Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

(Góc nhìn của Han Jisung)

————————————

"Này, dậy đi Han Jisung"

Hwang Hyunjin càu nhàu nhìn người đang nằm dài trên giường, vẫn đang cuộn tròn vào tấm chăn không nhúc nhích

"Dậy nhanh lên"

Bực mình, anh dùng lực kéo tấm chăn ra khỏi người kia, sự thiếu hụt bất ngờ khiến cậu ta co rúm người lại

"Nhanh lên Han Jisung, chúng ta phải quay lại Seoul"

Han Jisung ngồi trên giường, tỉnh dậy sau một vài nỗ lực để chống lại cơn buồn ngủ đang tấn công vào mí mắt

"Tại sao? Chúng ta mới đến Incheon được một ngày, và anh muốn rời đi trong khi chưa điều tra được gì?"

Hwang Hyunjin khoác lên mình một chiếc blazer đen, trang phục chỉnh tề, trái ngược hoàn toàn so với bộ dạng luộm thuộm của Han Jisung vừa mới ngủ dậy

"Không điều tra được gì nữa đâu, "nó" rời khỏi Incheon rồi. Chúng ta đã đến quá muộn"

Han Jisung thở dài, không nói không rằng mà đi vào nhà tắm

"Tôi đoán là anh nên giải thích cho tôi kỹ lưỡng hơn về những gì chúng ta chuẩn bị làm bây giờ"

Hyunjin nhún vai, không nhìn mặt người kia, nhưng anh vẫn ghi nhận tiếng động phát ra khi Han Jisung đóng cửa nhà tắm. Có lẽ quyết định quay lại Seoul của anh hơi đột ngột với một tên lính mới như Jisung, cậu ta có thể sẽ cảm thấy khó chịu theo một cách nào đó. Dù sao Hwang Hyunjin cũng từng dẫn dắt nhiều người mới, việc làm quen chỉ là vấn đề thời gian

Han Jisung mất gần 45 phút trong nhà tắm, điều mà Hyunjin đánh giá là quá lâu, quá chậm chạp và rườm rà

"Này Hyunjin?" - Tiếng Jisung vọng ra từ sau cánh cửa kính mờ đục

"Gì? Còn chưa xong nữa à? Nếu cậu không nhanh lên thì tôi sẽ bỏ cậu lại đây đấy"

"Tôi biết rồi, nhưng chúng ta có đang đi đám tang không? Anh đang mặc đồ đen, liệu tôi có phải mặc đồ đen không?"

Hyunjin lướt tay trên màn hình điện thoại, ngón tay dừng lại ở một số bài báo lá cải trông có vẻ thú vị

"Cậu có thấy một người chết đi đám tang của một người chết khác bao giờ chưa?"

Han Jisung không trả lời, tiếng động duy nhất bây giờ là tiếng sột soạt của áo quần và một lúc sau, vẫn là tiếng sột soạt nhưng là của chăn gối. Nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau lưng mình, Hwang Hyunjin ngay lập tức đứng dậy, hai bàn tay phủi đi nếp nhăn trên quần áo

"Đi thôi"

Sau khi làm một vài thủ tục trả phòng, hai người hướng đến tầng hầm nơi có điểm đỗ xe dành cho khách. Không nói câu nào, nhưng chẳng ai trong số họ cảm thấy ngại ngùng về điều đó

"Vậy chúng ta đang đi đâu?"

Han Jisung còn không buồn thắt dây an toàn, những thứ như vậy thật gò bó và khó chịu

"Chúng ta sẽ gặp một người..." - Hwang Hyunjin đạp chân ga, chiếc xe lao ra khỏi tầng hầm, thứ đầu tiên chào đó bọn họ là những tia nắng buổi sáng sớm đang rọi thẳng vào mặt kính trước của chiếc xe mặc cho Han Jisung tìm mọi cách để che chắn khuôn mặt của mình

"Lee Minho"

"Lee Minho?"

"Ừ..." - Hyunjin rướn người ra trước, đưa tay vặn nhỏ tiếng của chiếc radio đang phát bản tin thời sự buổi sáng, theo một cách có chủ đích - "Có vẻ cậu không biết anh ta?"

