì chính là thủ đô stockholm, một thành phố cổ điện nhưng đương nhiên cũng không thiếu đi phần hiện đại, một thành phố lãng mạn thích hợp cho việc hẹn hò, mẹ hwang quả là tâm lí.

'ah.. đau lưng quá..' tấm thân già cả của hyunjin lại phát ra tiếng động, từ lúc ra khỏi sân bay đến giờ tay hắn cứ chống ở lưng, thi thoảng lại bẻ khớp một tí rồi tự mình la làng lên

'có sao không đấy? hay hôm nay về khách sạn nghỉ ngơi rồi ngày mai hãy đi chơi' đương nhiên là người này sẽ lo lắng, mặt cậu hiện rõ vẻ quan ngại về sức khoẻ của người ngồi cạnh mình, hắn khẽ gật đầu

'về ôm seungmin ngủ một giấc là anh khoẻ lại ngay thôi, ha' hắn đưa tay xoa đầu cậu, rồi cũng tiện tay véo má seungmin làm cậu la lên oai oái

'yah!! muốn chết không?!' mới dịu dàng chưa được năm phút mà đã bắt người ta phải điên lên, seungmin chồm người đến đè lên hắn để mà trị tội, và đó là khoảnh khắc mà cột sống hyunjin lại phát ra tiếng kêu

'ah..'

'cho chừa đi!' cậu ngồi phịch xuống chỗ cũ, khoanh tay trước ngực mặc kệ người bên cạnh đang khổ sở như nào

à chưa nói nhỉ, cả hai đang ngồi trên taxi đưa đến khách sạn, và khung cảnh có chút chèn ép ban nãy đã làm chú tài xế đổ mồ hôi hột.

-

gì thì gì, người xách hành lí vẫn là hwang hyunjin. làm thủ tục nhận phòng xong thì seungmin liền cắp mông đi trước để người yêu mình tự thân vượt khó ở sau lưng, chuyến du lịch lần này chỉ khoảng một tuần nên hành lí cũng không có gì nhiều, ba vali thôi.

'đi nhanh lên nào!' đi được một đoạn thì thấy bên cạnh mình không có ai, cậu ngoái đầu nhìn lại phía sau thì thấy tên kia tay xách nách mang khổ sở

'yah.. không giúp anh thật à?' seungmin chỉ nhún vai rồi lại đi tiếp

'kim seungmin!!'

'mau lên em đợi thang máy này!!' đứng đợi được vài phút thì người yêu cũng đến, mồ hôi vẫn còn đang nhễ nhại trên trán, cậu bấm thang máy cho cả hai đi vào

vài giây thì seungmin lại liếc nhìn sang người bên cạnh đang thở hồng hộc rồi lại tủm tỉm cười, ngay lúc hắn lườm cậu một phát làm cậu giật mình mà vội bày lại gương mặt nghiêm túc từ nãy giờ của mình

'kim seungmin, đừng thấy anh thương rồi muốn làm gì làm nha. buồn lắm á' hyunjin chống hông nhìn chằm chằm vào cậu.

cậu cố gắng để không có phản ứng gì cơ mà nhìn mặt hắn thì ai mà nhịn cười cho nổi, thế là tiếng cười của seungmin vang vọng khắp cả không gian chật hẹp ấy, khiến người kia phải mím môi nén cơn giận xuống. cậu định nói gì đó nhưng vừa quay qua lại bắt gặp gương mặt khó ở của hắn thì lại cười phá lên. thang máy lên đến nơi luôn rồi mà cậu vẫn còn ôm bụng, nước mắt vừa mới lau xong nhưng vẫn còn chưa dứt.

'yahhh, còn cười nữa là anh cắn em bây giờ!!'

'thôi thôi xin lỗi, có sao không?'

'có rất nhiều sao..' hyunjin bày ra vẻ mặt phụng phịu, đi đến đứng trước mặt cậu đang ngồi ở mép giường

'em xin lỗi.. với lại tại anh già rồi á' cậu vòng tay ôm ngang eo hyunjin, ngước mặt lên nhìn hắn

'yahhh, em bằng tuổi anh đấy'

'hơn tận 6 tháng luôn cơ..'