"Tôi biết" - Han Jisung khịt mũi, nhét tay vào túi áo khoác - "Felix đã từng kể cho tôi nghe..." - Cậu ta ngập ngừng, dường như là đang lục lọi lại trí nhớ của mình - "... kẻ thủ của Giáo Hội... vậy anh ấy là ma cà rồng?"

Hyunjin bật cười, làm một vài động tác trước khi chiếc xe chầm chậm dừng lại trước vạch kẻ trắng xoá

"Không, Jisung, một nửa thôi"

"Lai?"

"Mhmmm... có lẽ vậy, gia thế hơi phức tạp"

Jisung đưa tay ra bảo vệ cốc americano đá của mình khỏi bị đổ khi Hyunjin điều khiển chiếc xe đi vào một ngã rẽ. Cậu ta đã mua nó từ quán cà phê phục vụ nhanh trong sảnh của khách sạn, vị của nó cũng không quá tệ theo như những gì Han Jisung đánh giá

"Có lẽ là một câu chuyện thú vị"

"Đúng vậy, rất thú vị, tôi sẽ kể cho cậu, dù sao việc lái xe cũng thật nhàm chán"

Hyunjin ấn nút trên chiếc radio để nó chuyển sang một kênh khác phát nhạc cổ điển, những bài nhạc hơi mang hướng cổ xưa, có lẽ là từ những thập niên 70

"Lee Minho, anh ta là mục tiêu săn đuổi của Giáo Hội suốt 300 năm rồi"

"Ba trăm?!" - Han Jisung gần như bị sặc, mũi cậu ta nồng nặc mùi cà phê - "Anh ta sinh vào năm bao nhiêu?"

"Tôi không chắc... nhưng anh ta cũng phải hơn 400 tuổi"

Hyunjin vẻ mặt thản nhiên, trái ngược hoàn toàn so với Han Jisung đang đơ ra vì cú sốc

"Lần đầu tiên cậu nghe những chuyện như vậy?" - Hyunjin thở ra bằng mũi, một cái nhếch môi không có ẩn ý, đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn thẳng về phía trước - "Ngài Bang thậm chí còn lớn tuổi hơn anh ta"

Bang Chan, Tổng giám Ngục, cấp trên của họ, cũng là người đã trực tiếp chiêu mộ Han Jisung, dựa vào lời nói, tác phong của Ngài, cậu chắc chắn rằng Tổng giám Bang đã có mặt ở đó từ rất rất lâu, cực kì lâu mặc dù trông Ngài cũng chỉ trạc tuổi vị giảng viên đại học trẻ tuổi ở trường đại học cũ của cậu. Bỗng dưng Han Jisung rùng mình bởi lời nói của Felix từ một tháng trước, thứ mà ở thời điểm đó không hề cho cậu ta một chút cảm giác nào. Chà, có lẽ Han Jisung nên chú tâm vào những câu chuyện của Felix hơn

"Tám trăm năm? Không, có lẽ còn hơn cả thế

"Anh quen Lee Minho?"

"Hmmm..chúng tôi cũng khá thân"

"Anh... bao nhiêu "tuổi"?"

"Tôi? Gần 300? Đã lâu rồi tôi không tính tuổi của mình, kể từ ngày tôi... lìa đời. Sau khi chết đi rồi thì điều đó cũng không còn quan trọng"

"Do chiến tranh sao?"

"Chiến tranh và bệnh tật...Hàn Quốc quá khó khăn để cung cấp cho tất cả các binh sĩ đủ thuốc men để duy trì mạng sống, nhưng chuyện này là quá đỗi bình thường đối với một đất nước đang lâm vào tình cảnh khốn cùng..." - Hwang Hyunjin đưa ống hút lên miệng, nhấp một ngụm cà phê, anh từ từ cảm nhận vị đắng nhẹ và mùi hương của nó tràn vào khoang miệng - "... Chúng ta không phải Mỹ hay Liên Xô, Han Jisung"

"Quay lại câu chuyện về Lee Minho?"

"Ừm, cậu biết tại sao Giáo Hội lại truy đuổi anh ta mãi mà không bắt được không?"

"Tôi không"

"Anh ta quá mạnh so với những tên lính quèn của Giáo Hội" - Hyunjin quay sang và Han Jisung ghi nhận cái nhìn đầu tiên của anh dành cho mình - "Tôi có thể chắc chắn rằng Giáo Hội đã dần dần sụp đổ từ rất lâu, từ khi tôi theo chân ngài Bang khi còn là một tên lính mới, giống như cậu. Thời điểm đó họ đã không ra gì rồi, trong mắt ngài Bang là như vậy"

"Anh được phép nói vậy về Giáo Hội ư?"

"Những tay sai của Địa Ngục không cần phải sợ hãi những kẻ đến từ Vườn Địa Đàng, Han Jisung, chúng ta tồn tại song song. Giáo Hội thờ phụng Chúa và các vị thánh thần, họ ban phát phước lành cho con người, còn chúng ta điều khiển trật tự của thế giới và không chế những thứ như ma quỷ. Công việc của chúng ta khó khăn hơn bọn họ nhiều"

"Tại sao Lee Minho lại mạnh đến vậy?"

"Như tôi đã nói, Minho là con lai, một dòng máu chứa đựng đầy sự tội lỗi... cha của anh ta là ma cà rồng, nhưng mẹ anh ta.... người của Giáo Hội"

Han Jisung đón nhận cú sốc thứ hai trong ngày

"Gì? Họ yêu nhau? Vậy đó là lý do dẫn đến cuộc thảm sát ma cà rồng vào 400 năm trước?"

"Tôi nghĩ đó là một phần lý do thôi, nhưng nó cũng có lý khi mẹ của Lee Minho là một trong mười vị thần đứng đầu cai quản Giáo Hội"

"Chà, Felix chưa từng kể cho tôi nghe về chuyện đó"

Chiếc xe tiếp tục dừng lại khi bắt gặp một đợt đèn đỏ khác, nhưng lý do chính vẫn là lượng xe cộ nhiều đến mức gần như quá tải trước mặt họ. Hwang Hyunjin thở dài, có vẻ sẽ mất một thời gian trước khi đến nơi

"Felix vẫn còn quá trẻ, cậu ấy chăm học hỏi nhưng những vấn đề này thì không thể đào sâu. Chúng chưa bao giờ được viết trong sử sách, đó là lý do"

"Bố mẹ Minho đã mất?"

"Ừ, họ bị phát hiện một thời gian sau khi anh ta được sinh ra, mẹ Minho đã bị phản bội bởi tín đồ trung thành của bà ấy. Thật đáng thương khi bị người mình tin tưởng quay lưng"

"Tại sao Minho vẫn sống? Tôi đoán ở thời điểm đó, anh ta vẫn là một đứa trẻ"

Hyunjin im lặng trầm ngâm

"Ngài Bang đã cứu anh ta, Ngài và cha của Minho có quan hệ mật thiết. Và tất nhiên là Giáo Hội không biết chuyện đó, đối với họ thì tại sao Lee Minho sống sót vẫn là một ẩn số"

"Tội nghiệp"

Hyunjin cười, lại uống thêm một ngụm cà phê nữa, không buồn hỏi xem Han Jisung đang nói về ai hay ám chỉ điều gì

"Trông anh trẻ quá, Hyunjin"

Han Jisung đột ngột chuyển chủ đề

"Tất nhiên rồi, tôi mất vào năm tôi 24 tuổi, người chết đâu thể già đi"

"Nếu chúng ta là người, Hwang Hyunjin... " - Han Jisung đưa tay vân vê chiếc ống hút - ".. tôi ước anh là anh trai của tôi"

"Chà, nếu tôi là anh trai của cậu.. thì tôi sẽ ngăn cản đứa em trai ngu ngốc của tôi tự kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 22"

Han Jisung không nói nữa, cậu ta thả tâm trí của mình vào những cơn gió nhẹ sượt qua cửa kính xe ô tô, cốc cà phê trên tay đã gần cạn. Xe cộ đã thưa thớt đi một chút nhưng vẫn quá đông, không khí ngột ngạt và tiếng ồn khiến Han Jisung nhăn mặt

"Lee Minho có một... hmmm, tôi không biết phải nói về cậu ta như thế nào. Cậu biết gia tộc bị nguyền không?"

"Tôi từng nghe qua, gia tộc Kim?"