'ơ hay, lúc trước ai bảo 6 tháng là không đáng kể rồi nhất quyết không chịu gọi hyunjin bằng anh vậy?' hắn cúi xuống, hơi nghiêng đầu nhướn mày nhìn cậu

'em đổi ý rồi' cậu lại cười toe toét lấy lòng hắn

'urghh, em mà không đáng yêu thì đã biết tay anh rồi..' hắn đưa cả hai tay lên véo hai bên má của cậu

'đauuu!!!' thấy cậu la làng nên hyunjin cũng biết để mà dừng lại, nếu không thì lại bị cắn thì khổ. hắn cúi xuống hôn lên má cậu

'anh đi tắm trước đây..' hắn nói rồi bỏ đi lại vali lấy đồ, sau đấy đi vào nhà tắm, nhưng được nửa đường thì lại nghe thấy cậu gọi

'hyunjin!' hắn quay lại thì thấy cậu vẫn ngồi ở đấy nhưng lại cúi mặt nhìn tấm thảm dưới sàn

'hm? em cần gì à?' hắn lại đi về chỗ của cậu, ngồi xổm xuống để có thể nhìn được mặt người kia

'min? em bệnh à? sao mặt đỏ vậy?' hyunjin lúng túng đưa tay lên trán cậu, nhưng nhiệt độ vẫn bình thường

'không phải..'

'vậy có chuyện gì?'

'em định bảo là.. mình tắm.. chung được không??' giọng seungmin nhỏ xíu nhưng không gian lại khá yên tĩnh nên chắc cậu không cần nhắc lại lần hai đâu ha

'hm?' tên này thì lại ngơ ngác, vì hắn không hiểu chỉ thế thôi thì sao cậu lại ngại

'đương nhiên là được rồi' hắn vỗ hai tay vào nhau phấn khích làm cậu giật bắn mình. hyunjin đứng lên, vắt quần áo lên vai rồi bất ngờ xốc seungmin lên vai còn lại làm cậu không kịp trở tay

'yah hyunjin!! thả xuống, em tự đi được mà!!'

'nhưng anh không cho phép em đi, tắm thôi!!!' hắn bế seungmin vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại.

~


thôi nào.. chỉ tắm thôi chứ chẳng làm gì khác đâu, đừng suy nghĩ lung tung nữa.

đâu đó hơn nửa tiếng sau thì cả hai cũng bước ra khỏi đó. seungmin lại đi đến giường ngồi, còn hyunjin thì bận đứng ngắm nhìn cơ bụng mình trong gương trong lúc mái đầu vẫn còn ướt sũng

'hyunjin, mau lại đây' cậu mở ngăn tủ lấy ra chiếc máy sấy rồi gọi cậu người yêu đang bận say mê bản thân ở đằng kia, hắn luyến tiếc rời mắt khỏi chiếc gương rồi đi đến chỗ cậu, cậu vỗ vỗ lên nệm rồi quỳ gối lên để chuẩn bị làm khô tóc cho hyunjin

cậu lấy khăn vò sơ qua tóc hắn trước, trong lúc đó cậu đã cố tình ấn mạnh tay vài phát vào đầu hắn cho vui và người kia chắc cũng thấy đau lên có la lên vài tiếng

'nóng hay lạnh?' ý seungmin muốn hỏi về chế độ sấy tóc

'lạnh'

'em thích nóng' hỏi vậy thôi chứ cũng tự làm theo ý mình, hyunjin chỉ biết thở dài cam chịu chứ làm gì dám có ý kiến

khoảng hơn 5 phút thì mái tóc hyunjin cũng đã khô ráo bồng bềnh xinh đẹp, hắn mệt mỏi không còn sức sống cứ thế mà ngã ra giường trong khi hai chân vẫn còn đặt dưới đất

'yah nằm đàng hoàng lại, em massage cho' sau khi cất máy sấy xong, seungmin đã trở lại và đánh vào mông tên lười biếng kia một phát

'anh lười quá..' hắn lầm bầm trong lúc mắt đang lim dim, seungmin thở dài tự mình lôi cặp chân dài ngoằng của tên kia lên giường. cậu biết hyunjin rất mệt nên mới có lòng chăm sóc hắn đây

seungmin trèo lên lưng hyunjin ngồi ngay phần thắt lưng của hắn rồi bắt đầu công việc massage thư giãn của mình, bắt đầu từ vai. không biết cậu học mấy cái này từ bao giờ nhưng có vẻ khá mát tay, vì tên người yêu của cậu đang phát ra những âm thanh thoả mãn đến từ từng thớ cơ của hắn kia kìa. đừng có nghĩ bậy!!

'seungmin..'

'hm?'

'seungmin..'

'em nghe?'

'seungmin..'

'gì?!'

'không có gì, anh chỉ muốn gọi vậy thôi' hắn vẫn cười hề hề được trong lúc mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ

một lúc sau thì hyunjin đã ngủ hẳn, seungmin thầm biết ơn vì cuối cùng cậu cũng đã có được một chút yên tĩnh. xong xuôi hết phần việc của mình thì seungmin cũng trèo xuống khỏi lưng người kia rồi nằm bên cạnh hắn, ít lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ.

141121

~


mình lại đăng fic mới nè 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top