Hyunjin khẽ gật đầu

"Hai mươi năm trước, gia tộc này cũng đã bị Giáo Hội trừ khử"

"Tại sao?"

"Họ bị coi là mối nguy của thế giới"

Mọi thứ khi ấy giống như một mớ hỗn độn, các phe phái liên tục gây chiến với nhau và nội bộ Giáo Hội đã lục đục một cách kinh khủng. Người đứng đầu gia tộc Kim - cũng là một trong những người của Giáo Hội, bị cho là thủ phạm trong vụ việc ám sát thủ lĩnh của Giáo Hội năm đó

"Tru di tam tộc" - Hwang Hyunjin lạnh lùng - "Tuy nhiên gia chủ có vẻ đã liệu trước được điều đó nên đã sai người hầu đưa đứa con nhỏ tuổi nhất của họ đi bỏ trốn, khi đó thằng bé mới có hai tuổi"

"Họ có bình an không?"

"Tên người hầu dường như đã quá sợ hãi nên đã để lại thằng bé trước cửa một nhà thờ ở Seoul, với một tờ giấy ghi tên đứa bé"

"Cũng không thể trách được người đó, nhưng sao anh lại biết rõ vậy?"

"Vì Minho đã nhặt được và nhận nuôi thằng bé đó, Kim Seungmin. Cậu ấy hiện tại đã 22 tuổi và vẫn sống cùng Lee Minho, quan hệ giữa họ khá đặc biệt"

"Cha con?"

"Không, không phải kiểu vậy"

Họ cuối cùng cũng đã tới được Seoul, tình trạng tắc đường cũng đã khá lên đáng kể. Chỉ mất khoảng hai mươi phút trước khi Hwang Hyunjin dừng lại ở một căn nhà, không quá to những vẫn rất sang trọng.

"Đến nơi rồi"

Chào đón Hwang Hyunjin và Han Jisung là một chàng trai trẻ tuổi. Cậu ấy khá ưa nhìn và cao hơn Han Jisung một chút, mái tóc nâu hạt dẻ, chiếc áo len xanh bạc hà kết hợp với làn da trắng bóc một cách hoàn hảo. Cậu ấy chào họ bằng một nụ cười tươi rói, nhưng đôi mắt thì vô hồn, trống rỗng

Han Jisung khẳng định, chàng trai trẻ này có lẽ không nhìn thấy gì

"Mời hai người vào nhà"

"Cảm ơn Seungmin nhé"

Hyunjin xoa đầu cậu ấy, Jisung có thể thấy được một chút cảm thông trong ánh mắt và nụ cười của anh ta. Hoá ra đây là Seungmin, Han Jisung nhận ra rằng cậu ấy là một người rất đáng mến và "vô hại" thông qua giọng nói và cử chỉ của cậu

"Rất vui được gặp"

Seungmin chìa tay ra

"Tôi cũng vậy"

Han Jisung có thể cảm nhận được Seungmin đang khẽ rùng mình vì cái lạnh trên bàn tay của mình. Hơi ấm của sự sống đến từ cơ thể Seungmin len lỏi trên từng đầu ngón tay Jisung

Căn nhà được bài trí đơn giản với tường sơn màu trắng và vàng kem, kết hợp với tông màu trung tính của nội thất khiến Han Jisung cảm thấy dễ chịu, cậu cũng nhận ra mùi hương của hoa lan thoang thoảng trong không khí, có lẽ còn một mùi gì đó khác nữa, mùi ngọt ngào dễ chịu có thể bắt gặp ở các cửa hàng bánh. Seungmin mang ra cho họ trà hoa cúc, thứ mà Jisung có vẻ không chuộng lắm, nhưng cậu ta sẽ không bất lịch sự đến vậy. Điều khiến Han Jisung ngạc nhiên hơn cả là Kim Seungmin vô cùng nhanh nhẹn, dường như cậu ấy không hề bị mù

"Cậu cũng tinh ý đấy, Seungmin không nhìn thấy, nhưng bù lại các giác quan khác của cậu ấy rất nhạy bén"

Phải đến khi Hwang Hyunjin trả lời lại, Jisung mới nhận ra rằng mình đã vô thức đọc to những suy nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top